Chap 26: Câu trả lời?
- Tiểu thư tới nhà rồi ạ
Sonoko đang nằm nghĩ trên xe, từ cửa hàng đến nhà của cô cũng không quá lâu vậy mà cô nàng lại thiếp lúc nào không hay. Được người tài xế kêu dậy, Sonoko từ mở mắt, tinh thần ổn định rồi bước xuống xe. Không nói gì cứ thế mà bước vào căn nhà. Đúng hơn là căn biệt thự của nhà Suzuki.
Sonoko bước vào, một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt cũng đã có vài nét nhăn. Bà đeo gọng kính có dây, bận cho mình áo sơ mi và váy màu xanh nhạt. Trông rất già dặn kinh nghiệm của người đi trước. Bà từng bước ôn nhu nhẹ nhàng đi tới bên Sonoko hỏi ân cần
- Cháu đã dùng bữa trưa chưa?
Sonoko không trả lời vấn đề chính, đôi mắt nhìn xung quanh căn nhà như tìm kiếm ai đó.
- Ba mẹ cháu không ở nhà sao ạ ? Bác Tomoki.
- Ông bà chủ có hẹn với khách ạ. Vậy tiểu thư có muốn....
Bà Tomoki trả lời câu hỏi của tiểu thư nhà mình. Tuy bị lãng qua câu hỏi khác nhưng bà vẫn muốn biết tiểu thư đã dùng bữa hay chưa?
Sonoko cũng hiểu ý quản gia nhà mình, chưa đợi bà Tomoki nói hết câu. Sonoko đã ngăn lại lời nói của bà
- Dạ cháu dùng rồi ạ. Bác cứ làm việc đi ạ
Nói là ăn nhưng trong bụng của cô nàng không có gì chỉ là mẫu bánh và vài miếng cà phê khi sáng được cô cho vào dạ dày của mình. Dù gì tâm trí của cô cũng chẳng để tâm tới chuyện ăn uống. Nói đúng hơn là không có tâm trạng.
Sonoko bước lên căn phòng của mình, mở cửa phòng ra mùi hương quen thuộc tỏa ra. Mùi hương dịu nhẹ thoảng thoang cả căn phòng, làm cho mình cảm giác dễ chịu. Căn phòng thiết kế không quá phức tạp nhưng nhìn rất bắt mắt. Cả căn phòng hiện lên là tông màu trắng nhẹ sẫm. Trước mặt là chiếc giường công chúa xen lẫn màu hồng nhẹ và màu trắng. Đối diện chiếc giường mà ti vi mỏng, vài chiếc kệ để sách và bàn làm việc của cô, nó cũng được trang trí đơn sơ với vài cái hoa tươi. Đặc biệt là khung cửa kính nhìn ra vườn hoa sân trước được che bởi chiếc màn mỏng màu trắng tinh khiết.
Vị tiểu thư kia đi đến bên chiếc giường êm ái của mình ngã lưng xuống, thả mình buông xuôi muốn vứt hết đi nhưng mệt nhọc trên người. Cô nàng khẽ thở dài ngước lên trần nhà lại một lần nữa rơi vào suy tư.
Lần này Sonoko chẳng nghĩ tới việc của Ran nữa mà là chính bản thân mình. Chuyện của Ran tuy cô miễn cưỡng chấp nhận nhưng cũng không thể làm gì được nữa, để nó cứ tiếp diễn, hy vọng cô bạn của mình có cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ việc chính của Sonoko là trả lời câu hỏi của Makoto
Đêm hôm đó, khung cảnh yên tĩnh chỉ còn tiếng gió ríu rít. Và vài ánh đèn đường chiếu xuống, chiếc xe màu đỏ vẫn đang chạy boong boong trên đường
- Ừ anh thích em đấy. Nhưng không phải mới đây lâu rồi lần đầu tiên gặp em. Anh đã rung động rồi.
Nếu như Sonoko đã mở lời rồi thì Makoto cũng không giấu cảm xúc của mình làm gì. Và Makoto muốn biết tình cảm của người mình yêu dành cho mình nhưng trước đó có một sự thật anh muốn nói với cô mà anh đã giấu bao nhiêu năm qua.
Đó là anh đã đơn phương nàng tiểu thư ấy năm năm rồi.
Sonoko sau khi nghe xong chỉ cười khì nghĩ ngây một chút. Chẳng lẽ anh ấy yêu mình từ cái nhìn đầu tiên? Cơ mà mình cho anh ấy leo cây như vậy ấn tượng xấu vậy thích bằng cách nào hay thế? Đừng nói vì nhan sắc mình nhé.
- Em nhớ không lầm em còn cho anh leo cây cơ đấy. Ấn tượng như vậy anh thích cũng có gì sai sai nha. Mà mới mấy tháng mà anh nói ra như đã mấy năm rồi không bằng?
Còn không phải sao 5 năm rồi đấy. Anh đã ôm mộng tương tư này 5 năm rồi. Còn nói không lâu sao?
- Thì đúng mà anh thích em 5 năm rồi còn gì.
Sonoko nghe xong liền ngây ngốc, không biết biểu cảm bây giờ của cô nàng là ngạc nhiên hay sốc nữa. Chỉ biết cô nàng đang bất động. Đang cố suy nghĩ năm năm truóc mình gặp anh ấy ở đâu
- Năm ... năm trước chúng ta gặp nhau khi nào?
- Chúng ta từng gặp nhau.
Giọng nói chắc chắn của Makoto càng làm cho Sonoko tin rằng anh thật sự không nói đùa. Nhưng đến cả kí ức về anh năm năm trước cô nàng cũng không hề nhớ.
- Năm năm trước ở trường cấp hai em có nhớ mình đã đứng ra bảo vệ một người con trai đang bị ăn hiếp bởi một đám học sinh trước cổng trường không ?
Đúng rồi, cô hình như đã nhớ ra rồi. Lúc đó cô luôn lấy cái uy danh của gia đình ra để lăm le bạn học. Những người hay muốn ăn hiếp cô. Dù có muốn hay không cũng chẳng làm được gì. Và lúc đó Sonoko và Ran hay bảo vệ những người bị bắt nạt.
Nhưng sự việc trước cổng trường thì có lẽ chính là lúc đó. Một anh chàng da ngâm, đeo kính nên nhìn khá tri thức, trên người trầy xước đầy vết thương. Khuôn mặt cũng có vài vết bầm do bị đánh. Thân hình cao ráo, điển trai. Nhưng lúc đó nhìn anh rất khác bây giờ
- Anh là cái người bị đánh lúc ấy sao? Nhưng trông anh khác lúc đó rất nhiều
Sonoko nhìn người trước mặt không thể tin vào mắt mình
- Là anh
Makoto nhìn sang Sonoko ánh mắt đầy âu yếm và hạnh phúc vì cô nàng cũng đã nhớ ra mình. Anh chỉ sợ cô còn không biết sự hiện diện của anh năm đó.
- Lúc đó nhìn anh ốm hơn bây giờ nhỉ? Anh bây giờ đâu chỉ cao mà còn mạnh mẽ vạm vỡ nữa.
Cô đâu biết rằng vì cô mà anh đã đi học võ, ngày đêm luyện tập để được như bây giờ. Chỉ mong có một ngày gặp lại cô bảo vệ che chở cho cô.
- Từ lúc đó anh đã đi học võ. Và hứa với lòng nếu gặp lại em. Anh sẽ là người bảo vệ cho em . Có nghĩ cũng không nghĩ tới anh lại có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Mặt Sonoko không biết cứ nóng ran, có vài vệt đỏ hiện trên má, đáy mắt cứ nhìn Makoto không thôi. Tim cô bây giờ đập rất loạn nhịp
Makoto không những thế còn đổ thêm dầu vào lửa làm Sonoko đã hoang mang lại thêm phần lúng túng. Nhưng cũng phải bây giờ anh đã thổ lộ tình cảm của mình, anh cũnh đang rất hồi hộp và muốn nghe tâm tư của người mình yêu.
- Vậy anh đã nói ra tâm tư của mình rồi còn em thì sao?
- Em... em ....
Sonoko không biết có cái gì đó nghẹn ở cổ làm cô nàng khó nói thành lời.
- Không cần gấp anh cho em thời gian một tuần. Suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh. Anh rất muốn em đồng ý nhưng cũng không muốn em gượng ép nói trái lòng mình. Dù kết quả thế nào anh cũng sẽ tôn trọng em
Quay lại hiện tại, Sonoko lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một hàng chữ rồi gửi đôi chữ cho bên kia đầu dây
[ Hẹn anh 3 ngày sau xem phim nhé. Em có lời muốn nói]
Sau một ngày làm vất vả, Ran về nhà của mình nghĩ ngơi. Dùng cơm với bố mẹ xong rồi tắm rửa mình, cuối cùng nghĩ ngơi. Suốt một buổi hôm nay cô cũng không tập trung làm được việc gì, chỉ vì mãi suy nghĩ đến câu nói của Sonoko. Ran rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra năm đó, rốt cuộc Shinichi có liên quan gì. Cầm điện thoại trên tay nhìn cái tên Shinichi mà lòng Ran cứ khó chịu không thể hiểu. Gọi hay không gọi? Thế là cuối cùng cô nàng cũng quyết định gọi cho anh chàng.
Bên kia Shinichi đang dùi đầu vào đống tài liệu. Sáng nay không đi làm vì bị thương, cứ tưởng đâu sẽ có một ngày nghĩ trọn vẹn và thư giản thì thằng bạn chí cốt Hattori đem về cho một đống tài liệu về bắt giải quyết. Định trốn thì nó khuấy một câu không thể nào tức hơn.
" Có sức làm việc kia thì đống tài liệu này nhằm nhò gì"
Thế là nó bỏ đi để lại cục tức và đống tài liệu cho anh xử lí.
Vừa làm xong thì điện thoại reo lên, nhìn cái tên gọi tới. Dù đang mệt hay tức đến mức nào cũng trở nên dễ chịu và thoải mái đến không ngờ. Không để bên kia đợi lâu Shinichi liền bắt máy
- Alo! Ran
Nghe giọng Shinichi, Ran không đáp lại cứ trầm ngâm suy nghĩ có nên hỏi hay không hỏi. Shinichi thấy bên kia đầu dây không trả lời có chút lo lắng.
- Ran? Cậu sao vậy?
- À mình định hỏi cậu vết thương sao rồi ổn hơn chưa? Hôm nay mình hơi mệt nên về thẳng nhà không có qua thăm cậu được
Nghĩ kĩ thì chuyện này nên hỏi trực tiếp sẽ tốt hơn. Thế là Ran quyết định không hỏi mà sẽ hỏi trực tiếp
Nghe Ran hỏi thăm Shinichi có chút hạnh phúc, nụ cười ngây ngốc được vẽ lên nét mặt hảo soái. Đôi mắt xanh lam hiên rõ niềm vui sướng của chàng thiếu gia Kudo.
- Không sao, hôm qua cậu cũng chăm sóc mình rồi còn gì. Cậu cũng nên về nghĩ ngơi tốt hơn.
Đương nhiên làm sao anh lại muốn người mình yêu khổ được.
- Ngày mai mình gặp cậu ở công ty cậu được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu.
Ran bỗng nghiêm túc một cách bất thường, giọng nói nghiêm nghị. Đầu dây bên kia cũng cảm nhận được điều này, có chút lo lắng
- Được chứ? Có chuyện gì sao Ran? Không nói ngay bây giờ được à?
- Không tiện lắm
- Được vậy mai gặp cậu Ran
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro