Chap 18: Bữa ăn vui vẻ

Câu nói của Shinichi làm Ran thoáng giật mình, khuôn mặt hiện lên vài vệt hồng ngại ngùng. Cô biết mình bị trêu bởi tên thiếu gia ấy, liền tức giận mà quát vào cái điện thoại.

- Cậu có thôi chọc mình hay không hả? Shinichi!

Bên đầu dây kia cười khúc khích như được mùa khi trêu chọc thành công cô nàng, cất tiếng xin lỗi

- Mình đùa một tí thôi

Ran nở nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt chứa sự hạnh phúc. Giọng nói ấm áp đến mê người

- Cậu gọi mình có gì không?

Nghe giọng người con gái ấy có phần ấm áp ôn nhu, Shinichi dường như bị chìm đắm vào thế giới màu hồng mà do bản thân anh tự tạo ra. Bất chợt lại nhếch môi, nụ cười ấy thật may không có người con gái nào thấy nếu không chắc họ đã gục ngã ngay tại chỗ lúc nào không hay. Ánh mắt bất chợt đưa về hướng cửa sổ, nhìn về nơi có bóng dáng người con gái ấy.

-Mình nhớ cậu! Thật đấy

Câu nói không mang sự trêu đùa, nó thể hiện rõ tình cảm của Shinichi dành cho Ran. Nhưng cũng có phần mập mờ, bởi vì tình bạn cũng có thể nói như vậy. Nhưng mối quan hệ nam nữ này thì phải thay đởi hướng nhìn khác thôi. Đó là người ngoài cuộc. Còn người trong cuộc liệu họ có hay, có thấu?

Ran nghe câu nói của Shinichi, tim có chút đập mạnh. Cơ thể như đứng im tại chỗ. Trong lòng gợn sóng lên từng hồi đan xen cảm giác hạnh phúc, nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt tinh xảo của cô. Cảm giác hạnh phúc giấu sâu trong ánh mắt ấy.

- Vậy sao? Thật tốt. Mình có thể mơ Shinichi rồi nhỉ?

Câu hỏi của Ran làm anh chàng khó hiểu

- Ý Ran là sao?

- Mẹ mình hay nói, ai nhớ đến mình thì nằm mơ thường gặp họ. Mình thường cảm thấy lạc lõng lắm nên ban đêm mình hay khó ngủ. Chỉ khi nào mình nằm mơ thấy ba mẹ với Sonoko cả Kazuha và Aoko mình mới ngủ được. Bởi vì họ là kí ức của mình. Ban đêm mình thường hay ngồi suy nghĩ về bản thân " Mình là ai?". Rồi lại buồn một mình.

Ran trải lòng mình với Shinichi khiến anh chàng càng thêm khó chịu, cảm thấy bức rức và căm ghét chính bản thân mình. Nhưng Shinichi sẽ không dể Ran phải buồn hay chịu bất cứ tổn thương nào nữa

- Trong mơ mình bảo vệ cậu. Không những trong mơ mà còn ngoài hiện thực. Mình luôn ở bên bảo vệ cậu, Ran.

- Cảm ơn cậu Shinichi!

Shinichi! Liệu tớ có phải đã yêu cậu rồi không?

Buổi chiều mặt trời cũng bắt đầu xuống núi, màn đêm dần dần xuất hiện. Những ánh đèn cũng bắt đầu phát sáng. Hôm nay là chủ nhật, Shiho cho mọi người nghĩ buổi chiều vậy là mấy cô nàng liền xuống phố tung tăng vào quán của tập đoàn Suzuki mua sắm.

-Trời ngọn gió nào đã đưa những người bạn của tôi tới đây vậy?

Sonoko mừng rỡ không thôi liền đi tới bắt chuyện với mọi người

- Hôm nay chị Shiho cho bọn tớ nghĩ một buổi chiều nên liền dẫn nhau qua cửa hàng của cậu này. Mới lãnh lương nên shopping tí.

- Được được! Mọi người cứ tự nhiên lựa đi, hôm nay tiểu thư tôi sẽ giảm giá cho mọi người. Hiếm khi có dịp hội tụ mua sắm xong rồi tụi mình đi ăn nhé.

- Nhất trí - Mọi người đồng thanh nhất trí

Qua nữa tiếng thì mọi người đều đã lựa được cho mình một bộ ưng ý, rồi cùng nhau đi đến nhà hàng. Vừa bước qua cửa thì Ran và Aoko bị đẩy ngã bởi một đám con trai nhìn bọn chúng có vẻ là những công tử làng chơi mình xăm trổ. Bọn chúng không xin lỗi mà còn cười khuếch lên tiếng

- Đi đứng cho cẩn thận chứ mấy cô em. Có mắt để đâu vậy?

Kazuha thấy thế cô sôi máu mà lên tiếng

- Nè mấy anh kia rõ là mấy anh đụng phải bạn tôi mà không xin lỗi được một câu mà còn tỏ thái độ gì vậy hả?

Bọn chúng không thấy có lỗi mà còn kênh mặt thách thức

- Thì sao bọn anh thích đấy! Không phải bọn em đây thích đi chung với anh nên kiếm cớ nói chuyện đấy chứ?

Ran và Kazuha thấy mình và bạn mình bị sỉ nhục liền định bay tới cho bọn chúng mấy cước nhưng bị Aoko và Sonoko chặn lại

- Bọn chúng không dễ đụng dâu bỏ qua đi. Nhìn xăm trỗ thế kia chắc không phải dạng gì rồi.

Sonoko cũng gặp qua mấy kiểu vậy rồi nên tốt nhất không dính dáng tới, dù gì đây cũng là địa bàn của bác cô có chuyện gì cũng không đáng lo. Thế rồi mọi người bỏ bọn chúng quay người đi vào trong. Trước khi đi các cô cũng không quên tặng một cậu

- Những kẻ cặn bã của xã hội! Không nên tốn nhiều lời với những kẻ vô học

Bọn chúng nghe xong liền tức giận ánh mắt sắt nhọn tia vào những cô gái của chúng ta. Bọn chúng ghét nhất là những kẻ sĩ nhục mình nhưng đây nhà hàng quan trọng bọn chúng không thể ra tay, lại tới tai ông bà già ở nhà. Nếu ra tay khôg được ở đây thì ở chỗ khác vậy

- Bọn mày đợi đó

Đi vô trong ngồi vào bàn đặt món vẫn chưa hết cơn giận khi nãy, Ran cười cười nhìn Kazuha nháy mắt

- Không phải khi nãy tặng cho bọn chúng một câu rất chi là ngầu hay sao? Đừng giận nữa ảnh hưởng bữa ăn mất.

- Ran nói đúng đó quên đi và ăn đi nè

- Không ngờ lại gặp mọi người ở đây.

Bỗng có vài giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người không khỏi chú ý mà quay người lại, thì ra là đám con trai bọn họ đúng là có duyên thật không hẹn mà gặp nhau.

- Ủa mấy anh cũng ăn ở đây à?

Ran bắt gặp hình ảnh quen thuộc kia liền cảm thấy vui vẻ, ánh mắt hiện lên sự mong chờ không thể ngờ đến. Shinichi thấy Ran liền cười với cô, đi tới bên cạnh bất chợt liền đưa tay lên đầu Ran. Anh thật sự rất muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô gái này nếu không anh luôn nhớ đến cô.

- Chỉ vừa hợp xong nên cả bọn đi ăn thôi. Không ngờ gặp mọi người ở đây

Cả đám nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn bỏ đi chứ không thể nào ẳn nổi cẩu lương này rồi. Hai người này thật là làm như cách xa nhau hàng vạn năm mới gặp nhau không bằng

- Hay chúng ta ngồi ăn chung đi

Makoto liền đưa ra đề nghị mọi người ai cũng đều chấp nhận, mọi người ăn uống đều rất vui vẻ, cười nói rất hòa hợp, không khí vui hẳn hơn bao giờ. Bỗng Hattori nhìn Kazuha đăm chiêu cười trộm một tí. Kazuha thấy thế hơi khó chịu quay lại nhìn Hattori nhíu mày nhìn Hattori vẻ khó hiểu

- Anh nhìn chằm tôi hoài vậy bộ mặt tôi dính gì à?

- Có! Cô ăn dính mặt kìa

Kazuha nghe xong có một chút ngại, phụt cười chính bản thân cố né đi tự mình lau, Hattori thấy thế liền nhích tới chỗ cô, lấy khăn lau cho cô nàng. Kazuha ngạc nhiên nhìn Hattori, tim cô bỗng đập nhanh bất ngờ.

Mình hôm nay bị sao thế này ?

Mọi người nhìn thấy thế chỉ biết cười trộm ai mà chả biết tên này thích cô nàng đuôi ngựa kia chứ nhưng hôm nay có một chút gan dạ rồi. Thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình hai người liền khựng lại trở về tư thế cũ có một chút bổi rối ngại ngùng.

Cô nàng đanh đá hôm nay trông đáng yêu thật!

Makoto mặt bỗng nghiêm nghị lại, ra dấu hiệu như chuẩn bị thông báo một tin rất quan trọng

- Hôm nay có mặt mọi người đông đủ, mình có chuyện thông báo. Chuyện là mình với Sonoko đang yêu nhau với lại Sonoko còn là vợ tương lai của mình.

-Vợ tương lai? Chẳng lẽ hai người có hôn ước

- Cô ấy là người cho mình treo cây đấy

- Sonoko chúc mừng nhé

- Chúc mừng hai người nhé! Có tin vui nhớ bào cho bọn này đấy.

Sonoko có chút ngượng ngùng với thông báo này của Makoto, liền kéo anh xuống nói chuyện nhưng sâu trong lòng cô lại nhen lên một niềm vui sướng lạ thường.

- Anh nói cái quái gì vậy? Chúng ta cũng chỉ quen nhau 1 tháng thôi đằng nào cũng đường ai nấy đi mà

- Có sao đâu

Anh chỉ dưng dưng như không một tháng thì sao. Anh rất muốn tận dụng một tháng này để khiến cô yêu anh. Còn không thì ít nhất thì anh cũng đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên người mình yêu. Anh cũng muốn mình đắm chìm vào giấc mơ mà bản thân tạo ra. 

Sonoko trong tâm lại rất muốn rất muốn thời gian một tháng này trôi chậm lại một ít, để gần anh hơn. Có lẽ cô đã trót trao con tim cho người con trai này rồi. Vậy cứ thế đi một tháng này cô sẽ yêu anh bằng cả tình yêu của mình. Dù mai sau có ra sao cũng chẳng hối hận. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro