Chap 21: Chăm sóc
Sau khi đánh xong cứ nghĩ mọi chuyện đều yên ổn, nhưng không một trong bọn chúng liền rút dao ra chạy tới.
Phụt!
Hắn lao tới đâm Shinichi một nhát, cảnh tượng mọi người hoảng loạn, Kaito liền cho tên đó một đấm hắn ngất xỉu ngay tại chỗ. Shinichi khụy xuống, cơn đau truyền tới, mồ hôi bắt đầu nhiều hơn, máu chảy ngày càng nhiều, anh bắt đầu khụy xuống . Ran nhìn cảnh tượng trước mắt, hét toáng lên
- Không!!! Shinichi
Ran cứ thế chạy đến bên Shinichi, lấy tay mình cố gắng chặn máu cho Shinichi, cô không biết làm thế nào nữa, tâm trí bây giờ rất hoảng loạn. Ran chỉ muốn cái thứ màu đỏ kia đừng chảy nữa. Cô rất sợ, không biết nổi sợ đó từ đâu ra, sợ mất đi một thứ gì đó. Cảm giác này cô từng trải qua rồi chăng?
Hattori thấy tình hình trước mắt không mấy khả quan, nhìn mọi người lên tiếng
- Còn ngây ra làm gì? Mau đưa nó vào bệnh viện đi
Không ai nói gì liền nhanh chóng đưa Shinichi vào bệnh viện, sau khi được đưa vào bệnh viện Shinichi may mắn không bị gì nguy hiểm, vết thương được bác sĩ xử lí qua không có gì đáng ngại. Chỉ cần nghĩ ngơi là được. Shinichi không muốn ở bệnh viện, muốn về nhà thoải mái hơn. Cũng không ai nói gì, thế là mọi người cùng về nhà Shinichi
Vừa bước vào căn nhà, à không nói đúng hơn là căn biệt thự, có một ông lão bước ra, trông đã ở tuổi trung niên, khuôn mặt có vài nét nhăn, nhìn vào trông rất phúc hậu. Ông ấy chính là quản qua của nhà Kudo. Thấy cậu chủ hôm nay lại đưa nhiều bạn tới ông có chút khá ngạc nhiên.
- Cậu chủ mới về, tôi không nghe cậu nói sẽ có đưa bạn về nên không có chuẩn bị.
- Ukm, không sao họ chỉ tới chơi một chút thôi
Ông lão thấy có gì không đúng, liền tỏ ra nghi hoặc, đôi mày khẽ nhíu lại, cảm giác cậu chủ nói có vẻ không đượ như mọi người, như đang nén đau. Nhưng nhìn anh cũng không bị gì. Shinichi cảm thấy không ổn, để lão già này mà biết gọi cho mẹ cậu thì giam mình không cho ra ngoài mất, cái đó thì không nói có thể chăm sóc cậu như em bé mất. Ai mà không biết mẹ cậu thương cậu đến thế nào, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Liền ngoắc Hattori ra hiệu cho cậu.
Hattori bị ngoắc, liền nhìn Shinichi một cái, cảm giác khi nãy tên này nói một chút khó khăn, quay qua bên quản gia, Hattori liền hiểu chuyện, cậu liền tìm cách để nhanh đưa tên này lên phòng. Nếu không ông quản gia này mà biết chuyện thiếu gia bị đâm, không nói cũng biết ổng ấy sẽ báo lại với phu nhân- mẹ Shinichi thì lúc đó không biết làm sao
- Bác yên tâm tụi cháu ở chơi một chút thôi ạ. Không cần phiền bác đâu.
Nói rồi mọi người nhanh chóng lên phòng Shinichi, liền nhanh chóng dìu cậu nằm lên giường nghĩ ngơi, không may đụng trúng vết thương. Anh liền nhăn mặt, cố kìm cơn đau lại. Ran thấy thế liền đến chạm nhẹ vào chỗ vết thương
- Đụng vào vết thương rồi sao?
Shinichi nhìn Ran lo lắng cho mình, đáy mắt bất an của cô nàng khiến anh có chút vui. Nhưng lại không muốn Ran vì mình mà buồn lòng. Liền nắm tay cô nàng ra, cười nhẹ cho nàng yên tâm, sau đó liền an ủi
- Mình không sao, yên tâm đi
Hình ảnh đấy liền đập vào mắt của những người xung quanh, thật tức mà khi không lại bị ăn cẩu lương thế này. Mọi người không hẹn liền hằn một tiếng cùng nhau để cặp nào đó mà kiềm nén yêu thương lại. Ở đây còn có người, chúng tôi không phải là không khí nhá. Nghe tiếng hằn giọng Ran và Shinichi liền buông tay nhau ra, mặt của hai người ai nấy cũng đỏ bừng.
- Nếu mày không sao thì bọn tao về nhá. Trời cũng tối lắm rồi, để con gái bọn họ về thật sự không an toàn chưa kể chuyện khi nãy.
Makoto nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Sonoko, cũng phải mới trải qua một chuyện như vậy không mệt mỏi mới chuyện lạ, anh phải tìm cách đưa cô nàng về nghĩ ngơi.
Nghe Makoto nói xong, Ran lên tiếng nói một câu, ai cũng ngạc nhiên
- Tớ muốn ở lại chăm sóc Shinichi
Shinichi bất ngờ nhìn Ran, nhìn người con gái mình thương đang muốn chăm sóc mình, tromg lòng cậu bây giờ đang thật sự nở hoa, như đang có tia sáng chiếu vào tâm hồn cậu. Shinichi bây giờ thật sự rất hạnh phúc
Sonoko thật sự muốn tức đên nơi rồi, sau khi yêu vào Ran của cô cũng biến mất rồi. Cô đi tới lay người Ran một cái cho cô tỉnh lại.
- Ran, cậu bị hâm à? Hắn đúng là bị thương nhưng đâu phải thiếu người chăm sóc. Cậu lại thân một mình con gái ở lại với tên con trai này à?
- Ran yên tâm đi, tôi ở đây với cậu ta chăm sóc tận tình.
Tuy Hattori nói thế nhưng Ran cũng không thay đổi suy nghĩ, cô kiên định với suy nghĩ của minh. Shinichi vì đánh nhau với bọn kia nên mới bị thương, nhưng cô thật sự không yên tâm. Cô không ngốc khi nãy hành động giấu diếm bác quản gia không phải là cô không thấy. Lỡ như có chuyện gì liệu Shinichi chịu đau một mình hay sao? Nếu có con gái chăm sóc tốt hơn con trai nhiều.
- Tớ không an tâm. Dù gì tớ cũng muốn ở lại đây
Sonoko cô nhất định không để bạn thân của mình ở hang sói đâu, nếu bạn của cô bị bỏ bùa vậy cô sẽ kéo Ran ra cái tình yêu mê muội của cô.
- Vậy còn ba mẹ cậu nói sao đây?
- Thì nói mình ở bên nhà cậu chơi rồi ngủ ở nhà cậu luôn.
Sonoko, Kazuha, Aoko kinh hoàng nhìn Ran, Ran ngày xưa không dám nói dối ba mẹ cô một câu nhưng nay vì trai mà cô nàng nối dối không chớp mắt với ba mẹ như vậy luôn. Sonoko tức không nói thành lời, hận không thể bắt nhốt cô ngay bây giờ
- Ran à, mình không ngờ cậu vì tình yêu mà….
Kazuha và Aoko nhìn nhau cười khúc khích, Ran đỏ mặt, cô cũng không hiểu chính bản thân mình đang làm gì mà chỉ biết là muốn chăm sóc và nhìn thấy người mình thương an toàn. Sonoko biết là mình không thể nói gì với cô bạn của mình, đi đến bên Shinichi mà cảnh cáo, giọng nói của cô chỉ khiến hai người đủ nghe
- Ran mà có mệnh hệ gì tôi có chết cũng không tha cho anh đâu, nghe chưa? Chăm sóc cho cô ấy tốt đấy, và đừng đi quá giới hạn
- Cô yên tâm
Shinichi cười nói với Sonoko ba từ thôi, nhưng rất chắc chắn, dù bị cảnh cáo nhưng anh không hề tức ngược lại rất vui vì cô bạn này của Ran cũng đang từ từ tha thứ và chấp nhận anh. Trong lời nói cũng có lời đe dọa anh chỉ vì muốn anh đối xử tốt với Ran.
- Vậy Makoto chở Sonoko, Kaito chở Kazuha và Aoko về ha. Ran ở lại đây rồi cứ yên tâm
- Để tao chở Kazuha về
Hattori liền phản bác, câu nói này như muốn bảo vệ chủ quyền của mình.
- Nhưng nhà tôi xa ở đây lắm, bất tiện như vậy anh chở tôi làm gì?
- Tôi muốn thấy cô an toàn về nhà
Kazuha nghe xong khuôn mặt có chút nóng ran, đôi tai đỏ bừng, tim liền muốn nhảy ra ngoài, Hattori cũng bất ngờ chính bản thân mình có thể phát ra câu nói này
Kaito thấy thế chọc người bạn của mình, không ngại “ thêm dầu vào lửa”
- Tao tưởng mày ghen với tao chứ? Muốn đưa nàng về thì tao cũng không dành đâu
Hattori lúng túng, tặng cho Kaito cái liếc nhìn viên đạn, muốn bay tới đập Kaito một trận. Makoto thấy tụi bạn phiền hà này của mình anh thật sư muốn mệt mà, liền lên tiếng mà kêu tụi nó biến ngay tức khắc, cũng như sắp xếp chỉ khác là Hattori thật sự chở Kazuha về. Rồi ai theo đường nấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro