chap 3
Tiết học đầu tiên vừa kết thúc, Đức Duy chưa kịp đứng dậy đi đâu thì đã bị cả đám bạn trong lớp vây lại, ánh mắt háo hức không che giấu nổi sự tò mò.
"Công nhận hai cậu dễ thương thật sự đó! Nhưng mà có ai ngờ được đâu, năm lớp 10 nhìn hai người xa lạ lắm luôn. Vậy mà hè một cái, đùng một phát đã thành một đôi?"
"Mà sao hồi đó không thấy hai cậu nói chuyện với nhau nhỉ? Chắc có bí mật gì đúng không?"
"Đúng đó! Kể nghe coi nào, rốt cuộc ai là người thích trước?"
Đức Duy vừa mở chai nước, chưa kịp uống ngụm nào đã bị hỏi tới tấp. Cậu đặt chai nước xuống bàn, nghiêng đầu nhìn mấy gương mặt hóng chuyện trước mặt, nửa muốn cười, nửa cảm thấy bất lực.
"Sao tự nhiên lại tò mò chuyện này vậy?"
"Mấy cậu lên cfss nữa rồi đó! Ai cũng đang bàn tán hết kìa!"
Đức Duy chớp mắt, hơi bất ngờ. Chuyện cậu và Quang Anh yêu nhau thì ai cũng biết rồi, nhưng không ngờ bọn bạn vẫn còn nhiều thắc mắc đến vậy.
"Mà phải công nhận là từ hồi hai cậu thành một đôi, bầu không khí lớp mình ngọt hẳn ra luôn!"
"Nè nè, đừng có đánh trống lảng! Kể đi!"
Đức Duy nhìn đám bạn đang nhìn mình đầy mong chờ, cuối cùng cũng bật cười.
"Thật ra lúc đầu tụi mình cũng không thân đâu."
"Rồi làm sao mà từ không thân lại thành thích nhau được?"
"Thì..." Đức Duy nghiêng đầu, chợt nhớ lại. "Lúc đi thi học sinh giỏi cấp quận, tụi mình có nói chuyện một chút."
Cả lớp tròn mắt.
"Thế rồi sao?"
"Hè năm ngoái, tụi mình cùng đi tập huấn đội tuyển học sinh giỏi của trường. Gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn."
Nghe đến đây, ai cũng phấn khích. Một đứa vỗ bàn:
"Chắc lúc đó là có tình cảm rồi đúng không?"
Đức Duy ngẩn ra một chút, rồi nhẹ nhàng cười.
"Lúc đó tui chưa nhận ra đâu. Chỉ là mỗi ngày đến lớp, tui đều vô thức nhìn xem Quang Anh đã đến chưa."
Cả lớp đồng loạt "ồ" lên một tiếng rõ dài.
"Mê người ta rồi còn gì nữa!"
"Nhưng mà lúc đó tui không nghĩ nhiều. Chỉ là thấy hôm nào cậu ấy không đi học thì cảm giác thiếu thiếu. Rồi không biết từ lúc nào, tui bắt đầu để ý cậu ấy nhiều hơn."
Đức Duy chống tay lên bàn, ánh mắt có chút mơ màng khi nhớ lại khoảng thời gian đó.
"Có hôm trời mưa, Quang Anh quên mang dù, tui lại dư một cái. Lúc đưa dù cho cậu ấy, tui nhìn thấy gương mặt ngơ ngác đó mà tự nhiên tim lại đập nhanh hơn."
Cả lớp lần nữa vỗ tay hưởng ứng.
"Trời đất ơi, lãng mạn quá vậy!"
"Rồi sao nữa? Ai tỏ tình trước?"
Nhắc đến đây, Đức Duy bật cười. Cậu chống cằm, nheo mắt nhìn đám bạn.
"Hỏi gì nhiều quá vậy? Không kể nữa."
"Đừng mà! Kể nốt đi!"
Cậu lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh niềm vui khi nhớ lại chuyện cũ. Tình yêu đến lúc nào, cậu cũng không rõ. Chỉ biết rằng, từ một ngày nào đó, thế giới của cậu bỗng có thêm một người không thể thiếu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro