Chương 53 - 54
CHƯƠNG 53: Anh Không Phải Sợ Tôi Mang Thai Sao?
"Vậy cô cứ thử xem sao." Ánh mắt hứng thú nhìn cô nói "Chưa có sự đồng ý của tôi không có người phụ nữ nào dám tự mình mang thai con của tôi, ngay cả việc sinh ra đứa nhỏ, cũng dám làm thì đã chán sống rồi."
"Nếu không cẩn thận mang thai thì sao?" Ép cô phá thai? Cô chắc chắn anh nhất định sẽ làm .
"Không nên hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này, thay vì tốn hơi thảo luận chuyện này, không bằng để sức lực làm chuyện thực tế hơn đi, ví như ——"
Lục Minh che kín môi cô, lại một lần xâm nhập vào cơ thể cô. . . . . .
Công sức Mạc Oánh bỏ ra, ngày sau liền có hồi báo xứng đáng!
Lục Minh Hiên ký chi phiếu cho cô một trăm vạn, còn có căn phòng hơn hai trăm mét vuông, và một chiếc Audi màu trắng.
Sau khi có tiền chuyện đầu tiên, Mạc Oánh đem thanh toán hết tiền viện phí, bệnh viện lập tức chuẩn bị cho ông giải phẫu.
Ông ngoại nghe nói cháu gái mình đóng đủ tiền khám bệnh, liền hỏi cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mạc Oánh nói, kiếm được từ việc quay phim! Cũng không có nói thêm cái gì, ông ngoại cũng không hỏi gì nữa.
Ngày quay phim vẫn tiếp tục, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc.
Theo tình tiết câu chuyện, nữ chính cùng nữ phụ đối chọi ngày một gay gắt.
Hôm nay là phân cảnh, nữ chính bị nữ phụ đánh!
Bình thường tới khúc này, chỉ cần đánh nhẹ một bên là được rồi! Kết quả lúc quay, Đỗ Phi Phi không đợi cô chuẩn bị đã giáng thẳng cái tát thật!
Mặt cô nhất thời nóng hừng hực, đầu óc trống rỗng, ngay cả lời thoại cũng quên sạch.
"Ngừng!" Đạo diễn hô to một tiếng, "Cô làm sao như vậy a, cứ thất thần hai ba ngày nay!"
"Thật xin lỗi đạo diễn, tôi. . . . . ." Cô không ngờ cô ta đóng giả làm thật, hơn nữa còn dùng sức như vậy, nhất thời không phản ứng kịp.
"Phản ứng chậm chạp!" Đỗ Phi Phi hả hê trong lòng.
"Còn cô nữa!" Đạo diễn trợn mắt nhìn Đỗ Phi Phi một cái, "Làm sao cô lại đánh thật! Bộ cô chưa từng đóng phim sao?"
"Tôi cảm thấy đánh thật sẽ gay cấn hơn tạo hiệu suất cho phim, mới vừa rồi không phải rất chân thật sao! Hơn nữa, chính cô ta không nhớ lời thoại, trách ai được? Phản ứng chậm như vậy. . . . . ."
"Làm lại!" Đạo diễn lớn tiếng ra lệnh, tất cả nhân viên lần nữa chuẩn bị!
"ac¬tion( bắt đầu )!"
Mạc Oánh: "Khương Trạch Ngôn chắc chắn sẽ không chọn cô!"
CHƯƠNG 54: Lùi Một Bước Trời Cao Biển Rộng
"Doãn Thượng Nặc, đồ tiện nhân!" Đỗ Phi Phi nói xong, một cái tát liền bay thẳng vào mặt cô lần nữa, "Chát" một tiếng, trên mặt Mạc Oánh đau điếng không thôi, cô đang chuẩn bị đáp lời thoại, cô ta lại hô to lên: "Đạo diễn chờ một chút, mới vừa ống kính quay không tốt, phiền quay lại lần nữa!"
Vì vậy ——
"ac¬tion( bắt đầu )!"
Mạc Oánh: "Khương Trạch Ngôn chắc chắn sẽ không chọn cô!"
"Doãn Thượng Nặc, đồ tiện nhân!" Đỗ Phi Phi dứt lời, một cái tát giáng thẳng vào mặt cô lần thứ ba.
"Cô ——"
"Chờ một chút, mới vừa rồi tôi chưa chuẩn bị xong, một lần nữa thôi. . . . . ."
"ac¬tion( bắt đầu )!"
Mạc Oánh: " Khương Trạch Ngôn chắc chắn sẽ không chọn cô!"
"Doãn Thượng Nặc, đồ tiện nhân!" Đỗ Phi Phi nói xong, lại lần nữa tát mạnh lên mặt cô!
"Cô coi như ——"
"Ai yêu, tay tôi đau quá, không biết có phải hay không đã bị sưng rồi. . . . . ."
"CUT!" Đạo diễn cũng không bình tĩnh được nữa "Nghỉ ngơi giữa giờ mười lăm phút!"
Trong phòng hóa trang, Mạc Oánh nhìn gò má mình trong gương, mím chặt môi, lấy trong túi xách lấy ra hộp phấn. Da quá đỏ, cần phải dậm chút phấn che lại.
Bỗng nhiên có người túm lấy cổ tay cô!
Chẳng biết Tô Quân từ lúc nào đứng ở bên cạnh cô, nhìn kĩ khuôn mặt cô, nhíu lông mày chặt lại: "Người phụ nữ này ra tay nặng như thế, rõ chính là cố ý! Ở phim trường, họ đã trắng trợn nhằm vào cô như vậy, sau này còn làm ra loại chuyện gì nữa!"
Mạc Oánh trầm mặc một hồi, giật tay thoát khỏi anh "Có lẽ cô ta cũng vì muốn hiệu quả phim cao nên mới đánh thật như vậy."
"Đã bị đánh thành ra thế này, em còn giúp cô ta nói thay?" Tô Quân rất bực mình trước thái độ của cô "Vì cái gì cô lại nhịn như vậy?"
"Nhịn để sóng yên gió lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, không phải sao?" Mạc Oánh lạnh nhạt đáp.
Chút chuyện nhỏ này không nhịn được lời nói, tương lai làm sao làm đại sự đây? Từ nhỏ đến lớn, bản thân luôn tập tính nhẫn nại, bất kể xảy ra chuyện lớn gì, chỉ cần có thể nhịn được, cô đều cắn răng chịu đựng.
Dường như, Tô Quân cảm nhận được ưu thương trong cô, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng "Mạc Oánh, tôi biết em rất kiên cường, nhưng em kiên cường như vậy, làm cho người ta nhìn rất đau lòng."
"Không cần yêu thương tôi, tôi đã quen rồi." Mạc Oánh cười cười, giương mắt nhìn thẳng anh: "Tôi không hề kiên cường giống như anh tưởng tượng đâu, tôi cũng có lúc yếu đuối, chỉ là so với người khác tôi ngụy trang giỏi hơn họ!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro