Best couple

Con người là một cỗ máy cảm xúc phức tạp, quyền kiểm soát lại chẳng mấy khi nằm trong tay mình, cứ hoạt động một cách ngẫu hứng không tuân theo bất cứ quy tắc nào, vậy nên khiến chính chúng ta mệt mỏi, giày xéo những cảm xúc đôi khi cũng chẳng biết giải quyết thế nào cho đúng.

Su Bin đưa mắt nhìn ra cảnh vật dần trở nên quen thuộc ngoài cửa kính xe, không cười không nói, tay nắm hờ chiếc điện thoại đang sáng màn hình, trên đó đang hiển thị những bài thảo luận về lễ trao giải ngày hôm nay.

Trong vòng người hâm mộ chúc mừng thành quả hôm nay của em, người qua đường kinh ngạc vì một tên tuổi mới lại gặt được nhiều giải thưởng.

Một vài thành phần nhằm ý đồ chia rẽ lên bài bịa đặt về việc hôm nay Hyeri không đến dự lễ cùng Su Bin, để em một mình lên sân khấu nhận giải thưởng chung của cả hai, đặt ra nghi vấn cả hai không còn giữ được mối quan hệ tốt sau khi xả vai.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ đôi co với người đăng bài, "không biết Hyeri đang rất bận rộn với dự án phim mới à?",...

Ừ, em cũng biết, mà vẫn buồn.

Lặng lẽ thở dài.

Trước khi em đi, chị vẫn tiếc nuối vì không thể cùng tham dự, nhưng cũng không còn cách nào khác, lịch quay là của cả một đoàn lớn sắp xếp rất khó khăn, không thể vì cô mà muốn dời là dời.

Su Bin ngoài miệng nói không sao, trấn an cô hãy tập trung vào việc quay phim. Cúp sẽ được phía ban tổ chức chuyển tới tay song song với lúc diễn ra lễ trao giải trực tiếp.

Hyeri không quá bận tâm chuyện khi nào mình được nhận cúp, cũng không ảnh hưởng bởi những bài viết tiêu cực chắc chắn sẽ có khi bản thân vắng mặt, cô chỉ đơn giản là muốn đi cùng em, cả hai cùng nhau nhận cúp, huống hồ đây còn là giải thưởng cặp đôi, mang ý nghĩa rất lớn đối với người hâm mộ và với mối quan hệ này, để Su Bin một mình càng thấy xót xa.

Nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

Su Bin nhìn vài dòng tin nhắn từ Hyeri mà bản thân vẫn chưa trả lời

"Em về đến đâu rồi?"

"Chị đang ở nhà chờ em đây."

Su Bin không nhấp vào xem, không thèm trả lời, cảm thấy có chút giận dỗi người kia.

Không biết phải giải thích thế nào, cảm giác lạc lõng giữa một hội trường toàn người với người, vài câu xã giao chúc mừng giữa đồng nghiệp với nhau, không ai chú ý hỏi han, không ai cùng em chụp hình, không ai cùng em chia sẻ niềm vui một cách trọn vẹn.

Su Bin cứ đứng một góc nở một nụ cười công nghiệp như thế, không ngừng nhớ lại lễ trao giải lần trước đã tham dự cùng cô.

Em nghĩ mình ổn, đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ lưỡng, nhưng thực tế việc một mình lên nhận giải cặp đôi vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân.

Vậy nên việc lờ đi tin nhắn của cô hiện tại như là một hình thức âm thầm trút giận, em không bày tỏ sự khó chịu của mình với chị được, vì cảm thấy vô lý quá, Hyeri vốn không có lỗi, cũng chỉ vì tình thế ép buộc.

Phần vì Su Bin cũng không hiểu nổi bản thân muốn gì hay cần gì lúc này, dĩ nhiên không phải lời xin lỗi, vì có ai làm sai gì đâu.

Thời tiết cũng có những ngày như thế mà, chẳng nắng chẳng mưa, âm u ngột ngạt, cố chịu một chút lại ổn thôi.

Su Bin bào chữa như thế cho mình, vẫn bày ra bộ mặt vui vẻ với đội ngũ làm việc, mọi người xung quanh.

Mở Bubble lên nhằm chuyển dời sự chú ý, soạn vài lời cảm ơn, chia sẻ niềm vui cùng người hâm mộ.

Vẫn không trả lời tin nhắn của cô.

Một lúc sau, chiếc xe chầm chậm dừng lại trước nhà của cả hai, Su Bin thở hắt ra, bước xuống, dặn dò đoàn đội về cẩn thận rồi bước vào nhà.

Hyeri bên trong nhà nhìn ra cửa sổ, thoáng thấy bóng em, ngay tức khắc lơ đãng cuộc trò chuyện điện thoại, chủ động đi ra mở cửa, áp mặt xuống vai để giữ điện thoại không rơi, đón lấy từ tay em nào túi lớn túi nhỏ, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ.

Su Bin dĩ nhiên nhận thấy sự xuất hiện của mình đã khiến chị vui lên thấy rõ, cơn khó chịu vơi dần, nhưng vẫn quá mệt mỏi để hồi đáp tương xứng với sự nhiệt tình của người kia.

Một ngày đi đường dài, giao tiếp với quá nhiều người, trong lòng có chuyện không vui, tất cả như rút cạn năng lượng một ngày của em.

Ngồi xuống, cởi ra đôi giày bệt, để ngay ngắn vào tủ, rồi quay sang vuốt ve Hodu đã ngồi ngay bên cạnh đang vẫy đuôi mừng rỡ.

Hyeri mắt tròn mắt dẹt nhìn xuống, hình như từ lúc về em vẫn chưa nhìn tới hay cười với cô lấy một cái, vừa thắc mắc vừa phải lắng nghe và trả lời đóng góp của đạo diễn bên kia đầu dây.

Vuốt ve Hodu chán chê, Su Bin đứng dậy đi vào nhà bếp rửa tay, Hyeri lập tức lẽo đẽo theo ngay sau.

Cô cẩn thận lấy từng chiếc cúp đề tên Chung Su Bin ra khỏi hộp, đặt lên tủ trưng bày cúp của hai người, đáy mắt vui vẻ ngắm nhìn một lượt, rồi lấy chiếc cúp của giải Best Couple đã giao đến tay mình ban chiều, đặt ngay cạnh bên cúp của em, mỉm cười tự hào lượt nữa rồi mới đến chỗ Su Bin.

Cả gian phòng chỉ có âm thanh trả lời điện thoại của Hyeri, em đã lại chỗ sofa, hạ chiếc gối xuống, nằm dài ra, một tay gác lên trán, một tay đặt ngang bụng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô hoang mang ngồi xuống ngay bên cạnh, lo rằng thời tiết thất thường dạo này cộng với việc hôm nay phải đi xa khiến em phát bệnh, ậm ờ đối đáp qua loa với đạo diễn Yoo, một tay hết sờ lên trán, rồi nắm xuống tay Su Bin kiểm tra nhiệt độ.

Trán đã hơi ấm, tay thì lạnh.

"Ngại quá, cháu có chút việc riêng, mình có thể thảo luận tiếp vào ngày mai không ạ?"

Hyeri lên tiếng cắt ngang.

Em không nghe được đầu dây bên kia nói những gì, nhưng không lâu sau đã có tiếng ngắt cuộc gọi.

Phần nệm bị lún cũng trở nên trống trải, tiếng cô bước chân đi đâu đó, rồi có tiếng vòi nước truyền ra từ trong bếp.

Su Bin tiếp tục nhắm mắt định thần.

Lát sau, lại cảm thấy có người ngồi xuống ngay bên cạnh mình, một chiếc khăn ấm chạm vào mặt em, cẩn thận lau qua.

"Em thấy trong người thế nào?" Hyeri dịu dàng hỏi nhỏ, tay vắt từng đợt khăn.

Đáp lại chỉ là một khoảng lặng dài, cô không nghĩ gì nhiều, chắc vì em mệt nên mới không lên tiếng.

Hyeri cũng thôi, chừa không gian cho Su Bin nghỉ ngơi, tiếp tục chăm sóc em.

Người kia không có phản ứng gì, buông thõng cả người, chỉ có hai hàng chân mày nhíu lại là dấu hiệu cho cô biết em vẫn đang thức.

Đến phần hõm cổ, cô hơi nhíu mày, cúc áo cao nhất để mở hờ hững, làm lộ rõ đến tận đuôi chiếc xương quai xanh gợi cảm.

Cô định ghen, nhưng nghĩ lại chắc vì hôm nay em cảm thấy trong người khó chịu nên mới để vậy cho thoải mái.

Tự phê bình bản thân rồi tự mỉm cười xấu hổ, thật là, yêu mất cả lý trí, đúng sai mờ mịt, không muốn ai nhìn thấy cơ thể của em quá nhiều, quá đáng hơn khi cô còn muốn ủ đứa nhỏ này trong những bộ quần áo mùa đông dày cộm suốt bốn mùa.

Không mang theo tâm tư gì xấu xa, Hyeri vươn tay định cởi đi cúc áo thứ hai cho dễ dàng lau người, nhưng Su Bin bất thình lình chộp lấy tay cô, giật phăng chiếc khăn ấm, bật ngồi dậy.

"Để em tự làm."

Một loạt hành động này khiến cô sững người ngạc nhiên.

Rồi em ngoảnh mặt về hướng còn lại, cố gắng từ tốn lau người mình, nhưng tay đã nắm chặt cái khăn đến nổi cả đường gân. Không thèm ném cho cô một biểu cảm nào.

Cả hai đã tiến triển đến mức nào rồi cơ chứ, những chuyện chăm sóc nhau thế này vốn đã không còn ngại ngùng, nếu là trước khi yêu đương, Hyeri còn miễn cưỡng hiểu được, vì tính riêng tư của Su Bin rất cao, hành động vô tư của cô lúc đó làm em ngượng ngùng, nhưng mối quan hệ hiện tại của cả hai đâu chỉ đơn thuần là đồng nghiệp như thế nữa, vả lại bây giờ Hyeri là thật lòng lo lắng, hoàn toàn không có tâm tư đen tối gì.

Cộng thêm việc ban nãy, rõ ràng em ấy vẫn trò chuyện cùng người hâm mộ thông qua Bubble, nhưng không thèm trả lời tin nhắn của cô.

Hyeri hiểu, phản ứng này nghĩa là mình đang bị giận rồi.

Su Bin giận, ở xa rất khó nhận biết, vì thái độ trước sau như một, ngoan ngoãn, trầm lắng, hiểu chuyện, hiếm khi thấy được mảy may một tia làm nũng.

Su Bin giận, ở gần rất dễ cảm nhận được, chính là như lúc này đây, không cho cô chạm vào người, không nhìn, không nói.

Nghĩ nghĩ một chút, mơ hồ đoán ra được vài chuyện, lại cảm thấy thú vị vì ít có dịp được thấy đứa nhỏ hờn dỗi thế này, cô không vội dỗ dành, đưa đôi mắt đầy ý cười nhìn em.

Lau mạnh đến nỗi dưới ánh đèn vàng dịu mắt của phòng khách, Hyeri thấp thoáng còn thấy da thịt dần ửng đỏ, nhưng em không tạo điều kiện cho cô nhìn quá lâu, cài lại cúc áo, kể cả cái trên cùng trước đó vốn đang mở cũng bị cài lại nốt.

Nhác thấy người kia không có vẻ gì hoang mang, còn ra chiều như đang nắm rõ tâm tư của mình mà không hề có động tĩnh gì, Su Bin lườm cô một cái rõ sắc.

Qua con mắt đầy tình yêu của Hyeri lại không có chút sát thương nào, như một cái chân mèo đã cắt gọn ghẽ những vuốt sắc, chỉ còn đệm thịt mềm mềm gãi vào tim.

"Em bé giận chị à?" cô nhích người lại gần, ngón trỏ và ngón giữa chống xuống ghế tạo thành dáng người đang ung dung bước đi, mon men lên bả vai của Su Bin, khều nhẹ.

Su Bin đã định nếu cô nhìn ra và hỏi tới sẽ lơ đi cho qua chuyện, nhưng hai chữ 'em bé' đầy cưng chiều này như một gáo nước mát lành dội thẳng vào ngọn lửa khó chịu, khiến em cảm thấy mình thật vô lý khi lại mang sự khó chịu về nhà trong khi cô vẫn dùng thái độ niềm nở ở nhà chờ đợi.

Từ nhỏ sống trong sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình, mọi thứ đều nhằm rèn em thành con người tự lập không phụ thuộc vào bất kỳ ai, về cả cảm xúc lẫn vật chất, nên Su Bin đã quen với việc giữ mọi mối quan hệ ở một mức độ cần thiết nhất định, ba mẹ cũng không hề nuông chiều em như một nàng công chúa, luôn phải cố gắng để đạt được thứ mình muốn, ít nhiều nhận ra cuộc sống này không dễ dàng, nên luôn dùng dáng vẻ bình chân như vại mà chung đụng.

Cho đến khi Hyeri bước đến, mọi thứ với Su Bin vừa cũ kỹ lại vừa mới mẻ, em như một chàng kỵ sĩ với lớp giáp dày giữ khư khư món báu vật, thực chất dưới lớp giáp kia cũng chỉ là một cô gái khao khát được yêu với người trong mộng, Hyeri - người mà em đã nghĩ đến nhiều kiểu dáng lúc cô yêu đương, tưởng như đã hiểu rất nhiều, khi yêu mới thấy thực chất không hiểu được bao nhiêu, luôn mang đến cho em nhiều cảm giác mới mẻ.

Cô là người khá cởi mở và sẽ luôn tạo cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với ai đó, không có quá nhiều quy tắc gò bó như em, chỉ cần trong giới hạn cho phép, mọi lời nói đều toát ra dáng vẻ của người thú vị, một người biết ăn nói trong mắt các tiền bối, hoặc là một chị gái dễ gần trong mắt các hậu bối.

Ví như khi nói về Su Bin với ai đó, Hyeri một câu 'đứa nhỏ', hai câu 'em ấy', ba câu 'Subinie'.

Nhưng dĩ nhiên với người mình thương, cô nói chuyện với em còn dịu dàng, mềm mỏng hơn nhiều so với đồng nghiệp thông thường, vừa nhìn thấy đã 'Subinie', nắm tay liền thành 'công chúa', chốc lát lại cứ 'em bé' mau hôn chị, khi đầu óc mụ mị giữa căn phòng nhòe đi bởi hơi nóng thì thấp giọng, nỉ non gọi 'vợ ơi'...

Su Bin ban đầu bị gọi đến ngượng ngùng, cảm giác như mỗi lần kêu tới là cô lại mớm cho em một cục đường, ngọt muốn sâu răng. Nhưng nghe lâu thành quen, thành nghiện.

"Không..." những lời tiếp theo chưa kịp nói ra đã khựng lại, chỉ có khi giận em mới không muốn nói chuyện đàng hoàng với cô, thường là cộc lốc, trống không, khuyết mất chủ ngữ vị ngữ.

Đây cũng là dấu hiệu hiếm hoi mà Hyeri tự nắm bắt được để nhận biết mỗi khi em đang buồn bực.

"Em không có giận gì chị." trước đó vài giây còn nghĩ bản thân sẽ khó khăn lắm khi phải làm như không có chuyện gì, nhưng chỉ vì câu hỏi han quan tâm của chị mà Su Bin thật sự cảm thấy mình không còn giận gì nữa.

Đã từng nói, cô không thích đoán già đoán non ý muốn của ai, nhưng em là ngoại lệ mà bản thân Hyeri cực kì lưu tâm, bên nhau cũng đủ lâu để dù em ấy có kỹ lưỡng che giấu thế nào cô vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương.

Giờ thì nom đã nguôi giận rồi, nhưng trước đó chắc chắn có khó chịu với cô.

Hyeri thuận thế kéo tay em ngã vào lòng mình, Su Bin không còn gì khó chịu để bài xích cái ôm này, nương theo đó ngã xuống, nằm vào lòng cô.

Thấy con mèo nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, Hyeri không chút e dè, đưa tay xuống cởi đi hai cúc áo đầu tiên.

Vẫn nằm yên, tốt lắm, thật sự hết giận rồi.

Cô không hoang dã tới độ biết em mệt mỏi mà cưỡng cầu, chỉ đơn giản là cô yêu cái hàng xương quai xanh này, khi em ấy mặc áo sơ mi sẽ quen tay cởi đi cúc đầu tiên mà ngắm nhìn, nhưng vì người này ban nãy cố tình chống đối nên bây giờ Hyeri cởi đến hai cúc.

Nhưng cũng chỉ là luồn tay vào nắm lấy bả vai gầy kia, nhẹ nhàng xoa bóp hòng muốn em thư giãn, không có làm ra hành động gì kích thích.

Su Bin duỗi người thoải mái, trở mình áp mặt vào bụng chị, tay quàng ra sau lưng cô kéo cái khối bụng mềm mềm đó lại gần mình hơn, ôm chặt.

Hyeri chột dạ, hóp bụng lại, thật là, đứa nhỏ này luôn sợ cô mải mê quay phim sẽ đói, không gửi món này cũng gửi món kia, chăm chút từng tí một, khiến cô dù hôm nào cũng làm việc đến tối muộn nhưng bụng lại béo lên một vòng.

Cô vẫn một tay lần mò xoa nắn tới vùng sau gáy, một tay đưa lên mặt em mà vuốt ve, đùa giỡn với hàng mi đã thả lỏng, không còn nhíu chặt.

"Em chỉ cần ngoan ngoãn với mọi người thôi, chị không thích em lúc nào cũng tỏ ra hiểu chuyện với chị rồi xem nhẹ cảm xúc của bản thân."

Từ ngữ mang tính chất mệnh lệnh nhưng thực chất giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, nói xong, Hyeri cúi đầu xuống hôn nhẹ lên thái dương Su Bin.

"Biết chưa?" Cô ghé vào tai em, nhấn mạnh lại lần nữa.

Người trong lòng gật gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu, biểu cảm đã thoải mái hơn.

Rồi cô hỏi lại lần nữa, Su Bin thôi chối bỏ sự khó chịu từng tồn tại trong lòng mình, mè nheo kể lại cả ngày hôm nay bằng những lời lẽ không đầu không đuôi, nhớ tới đoạn nào liền kể vài câu, xong lại chèn thêm cảm thán "nếu có chị ở đó thì tốt".

Su Bin có một tật xấu đáng yêu do cô sưu tầm được, đó là luôn cần thời gian để ngẫm nghĩ mọi thứ nhiều hơn người khác, nên đôi khi sự việc ấy đã kể đến hồi kết, em ấy mới phản ứng với đoạn trước đó, và kết quả thường là sẽ tìm ra được điểm gì đó thú vị mà chưa một ai phát hiện ra.

Cũng có những khi, em ấy sẽ im lặng tự tiêu hóa suy nghĩ của mình vì sợ làm gián đoạn mạch cảm xúc chung, từ đó khiến bản thân trông như luôn có một thế giới riêng ở giữa chốn đông người.

Nhưng ở cùng Hyeri, cô luôn cổ vũ em nói ra suy nghĩ của mình, cô thích những lúc em vô tư không nghĩ ngợi mà huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, dù là lúc đó não cô phải linh hoạt để sắp xếp những đoạn tình tiết theo một trình tự hợp lý.

Hôm nay cũng vậy, đang kể đến đoạn trao giải em ấy cũng có thể chợt nhớ về con mèo mà mình vô tình nhìn thấy ven đường, Hyeri im lặng, đôi lúc sẽ phụ họa thêm vài câu, phần lớn là nhìn đứa nhỏ trong lòng bằng ánh mắt chân thành.

Vừa buồn cười vừa thương, ai mà biết được thiếu nữ một thân váy trắng kiều diễm ban chiều được vô số báo giới khen ngợi, choáng vì số giải thưởng mang về giờ đây đang chu môi trách móc cô vì để em một mình.

Không có lời xin lỗi nào về ngày hôm nay, nhưng tâm trạng của một người làm việc mệt mỏi và một người hờn ghen nắng mưa vẫn triệt để được chữa lành. Có những chuyện không cần lời xin lỗi nào, chỉ là cần một người chịu lắng nghe, không cảm thấy phiền bởi những lúc trẻ con của đối phương, và bao dung ôm hết tất thảy.

____________

Sau khi đã dỗ dành được đứa nhỏ, cả hai ôm nhau ngủ một giấc không dài, bởi vì Hyeri còn phải dậy sớm để đến trường quay, trước khi đi còn luyến tiếc đặt lên khóe môi con mèo nhỏ vẫn còn ngủ say trên giường một nụ hôn, dùng lực rất nhẹ để tháo gỡ tay em đang níu lấy mình, dây dưa thêm chốc lát rồi mới đủ sức rời cái ổ ấm mà đi làm.

Phim trường vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, vì để đáp ứng kịp tiến độ, hầu như lúc nào ở đây cũng có người làm việc, quay từ sáng đến đêm. Dù không nỡ khi phải rời khỏi cái giường có em, nhưng vừa đặt chân đến đây Hyeri cũng lập tức chấn chỉnh bản thân về trạng thái nghiêm túc, hòa làm một với vai diễn của mình.

Khi ta đắm chìm vào một việc gì đó, dòng chảy thời gian vẫn lao đi vùn vụt, cứ ngỡ chỉ mới vài giờ trôi qua, nhưng đến khi đạo diễn chúc mọi người dùng cơm trưa ngon miệng Hyeri mới nhận ra trời đã giữa trưa.

Đi ngược hướng phòng ăn chung của mọi người, thông thường trước đây, cô luôn vào phòng nghỉ dùng cơm của đoàn cung cấp, nhưng dự án lần này thì tần suất đó ít đi thấy rõ, không phải vì cô không hợp khẩu vị, cũng không phải vì muốn tỏ ra khác biệt, chỉ là trưa nào cũng sẽ có một cuộc sắp xếp gì đó diễn ra mà Hyeri không rõ quá trình, nhưng Young Ji mỗi trưa đều cầm sẵn phần ăn do Su Bin gửi đến, nóng hổi bày ra sẵn sàng.

Hôm nay Su Bin còn đặc biệt nhắn tin, nói là sẽ đến đón cô đi ăn trưa.

Vừa xả vai, đọc được tin nhắn này mọi mệt mỏi ngay lập tức tan biến, cô rảo bước thật nhanh, sải chân cũng vô thức dài hơn mọi ngày.

"Hyeri!"

Bước chân cô thoáng khựng lại, quay đầu nhìn về sau, vị đạo diễn từ tốn bước đến.

"Lại không ăn trưa cùng mọi người à?" ông để ý, thái độ của Hyeri rất thân thiên nhưng cứ tới giờ cơm trưa lại lẻn đi đâu mất, nhiều lần nên mọi người để ý, có hỏi qua nhưng ông cũng không có câu trả lời.

"Hôm nay cháu có hẹn với bạn rồi ạ." Hyeri đáp lời, thả chậm lại bước chân để bằng với tốc độ của đạo diễn.

"Haizz, bạn với chả bè, cháu ngoài ba mươi rồi, nên để mắt tới những chàng trai xung quanh mà lập gia đình đi. Nếu không ưng ý thì để ta giới thiệu cho những chàng trai có bối cảnh tốt mà ta quen, đảm bảo không khiến cháu thất vọng đâu..."

Hyeri cười cười không đáp, vị đạo diễn thì không ngừng luyên thuyên liệt kê những đối tượng mà ông ấy nghĩ rằng sẽ phù hợp với cô.

Thử nghĩ xem, nếu có cặp nào đó trong giới này thành đôi thông qua giới thiệu, thì ông tơ - bà nguyệt đó vừa được fan couple cảm tạ, cũng gia tăng sự cả nể của những người trong ngành với chính mình, chứng tỏ bản thân có mối giao thiệp rộng rãi và se duyên mát tay.

Huống hồ chi mối quan hệ giữa cô và đạo diễn Yoo cũng không tồi, ông ấy thật lòng xem cô như con cháu trong nhà, muốn Hyeri mau chóng tìm được người yêu thương, chỉ tiếc là...

"Cháu thấy những người đó không hợp với mình cho lắm."

"Điểm nào không hợp? Cháu cứ nói đi, chú chắc chắn tìm được người khác mà cháu ưng ý."

"Giới tính ấy ạ."

Đạo diễn Yoo Sun Dong có chút cứng lưỡi, hoàn toàn chưa nghĩ tới câu trả lời này, ai cũng biết cô từng bị tên kia bội bạc, nhưng không ngờ đối tượng hiện tại lại thay đổi mạnh mẽ như thế.

Thời đại này cũng thoáng rồi, chỉ là ông có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, cười xòa

"Haha, cháu thật là, không chịu nói sớm. Được rồi, cháu thích cô gái thế nào? Chú sẽ để mắt giúp cho."

Ông ấy xởi lởi, không khó, đối tượng là Hyeri thì lại càng nhiều người thích, chỉ chờ xem cô muốn người thế nào.

Vài câu nói như vậy mà hai người đã đi ra đến đại sảnh, chợt Hyeri nhìn thấy một cô gái toàn thân vận đồ đen đang tựa lưng vào cửa xe, khẩu trang đen che đi gương mặt nhỏ nhắn, nón kết đen kéo thật thấp, chiếc quần jean đen ống suông phủ lên đôi giày thể thao cũng màu đen, ngước mắt ngẩn ngơ nhìn tán lá rộng trên đỉnh đầu.

Hyeri bất giác mỉm cười, nghiêm túc nghĩ ngợi.

"Em ấy dễ thương, ngoan, chu đáo, tinh tế, thông minh, giản dị, thích mặc đồ đen, thích để mặt mộc, mỗi khi ra ngoài thì có thói quen trùm kín cả người..." Hyeri nhìn cô gái đang thơ thẩn ngoài kia mà diễn tả.

"H..hả?" không giống như đang nói về hình mẫu lý tưởng cho lắm, nghe như đang đề cập đến ai đó cụ thể.

"Là em ấy." cô chỉ tay hướng đến người bên ngoài.

Ông ấy nheo mắt nhìn ra ngoài theo tay Hyeri, ở đó có một cô gái nhỏ nhắn vận một thân đồ đen.

"Ồ! Là Chung Su Bin, người vừa thắng giải cặp đôi được yêu thích với cháu đó sao?"

"Em ấy còn mang về hai giải thưởng cá nhân nữa đó chú!" Hyeri kể thêm bằng giọng đầy tự hào.

Đạo diễn Yoo không hiểu sao Hyeri lại vui vẻ đến vậy, nhưng cũng tốt, cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở thì đứa nhỏ trước mặt này cũng tìm được những người bạn cùng tần số.

"Thì ra là đi ăn mừng giải thưởng sao? Thế thì đừng để con bé chờ lâu! Cháu mau đi đi!" ông ấy đốc thúc cô, xua tay ra vẻ sẽ không giữ chân nữa.

Hyeri muốn nói cho cả thế giới này biết về quan hệ của cả hai, nói rằng không chỉ hôm nay mới vui vẻ vì giải thưởng cặp đôi, mà cô và em đã là một đôi từ lâu trước kia.

Nhưng Su Bin chưa muốn công khai, nên Hyeri chỉ có thể nói một cách mập mờ như thế.

"Vậy cháu xin phép đi trước." cô cúi đầu chào đạo diễn rồi di chuyển đến chỗ em.

Đạo diễn Yoo nhìn theo, tua lại đoạn hội thoại trong đầu, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, rõ là đang nói về hình mẫu bạn gái lý tưởng của Hyeri, đột nhiên lại chuyển lời sang con bé diễn viên kia, liệu có liên kết nào hay không?

Rồi ông ngước mắt nhìn lên, Hyeri như đang nhảy chây sáo, hào hứng đi thật nhanh đến bên Su Bin, nụ cười treo trên môi, sau khi đến gần, hơi khuỵu chân xuống trước mặt đối phương.

Con bé kia dường như không có vẻ gì ngạc nhiên, vì ông không thể thấy được biểu cảm nên chỉ có thể thông qua hành động từ tốn mà đoán như thế.

Su Bin chậm rãi nâng tay, xoa đầu Hyeri.

Hyeri không có biểu hiện gì bài xích hay khó chịu, ông cảm tưởng như nếu là một chú cún, có lẽ diễn viên của mình thật sự đang vui mừng vẫy đuôi.

Su Bin mở cửa ghế phụ, Hyeri đã quá quen thuộc với sự chăm sóc này, nói gì đó rồi ngồi vào xe.

Sun Dong lau cặp kính vào vạt áo, gật gù mỉm cười, cảm giác như vừa thu nạp thêm vài chuyện dễ thương của mấy đứa nhỏ yêu đương, quay đầu đi vào trong dùng bữa.

Ngoài đây, Su Bin chồm người qua thắt dây an toàn cho chị, vén tóc mái lên, hôn một cái thật kêu lên trán Hyeri.

"Chị nói gì với đạo diễn thế? Có đề cập tới em thì phải?"

Su Bin đã ngồi vào ghế lái, tò mò hỏi.

"Nói xấu em." Hyeri quay sang nựng má người bên cạnh.

Su Bin lắc đầu, cười bất lực.

"Chú ấy chúc mừng giải thưởng của chúng ta."

Không để người kia hiểu lầm quá lâu, Hyeri liền trung thực thuật lại.

"Vậy sao? Thế trưa nay em chở chị đi ăn thật ngon, chúc mừng chúng ta là một đôi."

"Thế thì phải phiền em ngày nào cũng đưa chị đi ăn rồi! Vì chị định mỗi ngày đều sẽ cùng em là một đôi."

Cả hai cười phá lên vì những câu đùa giỡn của đối phương, nhưng ánh mắt cả hai đều đong đầy sự chân thành, chiếc xe từ từ di chuyển giữa đại lộ mùa thu đầy nắng.

_________________________________

Quà 20/10 cho những người đẹp của toiiiii😽🫶🏻

Cảm giác hơi nhạt🫠 nhưng chịu đi vì nếu nồng nhiệt quá thì sến lắm tui chịu hỏng nõi🥲 real life thì không thể dramu quá nên cứ chill chill như trà chiều vậy thôi ha🥹

Đoạn sau không đơn giản vậy đâu🤓 đang đặt gạch dần dần cho p2 á (dù là chưa biết khi nào mới có nữa🤷‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro