Chương 11: Ý nguyện
* Quay về 1 tuần trước khi Murad lẫn Veera rơi xuống vực*
- Yay yay chúng ta bắt được cá lớn~
Ở dưới kia có hai bé chồn đang vui vẻ xách giỏ cá đi dọc sông
- Tee! Có cái gì rơi xuống kìa!!
Mee chỉ lên, thấy có một chấm đen, dần dần hiện rõ hai con người đang rơi
- Á á! Mee ! Mình cần giúp bọn họ! Đi lên nào!
Nói xong cả Tee và Mee sử dụng móc xính đi đến chỗ họ
- Pháp trận thần kỳ!!
.
.
- Ui da đau...
Murad tỉnh dậy, cậu đang ở một cái hang động cùng Veera, ả ta vẫn còn hôn mê kế bên cậu.
- Chuyện gì vậy..rõ ràng mình đã...
Cậu cũng mới phát hiện, cái nơi mà chính tay cậu đâm xuyên qua cũng đã biến mất. Cậu ngồi dậy nhưng gượng đau, tay ôm lòng ngực
- Ấy ấy! Anh chưa khỏe đâu!! Á!!
Bé chồn ú kia vụng về bưng thuốc cho cậu thì lỡ vấp ngã, may là Murad bắt kịp ly thuốc , còn Mee thì ngã sấp mặt
- Ui da...
Murad nhìn bé một cách khó hiểu, nhưng chuyện gì cũng phải cho Veera đeo vòng niêm phong ma lực trước đã. Murad đi lại gần, đeo nó vào cổ Veera rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười hiền lành với Mee
- Nhóc đã cứu anh sao?
Bé chồn ú đứng dậy, phủi đồ
- Không chỉ em đâu, Tee nữa cơ!
- Tee? - Cậu nghiêng đầu
- Nè Mee! Sao cậu lại để cá khét thế kia!!!
Lại một bé chồn chạy lại nhưng có vẻ không tròn như con này.
- T-thì do tớ sắc thuốc nấu cho 2 người này nên quên
- Thật là!!!
Nói xong Tee đập Mee nhiều lần cái tội khét hết cá. Murad thấy vậy, cười khúc khích khiến Tee giật mình nhìn cậu
- Ah? Anh tỉnh rồi! - Tee tròn xoe mắt nhìn
- Ừm, nhờ 2 đứa đều cứu anh- Cậu gật đầu rồi uống thuốc
- Lúc nãy 2 người rơi từ trên kia xuống, vả lại có một thanh đao xuyên qua 2 người nữa! Cũng may em và Mee có một phép thuật hồi sinh nên 2 người được cứu sống.
Thì ra là vậy, cậu xoa đầu nhẹ 2 bé chồn đó.
- Cảm ơn 2 đứa, nhưng..nhóc cũng đã cứu được kẻ xấu
Nói xong cậu chỉ Veera, 2 bé hoảng sợ. Chợt Veera tỉnh dậy, ngước qua nhìn thì 2 bé trốn phía sau lưng cậu.
- Đừng lo, cô ta không làm gì được đâu ^^
Veera nhìn rồi sau đó ngồi dậy, nhận ra mình đã bị xích nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường. Cô ngồi dậy nhìn anh
- Ngươi thông minh thật đấy..ta cảm phục ngươi..
Murad im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh không con ngươi ấy, có vẻ cô đang buồn, ngồi đó thữn thờ.
- Ta cũng từng làm việc ở Cung điện Ánh sáng..vì ta muốn lập giao ước liên minh giữa Lực lượng sa đọa nên đã tìm đến Maloch một mình
Cô kể, tay khẽ vuốt tóc mình lên
- Sau đó..ta bị hắn gài bẫy, hắn đã cài ác tà vào người ta..khiến ta không tài nào kiểm soát...với ta chỉ giết và giết..lúc đó ta chính thức trở thành kẻ phản bội..
Tee và Mee ló ra, sau đó nhìn nhau. Murad thở dài, đưa tay chóng cằm suy nghĩ
- Ngươi nói thật không?
Veera cười chua chát
- Tin hay không là quyền của ngươi..vì đối với ta mọi người đều nói rằng ta là 1 kẻ lừa đảo rồi... nhưng dù sao ta muốn kể với ngươi một chuyện..vì trông ngươi..rất giống ngài ấy..
Murad mở to mắt ra
- Đúng vậy..là cha ngươi, Hoàng đế của vương quốc sa mạc..
- Cha ta...
Veera cúi đầu trước Murad, thể hiện sự tôn kính.
- Hoàng tử Murad, tôi từng là bạn thân của Hoàng đế. Xin hãy để tôi kể cho cậu một câu chuyện
Nói xong Veera đưa cho Murad một quả cầu mà cô luôn giữ trong người bấy lâu nay. Murad chần chừ, cầm quả cầu, lập tức xuất hiện hình ảnh cha cậu
" Vào khoảng 20 năm về trước, cái khoảng khắc cậu ra đời là khoảng khắc huy hoàng của gia đình, của toàn bộ Vương quốc sa mạc. Cha của cậu đã không ngừng rớt nước mắt khi nhìn thấy cậu ra đời. Vì điều kiện sống ở hoang mạc rất khó khăn nhưng cậu vẫn khỏe, đó là 1 phép màu kì diệu cho cậu. Đứa vua dường như giành cả thời gian của mình cho cậu, chỉ cậu cách tập đi, thậm chí còn bón đồ ăn cho cậu. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, chỉ cần gặp cậu là ngài thấy đủ thỏa mãn.
Azzenka trước đây cũng là bạn của Đức vua..vì một sự cố nào đó khiến tình bạn của họ bị sứt mẻ, và khoảng 5 năm sau..hắn quay lại với dạng một linh hồn, sau đó đánh ập cả vương quốc trong nháy mắt. Và sau đó hắn cũng tan biến theo gió vì hoàn thành mục đích của mình, không ai thấy dáng bóng của hắn ta cả.
Đứa vua chia sẻ rằng liệu có cách này khiến chúng ta có thể kết nối trái tim, khiến chúng ta không buồn đau như trước nữa. Ý nguyện của ngài là mong muốn liên kết lại để lập nên sự hòa bình"
Murad rơi nước mắt, tay chạm vào quả cầu đang hiện hình lên cha cậu
- Vậy..ngươi vì cha ta mà..
Veera lắc đầu
- Ta chỉ muốn ông ấy được yên nghỉ chứ không hối hận.
Murad ngồi đó, hai đứa kia đã ngủ trong lòng cậu lúc nào không biết.
- Lúc ta bị nhiễm độc...ta thấy ông ấy đang nói với ta về điều này...
Nói xong cậu nhìn Veera.
- Veera, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ông ấy, nhưng tất nhiên sẽ không thể nào làm một mình được
Cậu giơ tay ra trước mặt cô, mỉm cười đôn hậu
- Liệu cô có muốn giúp tôi vào con đường này không? Thêm một lần nữa để chuộc lại lỗi lầm?
Cậu đổi cách xưng hô, Veera nhìn cậu với đôi mắt ướt đẫm, cô khóc vì cậu quá giống cha cậu - một người bạn thân thiết của cô. Veera nắm tay Murad, đôi môi nở lên nụ cười tuyệt đẹp.
- Cảm ơn vì đã cho tôi thêm một cơ hội, hoàng tử Murad.
.
.
.
- Măm măm~ cá ngon quá~
Cậu ăn nhoàm nhoàm tới tận 10 con cá, trong khi Veera ăn từ tốn, Tee và Mee cũng đua với Murad xem ai ăn nhiều nhất.
- Woa...2 đứa ăn nhiều thật đấy..bỏ cuộc bỏ cuộc
Cậu vờ rút lui vì sợ sẽ ăn luôn cả đống cá dự trữ của 2 bé chồn kia mất, Tee và Mee đập tay vui vẻ vì chiến thắng.
- Yay thắng rồi~
2 đứa nhảy bên nhóm lửa, Murad ngồi kế bên Veera hỏi thăm
- Cô sao rồi?
- Tạm thời ma lực của tôi chưa hồi phục đủ..nên chắc cần thời gian..
Murad đã cởi bỏ cái vòng cổ từ lâu nên Veera được tự do khai triển thuật của mình.
Một lúc sau dơi của Veera lúc nãy cô sai đi thăm dò tình hình đã trở về
- Thế nào? - Anh hỏi
- Họ tạm thời rút lui,dự định 1 tuần sau sẽ tiếp tục đợt 2.
- Thế..còn Tulen thì sao?
- Đông quá không xâm nhập được, tôi rất tiếc..
Murad cười gượng, cậu thực sự rất lo cho Tulen. Tay nắm chặt, sau đó đi ra chỗ bờ sông, uống nước thì nhớ lại hồi đó, cậu và anh cũng từng nô đùa trên con sông, cả hai hất nước nhau đến mức bị Ilumia mắng vì tội tạo ra sóng thần. Cậu phì cười, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua sông, Tee và Mee lập tức chạy chỗ cậu và đẩy cậu xuống
- Oái!!
Tủm!!
- Hahaha~
2 bé kia ôm bụng cười thì không lâu sau Murad nắm chân của cả 2 lôi xuống sông.
- Này thì đẩy ta! Ta sẽ khiến hai mi hối hận!
Cậu nắm chân rồi xoay lòng vòng tạo vòng nước bắn tung tóe lên mặt Tee và Mee. Sau đó là màn ném sình của cả ba. Veera nhìn hình ảnh đó, mỉm cười , cô chưa bao giờ được hạnh phúc trong một khoảng thời gian dài. Ngước mặt lên trời ngắm trăng khuyết kia
- Ngài có một đứa con trai thật tuyệt vời , thưa Đức vua.
.
.
.
- Vậy là họ muốn tấn công Marja ư? Marja là ai vậy?
Cô đưa quả cầu hiện lên hình Marja đưa cho cậu nhìn
- Chính ả ta là người đưa ta vào con đường sa đọa, đồng thời cũng là người đã hồi sinh Hắc hoàng Volkath.
Murad trầm tư, suy nghĩ. Cậu nghĩ vì Tulen là á thần bậc nhất nên có lẽ anh sẽ bị cử đi triệt tiêu Marja.
- Veera, tôi biết điều này sẽ điên rồ, nhưng tôi có ý này
.
.
.
- Cũng đáng để thử...chúng ta nên hành động vào tối nay. Nhưng một điều kiện.
- Đó là gì?
Veera đưa cho cậu một quả cầu trống không
- Trước khi bị biến thành một kẻ khác hãy sử dụng cái này để giấu đi phần tính cách của cậu, như vậy cậu vẫn có thể nhận thức được sau khi bị ác hóa.
Murad cầm lấy
- Cảm ơn cô Veera, nếu kế hoạch này thành công thì xin giúp tôi đến đền thờ Hoang mạc nhé, tôi chôn cha tôi ở đó
Veera gật đầu. Đúng lúc đó Tee và Mee đang lúm thúm ở hang cửa, như sắp khóc tới nơi
- Tee Mee, chuyện gì vậ-
Chưa dứt lời thì hai quả bông nhào vào cậu thật mạnh xém nôn mửa bữa ăn của cậu. Hai đứa khóc thúc thích, chảy nước mũi tè le dụi vào áo cậu
- Anh nhất định phải thành công sau đó qua chơi lại với tụi em nha huhu!!
Murad mỉm cười nhìn Veera, sau đó ôm hai cục bông vào lòng
- Ừ..anh sẽ quay lại..
Cậu ngước mặt lên, nhìn bầu trời đầy sao
" Xin cha hãy giao cho con. Tulen..hãy đợi tôi."
- Còn -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro