Ep 40 - Ra Mắt Anh Vại Tương Lơ

Kim Taehyung lo lắng, chỉnh cổ áo và nhét vạt áo sơ mi vào trong quần tây, ngón tay chải chải mái tóc để trông được gọn gàng sáng láng. Thấy Min Yoongi đi vào với vẻ mặt cười cười, không hề bồn chồn gì cả, làm cho hắn bỗng dưng thấy bực.

"Quýt Nhỏ!"

"Ey?!"

"Em lại đây coi. Nhìn xem đã gọn gàng chưa?"

"Anh làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Cũng đâu phải đi gặp phụ huynh."

"Chậc! Xem em nói kìa. Nếu cửa ải của anh trai em tôi còn không qua được thì lấy tư cách gì đi gặp phụ huynh?"

"Xoay qua đây."

Kim Taehyung xoay người qua, vẻ mặt cự nự. Min Yoongi lại cười, cười ngoác cả mồm. Nhón chân lên chỉnh lại cổ áo cho hắn, vuốt phẳng vai áo và ép phẳng cả gấp ống tay. Kim Taehyung dáng người vốn đã rất đẹp, mặc sơ mi hồng ruốc, trông lại gần gũi dịu dàng dễ có thiện cảm.

Kim Taehyung đặt hai bàn tay lên hai bên eo của cậu, từ trên nhìn xuống vẻ mặt nghiêm túc chỉnh trang cho hắn.
Không nhịn được một bên quấy rầy cậu, hôn xuống loạn xạ.

"Đứng cho đàng hoàng, đừng có dán mỏ lung tung nữa."

"Không nhịn được. Cứ nhìn là lại muốn..."

"Muốn gì cơ?"

"Muốn bắt nạt."

"Anh thử xem. Xem anh dám không."

"Dĩ nhiên là... chưa dám."

Kim Taehyung nhìn đồng hồ thấy đã sắp trễ giờ, vội vàng vàng vàng mang tất vào.

"Sắp trễ mất rồi."

"Anh lái xe từ từ thôi đấy nhé."

"Vâng. Tôi biết rồi. Em vào nhà đi, nắng đầu em."

Kim Taehyung phẫy tay rồi đi xuống lấy xe. Min Yoongi đứng ở cửa, đợi xe được lái ra khỏi cửa nhà mới lắc đầu cười cười đi vào trong nhà. Cũng không biết vì sao anh trai cậu lại chỉ muốn gặp riêng Kim Taehyung, còn hẹn vào một nhà hàng Nhật kín đáo. Tuyệt căn dặn cậu không được đi theo.

Cảm giác lân lân khó tả này, vừa chỉ mới xảy ra đêm qua. Cậu quyết định nói chuyện cậu và Kim Taehyung hẹn hò với anh trai. Anh trai ban đầu rất sửng sốt, nhưng người ngoài nhìn sẽ không biết được. Nhà cậu là thế, ai nấy đều giỏi che giấu cảm xúc của mình.

"Em và cậu ta quen nhau bao lâu rồi?"

"Nửa tháng. Cụ thể là... Năm năm lẻ năm tháng."

"Ash! Cái thằng nhóc này!"

"Anh à, anh sẽ chúc phúc cho em chứ?"

"Nhóc con, bảo cậu ta ngày mai gặp anh ở nhà hàng, nhóc không được đi theo."

"Anh muốn tiền trảm hậu tấu hả?"

"Hừ! Em xem coi người ngợm mặt mũi ra sao mà lại có thể cướp đi em trai của tôi."

Nói rồi còn chưa cho cậu trả lời, nhắn tin một địa chỉ và thời gian thế là lại mặc bay. Min Yoongi cũng chỉ có thể râm rắp nghe theo, thông báo cho Kim Taehyung một tiếng, vậy mà làm cho hắn bồn chồn cả đêm. Cậu cũng thấy áy náy lắm, biết thế thì đợi sáng hẵn nói, chỉ là tính cậu hay quên lại ham ngủ, sợ không dạy nổi.

Min Yoongi nằm lăn trên sofa trông ngóng mòn mỏi, ngủ thiếp đi rồi lại giật mình, cảm thấy quá tẻ nhạt nên đã vào bếp làm đồ ăn. Loay hoay đã quá giờ trưa, Kim Taehyung mãi vẫn không thấy về.

Điện thoại cầm lên rồi lại đặt xuống, phim thì hết tập này đến tập khác, cảm giác chờ đợi này thật khiến người ta bất an khó chịu. Lúc Min Yoongi tỉnh giấc thì cũng đã muộn, đồng hồ điểm bảy giờ theo cái cách mà nó vẫn thường làm, điện thoại nằm bất động không một tin nhắn và cuộc gọi nào cả. Min Yoongi ấn vào danh bạ, cái tên đầu tiên, luôn là như vậy, sự ưu tiên này chỉ dành cho duy nhất một người.

Chờ không lâu thì có người bắt máy, Kim Taehyung nói bằng chất giọng đục trầm mệt mỏi, giống như một người đang ngủ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Dạ dày hắn cuộn lên một cái, toàn là nước chua, hắn nhăn mũi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện.

"Anh nghe đây, Quýt Nhỏ, xin lỗi em, đột nhiên công ty có một việc đột xuất, anh phải tăng ca, quên mất báo cho em vì gấp quá."

Min Yoongi nhạy cảm như vậy, sao có thể không nghe ra trong giọng nói đầy mệt mỏi đó còn giống như đang chịu đựng. Min Yoongi dịu giọng.

"Em biết rồi, không sao, muộn nhất mấy giờ có thể về?"

"10 giờ."

"Được. Vậy em để cửa cho anh."

"Đừng đợi, em ngủ sớm đi, ăn no rồi hẳn ngủ nhé."

"Em biết rồi mà. Anh cố lên. "

Kim Taehyung đéo cái kính cách ánh sáng xanh của mình lên, nén hết những thứ mệt mỏi đến chán ngán của mình xuống, hắn ước gì bây giờ có thể được về nhà. Trong mớ bồng bông dày vò hắn đến khuya, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hai tiếng đầu hắn nghe, xong vẫn đinh ninh mình nghe nhằm. Hai tiếng gõ tiếp theo hắn bắt đầu có chút dè chừng, ma quỷ thời nay cũng biết lựa người phết. Hai tiếng gõ tiếp theo dồn dập hơn, hắn cũng dứt khoát mở cửa ra.

"Yoongi!"

"Nhà" của hắn tự chạy tới đây luôn rồi.

Kim Taehyung ôm lấy cậu, lo lắng kéo cậu vào trong.

"Em sao lại..."

"Đừng có hiểu chuyện quá, em cũng có thể cưng chiều anh."

Kim Taehyung tim mềm nhũn, sống mũi cay cay. Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác trở về làm một đứa trẻ được cưng chiều, không cần phải tỏ ra hiểu chuyện, không cần phải gồng gánh bất cứ thứ gì nữa. Hắn cầm lấy hộp thức ăn nóng hỏi, nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay rõ ràng như vậy, hắn chìm đắm trong cảm xúc của mình. Có phải hắn quá may mắn rồi không?

"Sao thế?" Dường như nhạy cảm với mọi thứ, Min Yoongi có thể nhận ra người đàn ông đang ôm mình có chút run nhẹ. Một trái tim dương như đang tan rã trong bàn tay cậu. Min Yoongi nhẹ nhàng ôm lại người đàn ông của mình, dịu dàng trấn an.

"Cảm ơn em."

Không có một tiếng yêu nào, nhưng dường như lại yêu rất nhiều. Đôi khi, có những tình yêu không phải những câu treo trên cửa miệng, mà nó là những hành động thực tế, những hành động ấy chỉ những người thực sự chân thành mới dành cho nhau sự thấu hiểu đến vậy.

"Anh ăn đi, bụng anh kêu đến hai lỗ tai em vang động đây nè."

"Em muốn mua cái gì đấy dễ tiêu hoá nên đã mua bánh canh cua, chổ này bán mềm và ngọt lắm á, anh ăn thử đi."

Kim Taehyung cầm đũa bắt đầu ăn. Gật đầu như giã tỏi. Đổi lại là một nụ cười siêu ấm áp và mãn nguyện của người con trai kế bên.

"Em ăn chưa?"

"Em ăn trên taxi rồi. Em cũng đói muốn xĩu."

"Xin lỗi. Tôi vô ý quá."

"Anh đừng có xin lỗi mãi. Em không phải mấy cô nàng hở tí là giận dỗi đâu, tuy em hay bất an và suy nghĩ lung tung nhưng hơn hết anh làm em thấy bản thân mình được trân trọng vì vậy em tin tưởng anh hơn cả những nghi ngờ đang tra hỏi trong đầu em."

"Rapper nói chuyện yêu đương đều cuốn như vậy à?"

"Vậy phải coi là rapper nào mới được."

Kim Taehyung sặc một cái trước câu trêu đùa của người con trai này. Thực sự là sắp chiều hư em ấy rồi.

"Mà... Sáng này anh gặp hyung của em sao rồi? Anh ấy có làm khó gì anh không?"

Kim Taehyung có vẻ buồn buồn. Tinh ý nhận ra nên cậu trai nào đó...

"À, thôi để sau rồi nói. Lúc đợi anh ăn em xem giúp được gì không nhỉ?"

"Chắc là có đấy."

"Màn hình laptop đang chiếu một bản hệ thống chi phí đầu tư, em đối chiếu với số liệu trong tờ giấy tôi để trên bàn đi."

Min Yoongi gật đầu.

"Ghế của anh êm thật đấy."

"Thế à? Em đeo cả mắt kính vào, bảo vệ mắt của em."

"Xong cái này anh có thể về chưa?"

"Nóc nhà lên tới tận đây chờ rồi. Mấy chuyện khác thôi dẹp hết. Xong cái đó là bọn mình về luôn khỏi nói nhiều."

_21.30pm_ 14/8/23_ Bệ Hạ
To be continued...

Tui tò mò ko biết người nhỏ tuổi nhất và lớn tuổi đọc truyện của tui là bao nhiêu 🤭 các cậu cho tui biết năm sinh iiii, ai cung SN điểm danh cái nò. Ai biết cung SN hợp vs cung nào chỉ tui nhe kkkk.

Taegi của chúng ta là Ma Kết Song Ngư nè. 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro