#1 [Mslf 1]
Trong màn đêm hay ngoài ánh sáng đều có những con người đang ẩn mình với vẻ bên trong đầy nguy hiểm, nhưng rất tinh tế họ giấu mình bằng một vẻ ngoài bình thường trong sáng với nét xinh đẹp tinh xảo, sự dễ thương, nét điển trai sẳn có trên gương mặt của họ. Khi về đến nhà, đến tổ chức họ sẽ lột bỏ nét trân dối và lộ ra vẻ nguy hiểm được chôn sâu trong con người của riêng họ.
Luôn tìm hiểu về những chất cấm, chế tạo ra những thứ đáng gờm có thể là những sinh vật kì dị, kinh tởm, dị dạng, thứ có thể khiến người khác nhìn thấy phải buồn nôn, sợ hãi cả ám ảnh. Họ làm bất cứ thứ gì, họ có thể giải phẫu sống cho một con người vẫn còn ý thức đang mở mắt vô lực nhìn họ biến đổi cơ thể của chính mình thành sinh vật kì quái thậm chí phủ những chất tàn độc lên người, trên ánh đèn mập mờ của bàn mổ và phòng thí nghiệm những dụng cụ ngập mùi y tế, mùi cồn. Khi đã nằm lên chỗ bị phanh ra này thì sẽ chẳng làm gì được nữa, không thể làm gì được nữa. Phải chính là vậy, khi đã lọt vào mắt xanh hay trong tròng mà họ đã đặt ra, bày xích ra một cách tinh xảo và tinh tế nhất thì chỉ có thể biến thành vật thí nghiệm, vật thử nghiệm hoặc một con chuột bạch hoàn hảo cho họ.
Trên đất nước này tồn tại nhiều tổ chức nhưng nổi bật là có hai tổ chức song song đi với những việc cấm, những việc nguy hiểm trên. Quy luật của họ: càng cấm, càng ngăn cản họ sẽ càng làm, làm tới cùng một cách điên dại nhất, có những việc chỉ có họ mới dám làm, có thể làm và dám rơ tới. Họ chẳng biết sự tồn tại của tổ chức còn lại họ chỉ đơn thuần coi nhau là kẻ thù, có thể là vậy, một số ít thôi, thật ra họ vẫn yêu thương nhau vì họ là người yêu của nhau....
----Ở tổ chức các em-----
- "Ya chán quá, chơi với tao đi" Người đang nằm trên sofa than vãn với con người đang mãi mê nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
- "Hộc, hộc, nhanh, nhanh, phụ tao tìm một thằng, nó mới tọc ra thoát rồi" một con người bỗng chạy ra với khuôn mặt nghiêm trọng nhìn người đang nằm, hoang mang mà nói.
- "Hả!! Mày làm gì thế, nó chạy bao lâu rồi?" Em ngồi thẳng dậy hoang mang không kém mà hỏi.
- "Ờ kệ đi, có an ninh chặt mà, chút nó lại bị đem vào, tao đi vào làm nốt cái kia" Người quay trở vào phòng thí nghiệm gương mặt bình thản mà nói.
Em chán nản nằm phịch xuống sofa hiu hiu mắt như đang buồn ngủ mà bấm điện thoại.
- "KISAKI" Cậu hét lên, tiếng rất lớn vọng thẳng vào căn nhà lớn làm người đang nằm giật mình cả người đang mê làm trong phòng thí nghiệm cũng giật bắn người theo.
- "Đứa nào ồn vậy, để tao thanh tẩy nó bằng Axit, khỏi đi thẩm mỹ vẫn có gương mặt hoàn hảo có điều hơi xấu, làm mẹ gì mà sồn sồn lên vậy" người trong phòng thí nghiệm bình thản bước ra mà nói.
- "Chuyện gì" người hỏi.
*Phịch
- "Thằng l*n nào đây, thấy nó lạc ở vườn nên tao bị tụi này khiển vác vào đấy, nặng chết" người vác vật khó chịu ra mặt vì đi chung 1 lũ mà mình phải là người vác xoa vai mà hỏi với giọng cọc cằn.
- "Do mày già thì có" người đang đứng gần đó lên tiếng khoanh tay trước ngực.
- "Vác vật thử nghiệm của tao vào giúp à, oh tao khỏi tốn thời gian rồi, ok sẳn lôi nó vào phòng giúp luôn" người đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm nhún vai tỏ ý mình khỏi cần tốn sức cũng có người làm giùm mà yêu cầu thêm.
Người khó chịu lại khó chịu thêm khi thấy hành động đấy của người ở không cũng có vật, gân trán từ từ hiện rõ tay cũng siết lại thành hình nấm đấm như muốn nhàu lại đấm cho con người kiêu ngạo này mấy trăm phát may ra còn thoả lòng cậu nhưng đang tính làm vậy thì bị ngăn lại.
- "Có ai mua Tayaki hay Dorayaki không?" em nằm trên sofa nảy giờ mới lên tiếng chìa tay mà hỏi.
- "Của mày đây" người có nước da màu milo đặt bịch bánh lên tay cậu mà xoa đầu.
Nhận được thứ mình muốn cậu ịch lưng xuống sofa mà nhăm nhi bánh, hai má phồng phồng nhai bánh trông rất đáng yêu.
- "Nè Mikey đừng có suốt ngày cứ ăn như thế không khoé lại béo ra mai phải đi học rồi đấy" Mitsuya lại ngồi kế cậu cầm mất túi bánh.
- "Ư~~ kệ tao, trả bánh đây" cậu chìa chìa tay về phía Mitsuya có ý đòi.
- "Haiz, tao thật bất lực với mày, ăn mãi không chịu tập thể dục hay vận động gì, đến lúc làm nhiệm vụ lại than vãn mệt rồi kêu cõng về" Mitsuya bó tay lắc đầu ngao ngán cùng mấy con người đang nhìn cậu ăn bánh ngon lành.
Bó tay rồi, con người nhỏ này thật quá dễ thương đi a~~, có thể cậu là người được cưng chiều nhất trong tổ chức nhỏ này, vì cậu đôi lúc có những hành động dễ thương đến gục ngã xâu xé con tim nhưng không phải với ai cũng vậy, cậu cũng có thể là một yang lake ẩn danh ngoài ánh sáng song song với hiện thân trong tối, trong thế giới ngầm khiến nhiều người kinh hãi khi nhắc đến, vài tổ chức còn muốn thuê, mua cậu về làm vũ khí người bảo hộ phía sau cho tổ chức hay bang của họ.
Tất nhiên cậu không đồng ý, ở với những người bạn cưng chiều mình như này không phải sướng sao. Nên những người nhỏ này làm gì cũng có nhau, kề kề bên nhau, nhưng cũng có những lúc cãi vã um lên rồi còn từ nhau bỏ đi mất tâm mấy ngày nhưng cuối cùng cũng quay về hoà. Có bình yên cũng phải có ồn ào cách biệt, không gì là yên ổn.
- "Kệ nó đi, cứ để nó béo, lại không ai yêu thì nó là của tao" Izana từ bên ngoài đi vào lau đi vết máu vướng trên mặt mà nói.
- "Còn mày nữa thôi cái cách đánh bất chấp để máu tung toé đầy cả lên người đi, tao phải lau sàn lại đấy" Mitsuya bất lực với hai anh em này mà nói hết người này đến người kia.
- "Tao lên phòng" Nohaya đứng nhìn rồi phả ra một câu hình như hôm nay cậu không vui.
- "Ừ tắm đã rồi ngủ nhé" Mitsuya là một người mẹ của tỏi chức này nên cậu thường nhắc mấy người nhỏ này đủ thứ.
Nhắc nhở, cẩn thận, tinh tế, kế hoạch hoàn hảo, tính toán cao tay, ẩn mình trong ánh sáng, phơi bày trong bóng tối, tinh xảo,.... Có thể đây là các từ được dùng để miêu tả về tổ chức nhỏ này.
Một tổ chức rất được thế giới ngầm chiêu mộ và đồng ý răm rắp về những thứ, những điều họ đưa ra vì trong tổ chức này len lõi trong đó có một bộ não IQ cao ngưỡng có thể tính được những bước đi không để lại một vệt, nghĩ ra những kế hoạch một cách hoàn hảo nhất, kèm những phán đoán hầu hết chuẩn xác đến không ngờ, xác định điều gì cũng chỉ có chính xác. Một bộ não mà tổ chức nào cũng thèm khát và khao khát muốn có được cậu.
Dù là một tổ chức nhỏ nhưng chứa đủ những người nhỏ đáng gờm, mưu mô, tài trí, tinh xảo làm việc một cách cẩn trọng, kế tính được bày ra khi họ đã thực hiện thì không để lại dù chỉ một tì vết, khi họ đã ra tay không gì là không thể. Những điều đó cũng cho ta thấy được không phải dễ đụng đến tổ chức dù nhỏ dăm ba vài người này, mà cũng không phải dễ với tới được những người nhỏ trong tổ chức này. Họ ở một cấp bật khác, một tiên ngưỡng khác đường lối riêng biệt hẳn là tách biệt so với những thành viên ở những tổ chức ngầm ngoài kia dù là mới thành lập. Rất hoàn hảo.
Lí do để họ thành lập nên cái tổ chức này là do họ muốn tham gia và giúp đỡ nhau, họ tìm được các phần còn thiếu của nhau trong mỗi một con người đang hiện diện trong tổ chức, một tổ chức nhỏ nhưng lại rất tinh xảo và cẩn thận bù đắp cho nhau về mọi mặt, những phần còn thiếu trong mỗi người, một phần cũng là do họ cùng nhau có hứng thú về mấy việc bắt vật thí nghiệm, hành hạ chúng, giải phẫu cho chúng và biến chúng thành một con chuột bạch hoàn hảo để thử nghiệm, có thể là cùng chí hướng và muốn hành động như thế.
Ẩn trong đó vẫn còn một tổ chức song song theo đó cũng rất được ngưỡng từ thế giới ngầm tổ chức cũng chỉ dâm ba vài người khác với tổ chức nhỏ kia tổ chức này vẫn chưa có bộ não họ hành động theo bản năng và sự nhắc nhở từ nhau nhưng họ cũng rất cẩn thận trọng mọi điều họ làm, không được để lại tì vết dù là nhỏ luôn là quy luật của thế giới ngầm, luôn chấp hành.
- "Nè mày đi làm nhiệm vụ đi chứ đừng có suốt ngày nhìn ra cửa sổ ngắm bé yêu của mày nữa" người đang làm thí nghiệm nói với người cứ mãi nhìn qua nhà bên đối diện.
- "Hả!? Liên quan gì đến mày không, kệ tao đi nói nữa tao may mồm mày lại giờ đấy" người nhìn ra cửa sổ quay mặt lại mà đấu khẩu với người vừa sai khiến mình.
- "Hai bây thôi đi cãi nhau mãi à việc ai nấy làm lẹ cho tao" người khó chịu mà phải lên tiếng với hai con người suốt ngày chí choé này.
Tổ chức này cũng suốt ngày toàn cãi nên hầu như nghịch nhau về phần giao nhiệm vụ và làm nhiệm vụ, họ khó có thể làm chung với nhau được điều gì, việc gì. Nhưng khi đã đặt chủng thì rất hợp nhau mức độ hiểu nhau đột nhiên đạt giới hạn mà phát huy một cách bất ngờ mà không ai lường được. Giúp họ thuận lợi len lõi qua những tên cớm màu đèn giao thông thích bám đuôi kia.
*Giải thích đôi chút về cớm(công an/Cảnh sát):
Trong thế giới này cớm được chia làm 3 cấp bật là chính: Đỏ, Xanh lá và Vàng, còn có 1 ngoại lề là Trắng.
_Đỏ: là cấp bật cao nhất (Bán nhất bộ) những người này là cớm đặt công được đào tạo sắt nhất chuyên bắt sát thủ và những tên trong thế giới ngầm đầy nguy hiểm kia.
_Xanh lá: là cấp bật nhì (Bán nhị bộ) những người này thường sẽ bắt những tên tội phạm cướp giật hoặc lừa đảo hoặc những tên đang có ý định xâm chiếm một ngôi nhà hay một nhóm đang có kế hoạch giết người này nọ.
_Vàng: cũng là cấp bật thấp nhất (Bán tam bộ) những người này sẽ bắt những kẻ vượt ngục, vượt tù, tẩu thoát hoặc bảo vệ trẻ em, phụ nữ và nhận văn kiện từ người muốn kiện ai đó.
_Trắng: là một cấp bật ẩn ngoại lề (Cảnh ẩn bộ) những người này là những người ẩn mình để làm nhiệm vụ nguy cấp nên ít khi họ được nhắc đến hay xuất hiện họ cũng có thể thuộc dòng dõi trong thế giới ngầm bước ra hoặc quen người trong thế giới ngầm.*
Hai tổ chức song song này đối nhà nhau nên việc nhìn qua là bình thường, giữa hai tổ chức này còn có những mối quan hệ mật thiết, nó được khép kín được ủ ấp được khuất che một cách hoàn hảo, vẫn chưa một ai có thể moi được bất kì thông tin nào hay biết được quan hệ giữa họ, rất cẩn trọng là từ dành cho họ dù ân ái nhau, tiếp xúc nhau, hay hẹn gặp ngoài đều không bị lộ không bị ai nhìn trúng.
–––––––––––––––Hết#1–––––––––––––––
Hai tổ chức này rồi sẽ ra sao? Sẽ như thế nào? Ngưỡng gì? Quan hệ gì với nhau ra sao? Và có những thành viên như thế nào? Có thuận lợi hay không? Hãy đón chờ ở phần kế #1 [Mlsf 2]...
Cảm ơn đã đọc truyện,
Chúc một ngày tốt lành.
@𝗸𝗿𝘁𝙨.𝗵07*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro