chap 6
Chủ nhật, trời đẹp lạ thường.
Nắng nhẹ nhàng, như một lớp phô mai mỏng phủ lên những tán cây ven đường. Quang Anh đứng trước cửa nhà Duy, tay cầm hai ly matcha đá xay, mắt không rời khỏi cửa, như thể hắn đang dùng ánh nhìn để gọi Duy xuống.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Cuối cùng, cửa bật mở. Duy bước ra, áo thun rộng, tóc còn ướt, tay ôm balo, gương mặt ngái ngủ. "Xin lỗi... em dậy trễ..."
Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ly matcha cho cậu. Duy nhận lấy, hớp một ngụm rồi cười tươi.
"Ơ... mua cho em hả?"
"Không lẽ mua hai ly rồi uống cả đôi." Hắn nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn chăm chú vào cậu.
Duy nghe vậy thì cười hihi, nhanh chóng nhảy lên xe đạp điện của Quang Anh. Quang Anh lặng lẽ chạy xe, còn Duy ngồi sau, tay vẫn cầm ly matcha, vừa uống vừa hát nhẩm một bài nhạc idol.
"Anh ơi, nay mình đi đâu?"
"Công viên giải trí."
"Mình đi với ai nữa không?"
"Không."
"Ủa? Không rủ An hay Kiều đi hả?"
"Không."
"Ơ sao thế ạ?"
"Anh thích đi với mình em."
Duy ngẩn người một lúc, rồi đưa tay ôm ngang hông Quang Anh, tựa đầu vào lưng hắn, giọng thì thầm: "Vậy em cũng thích."
⸻
Công viên giải trí đông nghịt người, ai cũng chen chúc, cười nói, selfie liên tục. Duy đứng giữa đám đông, mặt hớn hở như đứa trẻ lần đầu vào công viên.
"Anh ơi, chơi cái này nha!"
"Ừ."
"Còn trò này nữa! Đập chuột nè!"
"Ừ."
"Cái gắp gấu! Anh cho em thử một lần thôi!"
"Chơi đi."
"Anh ơi hình như em chơi hơi nhiều quá đúng hong, có tốn tiền anh quá hong ạ...?"
Quang Anh không đáp, chỉ rút ví ra, lấy một xấp vé trò chơi đưa cho cậu. Mắt vẫn dán vào đám đông phía trước, giọng hắn đều đều: "Ngốc, thích gì thì chơi. Anh trả."
Duy ôm đống vé như ôm vàng, hớn hở kéo Quang Anh chạy khắp công viên: từ xe đụng, nhà ma, tháp rơi tự do đến đu quay khổng lồ. Mỗi lần chơi xong, Duy đều nắm chặt tay Quang Anh, còn hắn thì chỉ khẽ nghiêng đầu, chắc chắn cậu không bị lạc hoặc té khi xuống.
Khi chơi trò bắn bóng xong, Duy giành được một con thỏ bông nhỏ xíu. Cậu ôm chặt nó rồi đưa cho Quang Anh.
"Tặng anh nè!"
Quang Anh nhìn con thỏ bông, nhíu mày: "Anh không cần."
"Vậy anh trả lại đi." Duy dỗi rồi đó.
Hắn không nói gì nữa, nhận lấy con thỏ rồi bỏ vào túi áo như bảo bối.
⸻
Chiều muộn, hai đứa ngồi nghỉ dưới gốc cây hoa giấy. Duy mút que kem, chân đung đưa, còn Quang Anh thì uống nước, mắt nhìn xa xăm.
"Anh ơi..."
"Ừ?"
"Mai học rồi..."
"Biết."
"Anh có làm bài tập chưa?"
"Rồi."
Duy im lặng một chút, rồi đột ngột nghiêng người, tựa đầu vào vai Quang Anh, giọng nhỏ xíu như mèo con: "Hôm nay em vui lắm."
Quang Anh nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng. Hắn khẽ hỏi: "Hửm, tại sao vui ? "
Duy nghịch ngợm cười, ôm lấy cánh tay Quang Anh, mắt sáng lên: "Tại vì là... hôm nay em được đi chơi với anh. Em thích lắm."
Quang Anh chỉ mỉm cười, không nói gì. Duy thì lại tiếp tục nhõng nhẽo, bàn tay khẽ nâng cằm Quang Anh lên, hôn nhẹ lên má hắn rồi thì thầm: "Em yêu anh."
Quang Anh ngạc nhiên nhìn cậu, mặt đỏ lên một chút, rồi khẽ cười: "Đúng là lắm trò, yêu em."
Duy ngả người vào hắn, gương mặt hạnh phúc, má áp vào bắp tay hắn, mắt khép hờ. "Em thích nhất là được ở bên anh như thế này."
Quang Anh nhìn Duy, giọng khẽ khàng nhưng chân thành: "Vậy em nhớ, lần sau có giận gì... đừng im lặng nữa."
" Tại saooo "
"Vì anh yêu em, anh không muốn em ôm ấm ức, bất mãn hay giận hờn gì cả. Nếu có, cứ nói với anh, hoặc trút hết lên anh, đừng im lặng."
_______
tang
may
ba
ne
hi
hi
hi
🤡😎💝💕💞💯🪽👏🐶🐶🥰😎🧎♀️💘👏🐶🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro