Chap 6 : Xin lỗi

Cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc của Ran bay lượn như tô thêm vẻ đẹp cho cô . Shinichi chau mày nhìn cô ...

- Sao cô không phản kháng tiếp đi ... ???

Ran im lặng một cách bất thường , không nhìn thẳng mặt Shinichi mà quay qua một hướng khác .

- Tên khốn nạn như anh dù tôi có phản kháng hay im lặng thì anhh cũng giở trò ... Vậy thì coi như im lặng cho đỡ vậy !

Shinichi ngây ngốc nhìn Ran . Anh không tức giận ngược lại thấy cô trông rất đáng yêu , cô gái đang cau có trong lòng nhưng lại muốn tỏ ra bình tĩnh ...

Anh thừa biết nhưng vẫn cố tình chọc cô , anh không nói không rành nâng cầm cô ghé sát vào tai nói thầm . Tư thế không khỏi hiểu lầm ....

- Nghe lời như vậy không tốt sao ? Mà trông cô không phản kháng có vẻ đáng yêu hơn nhiều !

Hơi thở nam tính của Shinichi làm Ran bất giác đỏ mặt không rõ lí do , tim như đập một nhanh , trong người nóng tuy bề ngoài có chút nắng nhưng không đến nổi khó chịu .

Cảm giác gì thế này !

Ran cảm nhận như bản thân không kiềm chế được nữa liền đẩy người con trai trước mặt , không quên tặng cho anh chiêu " hạ bộ "

- Cô ... không biết đau hả ??? Ra tay mạnh thế này ... !!! Ôi !!!!

Shinichi trông rất khó coi , khuôn mặt hiện rõ vẻ đau đớn , ánh mắt di chuyển lên khuôn mặt xinh đẹp của Ran .

Ran nhìn bộ dạng khổ sở của người con trai mà mình vừa ra tay liền không khỏi nhịn cười

- Đừng có mà đục nước mà lấn tới ! Anh nghĩ tôi sợ anh như vậy à ? Bà đây không sợ nhé

Ran xoay người bỏ đi , để lại Shinichi đang đau đớn ....

- Ran ! Tôi đây đường đường chính chính muốn xin lỗi cô ! Vậy mà tôi lại bị cô cho một hố thế này !!!

Ran vừa về lại quán liền cười vui vẻ trước bao con mắt đang nhìn cô . Cảm giác có gì không đúng cô liền dừng lại rồi hỏi mọi người ....

- Sao mọi người nhìn mình dữ vậy ... ???

- Cậu vừa về thì cười như một người hâm !!!

Aoko nhìn Ran bằng một con mắt hoang mang , không biết cậu ta gây chuyện gì mà cười vui vẻ thế kia .

- Rồi thằng bạn tôi đâu ??? Không phải nó đi với cô à ???

Hattori không thấy bạn mình liền hỏi Ran ....

- Nằm chết ngoài công viên rồi !!!

Cái gì ??? Nằm chết ngoài công viên ....

Đừng nói cô hạ thủ rồi nhé !!!!

- Tôi mà chết cô mà đừng hòng sống yên cới tôi nhé !

Shinichi từ ngoài lao vào với tràn khí tức giận nhìn Ran như muốn ăn cô ngay tức khắc ..

- Rồi anh làm được gì tôi ?

Ran trả lời thách thức , nghênh mặt nhìn Shinichi . Hành động của cô càng thêm lửa cho anh không hạ hỏa gì thêm

- Thôi ! Hai người dừng đi ! Ở đây là cửa hàng bánh đấy nhé ! Không phải nơi hai người cải nhau đâu !

Makoto lên tiếng để dừng cuộc chiến một phần là vì cũng sắp tới giờ họp công ty . Anh không muốn vì chuyện cỏn con này mà làm trể cuộc họp .

- Vậy mau tính tiền giùm chúng tôi ! Chúng tôi có việc gấp ! - Hattori nói nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn vào Kazuha

Kazuha liền cầm hóa đơn ra đưa Hattori , nhưng không may cây bút cô treo ở cổ áo bổng rơi xuống . Cô cuối người xuống định cầm lên nhưng không may tay cô lại chạm vào tay của Hattori , thì ra Hattori muốn giúp Kazuha nhặt bút

Cái chạm tay bất ngờ xảy đến làm hai người không ngờ tới . Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối , hai người liền nhớ lại nụ hôn trước bỗng chốc thoát đỏ mặt .....

- Khụ khụ ... Hattori Heiji ! chúng ta mau đi thôi !

Câu nói của Kaito liền phá vỡ bầu không khí ,hai người liền buông tay nhau . Hattori ngượng ngùng cầm bút đưa Kazuha , khuôn mặt của Kazuha lúc này trông rất e thẹn nhận cây bút từ tay Hattori

- Của cô !

- Cảm ơn anh !

Khi con trai đi hết , Aoko và Ran liền chạy tới chỗ Kazuha đang thẹn thùng đỏ mặt

- Kazuha ! Mấy ngày trước không phải xảy ra cãi vã của hai người sao ? Hôm nay liền làm lành lại còn thân mật như vậy ! Không phải giữa cậu và anh chàng gia đen kia xảy ra chuyện gì rồi ấy chứ ?

Kazuha như có tật giật mình liền hốt hoảng đổ mồ hôi nhìn hai cô bạn của mình mà chối .....

- Không có ! Làm sao có thể .... !!!

- Không phải là cậu " say nắng " đấy chứ ? Kazuha

Chiếc xe hàng hiệu đang lưu thông trên đường giao thông , trong chiếc xe có một chàng trai đang suy tư về một phương trời nào đó ....

- Hattori ! ...... Hattori ... !!! HATTORI !!! ..... HATTORI HEIJI !!!! - Tiếng Kaito hét ầm ĩ trên xe

Makoto nhìn Heiji đang nhìn ngoài cửa xe cười tủm tỉm liền quánh vào đầu Hattori một cái ...

- Oái !!! Thằng khốn !!! Làm cái gì vậy hả ???

Đang suy mơ đẹp đẽ có người phá giấc mộng không tức giận là điều không thể !

- Thông cảm ! Makoto đang giúp cậu tỉnh lại chứ mơ mộng quá đu giây điện giật chết !!! Khổ chết lây bọn này !!!

Kaito không ngần ngại mà vui vẻ châm chọc người bạn của mình , Hattori như đang tung hỏa ánh mắt liếc lườm hai người bạn của mình

- Mày đừng nói là đang yêu nhé ?

Shinichi đang cần lái cũng là người im lặng từ nãy tới giờ nhưng vẫn chú ý đến bạn của mình. Anh cũng là một người đang yêu nên anh hiểu , không rõ ràng nhưng cũng đoán được phần nào

- Chắc có lẽ là vậy !

Ánh mắt suy tư đang suy nghĩ về cô gái nào đó long lanh trong rất đẹp !

Tình yêu đẹp đến vậy sao ?

Nó còn đẹp hơn những gì bạn thấy khi bạn cảm giác được nó !

- Không phải hai người cãi nhau khi lần gặp mặt sao ? Làm sao có thể mà làm lành lại khiến mày có tình cảm với cô gái ấy

- Có vài chuyện xảy ra thôi ! Nhưng nó khá ấn tượng sâu sắc !

Quen biết với Hattori cũng lâu nhưng hiếm khi thấy anh nói với giọng không đùa giỡn và nghiêm túc thế này !

-Shinichi ! Còn mày sao rồi ? Việc tìm người bạn thuở nhỏ của mày ?

Kaito chuyển sang Shinichi ....

- Tao vẫn đang tìm đây ! Nhưng manh mối chính là cửa hành bánh "Chocolate và tình yêu "! Một trong những số người làm bánh ở đấy ! - Shinichi vẫn hy vọng sẽ tìm được người mà anh vẫn đang tìm kiếm bấy lâu nay

- Chẳng lẽ là Ran cô gái mà hồi sáng mày .... !!!

- Không thể nào ! Con nhỏ dữ dằn ấy làm sao có thể ???

Shinichi nhắc đến Ran anh lại hứng thú và muốn tìm hiểu kĩ người con gái này

Một nụ cười đắc ý hiện lên đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt điển trai ấy !

Ngày hôm sau .....

Lúc này khoảng 6-7 h tối .....

Nhóm Shinichi bước vào ....

Kazuha như thường lệ vẫn chào khách hàng ..

- Lại là các anh à ? Hôm nay đến trễ vậy có chuyện gì sao ?

Tuy mới ba ngày nhưng có vẻ Kazuha rất quen với nhóm người bọn họ

- Tiện đường nên ghé vào thôi !

Hattori nói xong quay người liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Kaito !

Tiện đường ghé qua chứ không phải ba người qua kéo tôi đi sao ? Chứ không thì đừng hòng mà bây giờ tôi ở đâu !

- Ran cô ấy đang ở đâu vậy ? - Shinichi khi bước vào liền kiếm bóng dáng ai đó nhưng lại không thấy

- Cô ấy đang làm bánh dưới bếp ! Nè ! Đừng có ý nghĩ đồi bại với bạn tôi nhé ! Vụ công ty tôi còn chưa giúp Ran tính sổ

Kazuha tuy không biết cậu con trai ấy là ai nhưng nhìn kiểu muốn sáp sáp vào bạn cô như thế ! Cô không biết cũng không thể

- Làm bánh sao ?

- Cô ấy là người làm bánh chính ở đây và ngon nhất luôn đấy ! Thật lợi hại ! - Kazuha như đang khen ngợi bạn mình

Shinichi ngạc nhiên không ngờ Ran cũng có thể làm bánh .... Khoan ! Vậy cũng có thể chiếc bánh kia cô làm thì sao ?

- Cho tôi hỏi " Thanh chocolate tình yêu" ấy là ai ......

Shinichi định hỏi thì tiếng chuông điện thoại của Kazuha reo lên . Cô xin phép ra nghe điện thoại .....

- Tao đi vệ sinh chút !

Shinichi đi xuống phòng bếp thì bắt gặp một cô gái cột tóc cao gọn gàng đang mặc tạp dè cặm cụi làm bánh trông rất nữ công và xinh đẹp . Hình ảnh ấy đập vào mắt của Shinichi khiến tim của anh chàng đập mạnh một cách bất thường mà không hiểu nguyên do .

- Không ngờ người dữ dằn như cô lại khéo tay là người làm bánh chính của cửa hàng !

Giọng Shinichi làm Ran giật mình xoay người lại nhìn thấy Shinichi không khỏi ngạc nhiên ....

- Sao anh lại ở đây ?

- Tại sao lại không thể ? - Shinichi bước tới chỗ Ran - Tôi có thể thử một miếng bánh nhỏ cô làm rồi không ?

Ran ậm ực như không muốn cho nhưng không hiểu khuôn mặt lại biến đổi vui vẻ lại ...

- Được ! Không thành vấn đề

Nói rồi cô liền đưa cho Shinichi một mẫu bánh . Shinichi nhận mẫu bánh từ tay cô liền cắn thử một cái ....

- Oái ! Đắng quá vậy ! - Shinichi như muốn hét lên , ánh mắt chiếu lên người Ran

- A ! Chết rồi xin lỗi anh nhé ! Tôi lỡ lấy mẫu bánh hư hồi nãy có cho khá nhiều cà phê ấy !

Ran vờ như mình bị oan ức nhưng trong thâm tâm cô vui mừng khôn xiết .

- Cô rõ chơi tôi !

- Tôi không có ! Tại anh ngốc quá nên mới không nhận ra thôi ! Vì người ngốc nên không biết đúng sai như thế nào !

Ran muốn bỏ đi nhưng Shinichi bỗng cầm tay cô lại áp cô vào thành để dụng cụ nguyên liệu cần dùng .....

- Anh còn muốn làm gì nữa hả ? - Ran tức giận trước thái độ của Shinichi , trừng mắt hét vào mặt anh

- Xin lỗi !!! Xin lỗi tôi không cố ý xâm phạm cô !

Ran giật mình .... Shinichi đang thật sự xin lỗi cô ....

Không phải cô đang nằm mơ đấy chứ .... !!!!

Ở ngoài tiệm ...

Sonoko bước vào với tâm trạng vui vẻ đầy phấn khởi

- Hi mọi người !

- Cơn gió nào đã đưa tiểu thư đến đây vậy ?

- Hôm nay tâm trạng của bổn tiểu thư tốt ! Nên muốn qua chơi một tý thôi !

Ở bàn con trai đang bàn luận ... Makoto thấy Sonoko liền khựng lại không hiểu tại sao ...

- Cho hỏi vị tiểu thư này không biết chúng ta từng gặp nhau ?

Sonoko thấy có người hỏi mình liền lịch sự đáp lại ...

- Tôi là tiểu thư tập đoàn Suzuki ! Sonoko Suzuki ! Anh và tôi quen nhau sao ?

- Có thể xem là người nhà rồi ! Tôi là Makoto Kyogoku

Ánh mắt và nụ cười liền hiện lên một cách bí ẩn ....

Hả ???

Tên này bổn tiểu thư chưa từng nghe và nhắc tới ....

Câu nói của Makoto có hàm ý gì ?

Quay lại căn phòng bếp...

Ran đang bàng hoàng câu nói xin lỗi của Shinichi .....

- Anh thành ý xin lỗi sao ? - Ran như không tin tưởng vào Shinichi . Từ khi quen biết anh cô gặp toàn xui xẻo . Không những thế lại quen một người biến thái trơ trẽn như anh .

Shinichi như muốn bốc khoái , liền muốn nói cô gái trước mặt một trận ....

- Tôi chưa đủ thành ý !

- Chỉ sợ anh trêu trò !!!! - Ran như đang khảo sát Shinichi

Bỗng đâu một chiếc hộp ở trên kệ cao rơi xuống , Shinichi thấy thế liền ôm Ran vào lòng mà né .....

- Cẩn thận !!!!

-Aaaaa !!!!

Chiếc hộp rơi xuống làm bột văng tứ tung trong phòng. Tiếng la của Ran cộng thêm với tiếng rơi khá lớn làm ai cũng hoảng hốt chạy vào. Khi đi tới thì một cảnh tượng đẹp mắt hiện lên . Hình ảnh nam trên nữ dưới đang chạm môi nhìn rất đẹp.

Chính xác hơn là Shinichi và Ran đang hôn nhau !!!

Thật sự rất bất ngờ !!!









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro