Chap 15: Ngăn cản
Chap 15 : Ngăn cản
-Hãy tránh xa Ran ra là anh đã bù đắp cho Ran nhiều lắm rồi. Đừng biến công sức của ba mẹ Ran mười năm nay tạo cho Ran đỗ vỡ. Đừng làm Ran phải đau khổ thêm một lần nào nữa, nếu anh muốn tốt cho Ran. Làm ơn!
Shinichi nghe những lời nói của đối phương bỗng rơi vào trầm tư, ánh mắt xanh thẩm chất chứa bao nổi buồn. Nhưng sau đó anh lại nhìn Sonoko một cách nghiêm nghị.
- Cho tôi thời gian tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi sẽ không để Ran phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa. Chính tôi sẽ là người bảo vệ, che chở cho cô ấy.
Giọng nói đầy kiên quyết, ánh mắt sắc bén trong sâu thẩm đấy không lấy một điều gian dối. Sonoko cảm thất được sự chân thật được thoát ra từ Shinichi. Tâm cũng đã có chút lung lay, cô tỏ vẻ thách thức, cười khách khí hướng về Shinichi một cách kiêu ngạo của một vị tiểu thư. Cảm xúc nhất thời khi nãy cũng được cô kìm nén, liền quay lại tính cánh vị tiểu thư ngày nào.
- Bổn tiểu thư sẽ chờ anh thể hiện. Nhưng tôi nói trước có tôi thì đừng hòng anh lại gần Ran.
Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải là một người thâm độc hay ác ý. Ngược lại còn là một vị thiếu gia lạnh lùng, đầy quyết đoán, kiên định. Cũng phải làm cho Sonoko kiên dè vài phần, nhưng những gì Ran trải qua vị tiểu thư này làm sao có thể bỏ qua dễ dàng.
Đợi xem ngày tháng sau anh có được Ran không dễ!
Nhìn sự kiêu ngạo lẫn đắc ý của cô nàng tiểu thư, Shinichi liền biết cô nàng sẽ không dễ dàng cho mình qua ải, chắc chắn sẽ bị làm khó dễ. Nhưng anh sẽ không chịu khuất phục, anh đã tìm Ran mười năm, khó khăn lắm mới tìm được cô nàng thì làm sao anh có thể để lạc mất Ran thêm một lần nữa chứ.
Không bao giờ!
Chưa kể Shinichi còn nợ Ran một lời xin lỗi!
- Được! Tôi sẽ khiến cô tin tưởng tôi
Sonoko không nói không rành chỉ tặng cho anh một cái cười nhếch mép đầy sự khinh thường, ánh mắt vẫn không giảm đi sự căm giận của cô nàng, không quên tia ánh mắt viên đạn qua Makoto rồi bỏ đi ra ngoài. Makoto liền đi theo cô nàng bỏ mặc anh bạn của mình.
Cứ thế mà người rời đi, căn phòng bây giờ chỉ còn bóng dáng của vị thiếu gia nào đấy.
Makoto đuổi theo liền đuổi kịp cô bạn gái mình, bắt gọn cánh tay của cô nàng. Sonoko quay người bắt gặp Makoto liền tỏ thái độ chán ghét, cánh tay không khỏi yên vị một chỗ mà vùng vẫy.
- Anh mau bỏ em ra.
- Em đừng quậy nữa có được không?
Makoto không muốn là người con gái trước mặt liền buông tay,
- Anh nói em? Vậy còn anh? Anh thừa biết rõ mọi chuyện anh không can ngăn người bạn tốt của anh, lại hùa theo làm tổn thương Ran.
Makoto im lăng không lên tiếng, anh biết bây giờ Sonoko không giữ được bình tĩnh, không nên chống đối lại cô.
- Em bình tĩnh lại đi.
- Bình tĩnh? Anh nói tôi bình tĩnh làm sao đây. Anh có biết bao năm qua tôi muốn tìm và muốn cho hắn một trận. Anh có biết cảm giác người bạn thân của mình không nhớ mình là ai nó hụt hẫng thế nào không? Anh có biết cảm giác phải chứng kiến tai nạn của bạn mình sẽ đau và sợ hãi thế nào không. À mà cũng đúng, anh với hắn ta là bạn thân đương nhiên anh phải bênh người bạn lâu năm làm sao mà lại về phe của một cô bạn gái bên đường.
Khi trực diện với Shinichi, Sonoko hầu như chưa than về mình, chỉ nói về những gì mà Ran phải trải qua. Nhưng không biết tại sao khi đứng trước người con trai này cái lớp phòng vệ bản thân cứ thế mà bị vỡ. Có lẽ vì mất bình tĩnh mà coi nàng vô tình buông lời không hay.
Nói rồi,Sonoko quay gót bước đi không thèm quay đầu nhìn lại người đang ở phía sau thất thần khi nghe câu nói của cô. Như một cây kim vô tình đâm vào lòng của anh.
"Bạn gái bên đường" ?
Tình cảm của anh như chỉ là một thứ nhặt bên đường
Buổi tối thành phố lại càng thêm tấp nập, ánh đèn đường hòa với đèn nhà cửa cũng đã lên như thắp sáng của một vùng. Người người qua lại cười cười nói nói trở nên rộn ràng.
Chỉ mới 6 giờ, nhưng tiệm bánh chuẩn bị dọn dẹp nghĩ ngơi hôm nay có lẽ đông khách nên bán cũng được nhiều. Cả bọn con trai không hẹn mà tới, nhìn bọn họ quá quen thuộc có lẽ bọn họ vô tình trở thành khách vip cửa hàng.
- Như mọi khi nhé.
Hattori bắt gặp Kazuha ở quầy lễ tân, hai người nhìn nhau mà vô thức cười mỉm.
- Được
Một lúc sau, bánh được mang tới, Ran là người cầm lên,chợt thấy bóng dáng Ran xuất hiện, cô mặc một bộ áo sơ mi trắng cộng thêm chiếc quần jean dài, tóc xỏa dài trông rất thướt tha, tuy đơn giản nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp của cô nàng. Shinichi liền nhìn không chớp cười với cô nàng, nụ cười đầy sự yêu thương ấm áp. Ran vừa đi tới bàn thì tiếng chuông cửa vang lên, một bóng hình xuất hiện
- Sonoko.
Mọi người liền kêu tên của người con gái vừa bước vào, Sonoko liền đáp lại mọi người.
- Hi! Mọi người
Đưa mắt sang thì thấy đám con trai, ánh mắt không có gì khi chạm tới hai chàng trai mà cô không muốn gặp. Liền tỏ thái độ không vừa ý cũng chả thèm để tâm. Mấy chốc liền kéo mọi chú ý về mình
- Mọi người mình mới thiết kế ra một bộ váy kiểu chocolate mình lấy cảm hứng từ mọi người ấy. Khi nào hoàn thành liền cho mọi người xem.
Sonoko tuy là một vị tiểu thư của mình gia đình giàu có nhưng cô chưa bao giờ ỷ vào gia đình. Cô có ước mơ chính là nhà thiết kế thời trang, lúc nào cô không ngừng tìm kiếm học hỏi để trao dồi kinh nghiệm cho bản thân.
Nghe thế Aoko liền lên tiếng, ánh mắt không chịu đựng được mà nghĩ tới. Phải nói Aoko là fan của Sonoko, cô nàng rất mê những sản phẩm của Sonoko làm ra.
- Lúc đó, phải cho mình ngắm đấy
- Đương nhiên rồi Aoko.
Ran vừa đem bánh lên thì thiếu của Shinichi
- Shinichi đợi tí nhé, tôi liền bưng lên ngay.
Shinichi nhìn cô nàng gật đầu, không một chút khó chịu. Ánh mắt ôn như nhìn cô say đắm như không muốn rời. Sonoko bắt gặp liền khó chịu ra mặt, liền tia ánh mắt đầy ám khí ho Shinichi mà nah chàng không để ý. Sonoko liền bỏ đi vào nhà vệ sinh lúc Ran đi lấy bánh cho Shinichi
Ran cứ thế bưng dĩa bánh của Shinichi lên, cô nàng đang bỗng Sonoko từ trong nhà vệ sinh đi ra liền đi tới chạm vào vai Ran, Ran giật mình làm vỡ chiếc dĩa bánh của Shinichi.
- Ran mình xin lỗi!
Shinichi thấy vậy liền đi tới chỗ Ran, đỡ cô dậy hỏi han. Sonoko thấy vậy liền đi tới chỗ Ran, kéo cô bạn về phía mình. Không quên tặng cho Shinichi ánh mắt hình viên đạn. Shinichi bất giác nhìn Sonoko một cách khó chịu
Dường như có cái gì đó không đúng ở đây thì phải?
Lẽ nào là do Sonoko cố ý?
Shinichi nhìn Sonoko có vẻ đắc ý cũng đoán ra vài phần.
- Cậu nghĩ ngơi đi để mình dọn cho.
Ánh mắt Ran hơi buồn man mác nhìn chiếc bánh của mình liền lại nhìn Shinichi.
- Để Ran vô làm cái mới nhé.
- Không được, Ran nghĩ ngơi đi. Cậu mới đau dậy không nên quá sức. Khi nãy cậu cầm còn không chắc thế kia. Aoko phiền cậu nhé
Sonoko ra sức ngăn cản Ran, liền quay qua bên Aoko giúp đỡ nhưng Aoko dường như không hợp tác với cô bạn của mình lắm
- Nhưng thanh chocolate này mình làm không ngon bằng Ran, nếu Ran làm sẽ tốt hơn.
Vữa nãy khi làm bánh của Shinichi, Ran làm rất tỉ mỉ từng chút dường như đặt cả tâm tư vào đấy. Aoko nhìn thấy liền hiểu tấm lòng của Ran. Bây giờ kêu cô làm thì không được hay cho lắm
- Ran cũng đang yếu lỡ như lại có chuyện gì thì không hay. Mình cũng chỉ là đề phòng bất trắc. Thiếu gia Kudo là khách vip sẽ không vì chuyện này mà không hài lòng đâu nhỉ? Cơ mà bánh của Ran làm cũng có vài thành phần lại không xứng để được ăn đấy chứ. Nếu để họ ăn thì lại có lỗi với người làm bánh như Ran. Bỏ công sức ra lại bị người ăn không biết thưởng thức, có kẻ lại chà đạp lên. Tôi nói có phải không thiếu gia đại tài Kudo Shinichi?
Sonoko không ngại công kích công khai Shinichi trước mặt mọi người, ánh mắt đầy sự khiêu khích xen thêm sự thách thức của vị tiểu thư dành cho Shinichi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro