chap 1
Sáng thứ Hai, sân trường rợp nắng, hàng trăm học sinh đứng ngay ngắn dưới sân chào cờ. Tiếng trống trường vừa dứt, thầy giám thị tiến lên bục phát biểu, giọng trầm vang khắp không gian:
"Hôm nay, chúng ta rất vinh dự có hai học sinh xuất sắc vừa đạt giải nhất trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp quận. Một bạn là Nguyễn Quang Anh—giải nhất HSG Toán Tiếng Anh, và một bạn là Hoàng Đức Duy—giải nhất HSG Toán. Hai bạn sẽ đại diện khối 11 chia sẻ về cảm hứng học tập."
Tiếng vỗ tay vang lên, cả sân trường đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người đang bước lên bục.
Nguyễn Quang Anh—lớp trưởng gương mẫu, dáng đứng thẳng, đồng phục gọn gàng, ánh mắt sắc bén, tạo cảm giác nghiêm túc đến mức không ai dám lơ là.
Hoàng Đức Duy—phó học tập chăm chỉ, đôi mắt sáng, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
Hai người họ không chỉ là cặp đôi học bá của lớp, mà còn là couple được cả trường ngầm công nhận. Nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, cả hai đều giữ đúng tác phong của một lớp trưởng và phó học tập, không để lộ một chút thân mật nào.
⸻
Bài phát biểu bắt đầu.
Đức Duy là người nói trước.
"Chào thầy cô và các bạn. Khi nhắc đến học tập, chắc hẳn không ít người sẽ nghĩ ngay đến những con số, công thức khô khan, hay những bài luận dài đầy áp lực. Nhưng với mình, học tập không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một hành trình khám phá. Mỗi ngày, mỗi bài giảng đều mở ra một góc nhìn mới, giúp mình hiểu hơn về thế giới xung quanh."
Một vài học sinh gật gù đồng tình.
"Toán học đối với mình không đơn thuần là những con số, mà còn là sự tư duy, là cách chúng ta rèn luyện cách suy nghĩ logic và sáng tạo. Mình tin rằng khi chúng ta tìm thấy niềm vui trong việc học, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn."
Dưới sân trường, thầy cô đều tỏ vẻ hài lòng, còn học sinh thì bắt đầu cảm thấy thích thú hơn với bài phát biểu này.
Tiếp theo, Quang Anh cầm micro lên.
"Còn với mình, học tập là một quá trình rèn luyện bản thân. Đặc biệt với Toán Tiếng Anh, mình nhận ra rằng toán học không chỉ giới hạn trong một quốc gia hay một nền giáo dục cụ thể, mà nó là một ngôn ngữ chung của thế giới. Khi giải một bài toán, chúng ta không chỉ tìm đáp án, mà còn học cách tư duy, suy luận và kiên trì."
Giọng nói trầm ổn, ánh mắt sắc bén, hắn không cần cố gắng vẫn có thể khiến người ta tập trung lắng nghe.
"Mình hiểu rằng ai cũng từng có lúc chán nản, muốn bỏ cuộc. Nhưng nếu bạn tìm được một lý do để tiếp tục—dù là vì tương lai, vì ước mơ, hay vì một người mà bạn trân trọng—thì mọi thử thách đều có thể vượt qua."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đám đông phía dưới.
Rồi như một phản xạ vô thức, hắn liếc nhẹ sang người bên cạnh.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng cũng đủ để khiến cả đám bạn trong lớp 11A1 cười rúc rích.
Đức Duy nhận ra điều đó, nhưng em giả vờ không thấy. Chỉ hơi cúi đầu, bám chặt vào mép bục phát biểu, và tai bắt đầu đỏ lên.
Sau cùng, Quang Anh kết thúc bài phát biểu một cách gọn gàng:
"Học tập không phải để chạy đua thành tích, mà là để hoàn thiện chính mình. Hy vọng tất cả chúng ta đều tìm được động lực để không ngừng tiến bộ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp sân trường.
Không chỉ vì hai đứa nó học giỏi.
Mà còn vì cả hai đứng cạnh nhau quá đẹp đôi.
⸻
Buổi trưa, trong lớp 11A1.
Đám bạn đang lướt điện thoại thì bỗng dưng một đứa hét lên:
"TRỜI ƠI, LÊN CFSS RỒI!"
Đức Duy giật mình: "Hả? Cái gì?"
Con bạn bàn bên đưa điện thoại qua, màn hình hiện bài đăng mới nhất trên Confessions trường:
[Trường mình có couple học bá đáng yêu quá trời!]
Lớp trưởng và phó học tập 11A1 đúng là trời sinh một cặp! Một người học giỏi Toán Tiếng Anh, một người học giỏi Toán thường, đứng chung nhìn siêu hợp luôn áaaa~
Hôm nay phát biểu mà đứng gần nhau như poster phim thanh xuân vậy trời ơi!
Có ai ship hai bạn này không? Chứ tui ship quá trời quá đất luôn nè!!!]
Bình luận nhảy liên tục:
"Lớp trưởng và phó học tập nhà người ta đây rồi!"
"Ủa hai người này yêu nhau thật hả? Hay chỉ là ảo tưởng tập thể?"
"Thật nha! Tụi nó yêu nhau thiệt mà =)))"
"Cặp đôi học bá của năm, đáng yêu xỉu!!"
Đức Duy nhìn mà mặt đỏ như gấc.
"Trời ơi... Sao tự nhiên tụi mình bị bế lên cfss vậy?!"
Quang Anh nhìn em, nhướng mày: "Chuyện này cũng bình thường thôi."
"Bình thường cái gì mà bình thường! Người ta ship tụi mình công khai luôn kìa!"
Hắn bình thản uống nước: "Thì đúng mà?"
Đức Duy: "...!!!"
Ai cứu em ra khỏi cái lớp trưởng này với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro