chap 2
Tiết văn vừa kết thúc, Đức Duy vẫn còn đang hí hoáy chép bài trên bảng thì thầy chủ nhiệm bước vào lớp.
"Quang Anh, Đức Duy! Lát nữa hai đứa lên phòng hội trường gặp thầy nhé!"
Đức Duy ngẩng đầu, chớp mắt.
"Dạ? Có chuyện gì vậy thầy?"
Thầy chủ nhiệm cười cười, chống nạnh nói:
"Chuyện tốt! Hôm nay hai đứa chụp poster tuyên truyền cho trường!"
"Hả??"
Cả lớp ồ lên đầy phấn khích.
"Trời ơi, học bá nhà mình sắp lên poster kìa!"
"Hai người ta vừa đẹp vừa giỏi, đứng chung đúng chuẩn đôi bạn cùng tiến!"
"Ê không phải đôi bạn đâu, người ta là một cặp đó!"
Nguyên bàn cuối cười ầm lên.
Đức Duy đỏ mặt, lén lút liếc sang bên cạnh.
Quang Anh vẫn bình thản ngồi đó, chống cằm lật sách.
Tuy ngoài mặt chẳng có phản ứng gì, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn—hắn có vẻ vui.
Duy chống má nhìn hắn, tủm tỉm cười.
Lớp trưởng của em lúc nào cũng vậy, không dễ biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Nhưng hắn vui hay không, em vẫn nhận ra được.
Thầy chủ nhiệm vỗ tay một cái, dứt khoát chốt hạ:
"Vậy nha! Hai đứa lên hội trường trước đi!"
⸻
10 phút sau, phòng hội trường.
Thầy chủ nhiệm đứng giữa một nhóm giáo viên, thấy hai đứa đến thì cười tươi:
"A! Hai học sinh tiêu biểu của trường tới rồi!"
Đức Duy hào hứng tiến lên trước, giọng vui vẻ:
"Dạ, hôm nay chụp poster luôn ạ?"
Mấy cô giáo đứng gần đó phì cười.
"Nhìn em háo hức ghê ha, thích chụp hình lắm hả?"
Đức Duy cười tít mắt:
"Dạ, tại vui mà cô!"
Mọi người càng cười to hơn.
Quang Anh đứng phía sau em, vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên.
Nhưng mắt hắn dán chặt vào em, nhìn kiểu 'nhóc con này dễ thương thật'.
⸻
Sau một hồi sắp xếp, nhiếp ảnh gia xuất hiện.
Là một anh khóa trên, vừa chỉnh góc máy vừa nói:
"Hai bạn đứng gần nhau một chút nha!"
Đức Duy gật đầu, vô thức dịch lại gần Quang Anh.
Nhưng còn chưa kịp đứng vững, Quang Anh đã giơ tay kéo em sát lại.
Một động tác quá dứt khoát.
Cả phòng ồ lên.
Mấy thầy cô cười cười:
"Chà, lớp trưởng nhà mình mạnh dạn ghê!"
"Ai không biết lại tưởng hai đứa đang chụp hình cưới!"
Đức Duy tròn mắt, đỏ mặt.
Quang Anh bình tĩnh, không phủ nhận cũng chẳng phản bác.
Chỉ là tai hắn hơi đỏ.
⸻
Nhiếp ảnh gia bấm máy vài tấm, rồi bỗng nhiên nhăn mày:
"Bạn Đức Duy, cười tươi chút nào!"
Đức Duy hơi cứng người.
Em đã cố gắng mỉm cười, nhưng dường như vẫn hơi gượng.
Mấy cô giáo nhắc thêm:
"Duy ơi, thoải mái hơn chút đi em!"
Đức Duy hơi luống cuống.
Quang Anh im lặng quan sát, rồi bất ngờ nghiêng người, cúi xuống thì thầm bên tai em.
"Chụp xong, kẹo."
Giọng hắn trầm thấp, ấm áp.
Đức Duy chớp mắt.
Trong một giây, đôi mắt em sáng lên.
Ngay sau đó—
Môi cong lên cười rạng rỡ.
Là kiểu cười thật sự.
Không còn gượng gạo nữa.
Nhiếp ảnh gia phấn khích bấm máy liên tục:
"Đúng rồi! Biểu cảm này đẹp lắm!"
Thầy cô đứng xem cũng gật gù cười theo.
"Chà, lớp trưởng giỏi ghê ha, dỗ bạn nhanh thật!"
Mấy cô giáo còn cười khúc khích:
"Tự nhiên thấy hai đứa này dễ thương ghê!"
Đức Duy liếc hắn một cái, má vẫn còn hơi nóng.
Nhưng mà trong mắt toàn là ý cười.
Quang Anh vẫn điềm nhiên như thường.
Chỉ là hắn nhẹ nhàng lấy từ túi áo ra một viên kẹo matcha, đặt vào lòng bàn tay em.
Nhẹ giọng:
"Nhóc con giỏi lắm."
Đức Duy nắm chặt viên kẹo, khẽ chu môi:
"Hừm, lần sau phải là hai viên."
Quang Anh cười khẽ, gõ nhẹ lên trán em:
"Tham lam."
____________
@Aurorahighschool_xinchao : 🌿 AURORA HIGH SCHOOL – NƠI THANH XUÂN TỎA SÁNG
✨ Ngôi trường của tri thức và ước mơ
Tọa lạc giữa lòng thành phố nhộn nhịp, Aurora High School không chỉ là một ngôi trường, mà còn là nơi ươm mầm cho những ước mơ. Với chất lượng giáo dục hàng đầu, đội ngũ giáo viên tận tâm và môi trường học tập hiện đại, Aurora luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai khao khát chinh phục tri thức và phát triển bản thân.
🍃 Những nỗ lực dưới bầu trời thanh xuân
Thanh xuân là những ngày tháng đẹp đẽ nhất, nơi có ánh mặt trời chiếu rọi trên sân trường, có tiếng ve râm ran bên ô cửa sổ và những giấc mơ đang từng ngày lớn lên.
Trong tấm poster ấy, không chỉ là hình ảnh hai gương mặt tiêu biểu của Aurora High School mà còn là dấu ấn của những ngày tháng miệt mài với trang sách. Một lớp trưởng trầm tĩnh, kiên định và trách nhiệm. Một phó học tập nhiệt huyết, luôn không ngừng vươn lên. Họ không phải thiên tài, nhưng chính sự nỗ lực đã giúp họ chạm tay đến những thành tựu rực rỡ nhất.
Những đêm thức khuya ôn bài, những buổi chiều nán lại lớp để trao đổi bài vở, những giây phút lo lắng trước kỳ thi—tất cả đều là những mảnh ghép tạo nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ. Thành tích không chỉ là những con số, mà còn là minh chứng cho sự cố gắng, cho một tuổi trẻ không hoài phí.
🌱 Cùng nhau viết tiếp giấc mơ
Aurora High School không chỉ trao cho học sinh nền tảng kiến thức vững chắc mà còn là nơi họ tìm thấy những người đồng hành trên hành trình trưởng thành. Ở đây, từng khoảnh khắc, từng nỗ lực đều trở thành kỷ niệm quý giá—một phần không thể thiếu của tuổi trẻ.
Dưới bầu trời Aurora, từng thế hệ học sinh vẫn đang ngày ngày viết tiếp giấc mơ của mình, để khi ngoảnh lại, họ có thể tự hào nói rằng: "Chúng tôi đã có một thanh xuân thật rực rỡ."
Bình luận :
• "Trường xịn, người giỏi, nhìn cái poster mà muốn nộp đơn học lại liền!"
• "Lớp trưởng với phó học tập đúng chuẩn couple học bá, vừa giỏi vừa đẹp, ai chơi lại?"
• "Cái gì mà thanh xuân rực rỡ? Thanh xuân này là của hai người đó hết rồi!"
• "Thật sự không biết nên ganh tị với nhan sắc, học lực hay chuyện tình thanh xuân này nữa!"
• "Aurora High đúng chuẩn 'nơi ươm mầm tài năng', mà mầm này hơi bị xịn đó nha!"
• "Nhìn poster xong tự nhiên có động lực học hành hẳn, hy vọng cũng được thông minh như hai người này!"
• "Lớp trưởng nghiêm túc, phó học tập đáng yêu, hai vibe trái ngược mà hợp nhau lắm luôn á!"
• "Học bá mà còn dễ thương thế này thì bảo sao không được thầy cô cưng, trường cưng, cả trường ship luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro