Chương 1: Gia đình
Huỵch! Huỵch! Huỵch! Rầm!
Một căn hộ bình thường ở thành phố Konoha vào một buổi sáng đẹp trời vang lên những tiếng động ồn ào phá tan không gian yên tĩnh. Một thanh niên tóc vàng lao từ trên cầu thang xuống với tốc độ ánh sáng, hướng thẳng vào bếp, miệng không ngừng lẩm bẩm "Trễ rồi! Trễ giờ rồi! Chết mất!". Anh quơ tay lấy miếng sandwich vừa được đặt xuống bàn, tiếp tục lao ra cửa mang giày, vừa chạy vừa than: "Sasuke, sao cậu không gọi tôi dậy?!!!". Chàng trai tóc đen mang tạp dề từ trong bếp bước ra, cau mày khinh bỉ.
"Naruto! Cậu không nhìn lại mình xem, là ai đêm qua làm tôi đau thắt lưng muốn chết hả??? Tự lo cho cậu đi!!!"
"Sasuke..."
Naruto rất biết điều ngậm miệng lại sau cái trừng mắt của Sasuke. Anh đứng lên, xách cặp chuẩn bị rời nhà. Phải nhanh lên nha, sắp trễ giờ rồi, trễ giờ là bị Kakashi trừ lương, trừ lương sẽ làm Sasuke giận, Sasuke giận là sẽ ngủ phòng khách một tháng đó! Vì tương lai sống còn, phải nhanh nha! Nhưng mà Naruto không có động lực, anh đang lười mà! Phải rồi nha, có cách rồi! Naruto quay sang Sasuke, 'chụt' một cái hôn lên môi cậu. "Tôi đi làm nhé!", rồi lao ra cửa, kéo theo sau là tiếng hét long trời lở đất của Sasuke, có động lực rồi. ^^
"Usuratonkachi!!!!!"
Aizzz, cái tên Naruto này, không phân biệt được ngày nghỉ và ngày thường chắc?
"Mama, mama lại cãi nhau với papa ạ?"
Một giọng nói non nớt ngây thơ cất lên. Một bé trai nhỏ nhắn tầm hai ba tuổi, xinh xắn, ôm một con quạ nhồi bông màu đen, không biết đứng cạnh Sasuke từ lúc nào, ngẩng lên hỏi cậu. Đôi mắt mang sharingan đỏ thẫm, mở to trong veo, hàng mi cong và dài, bên sống mũi có hai đường hằn mờ nhạt làm tăng thêm vẻ đáng yêu.
Sasuke cúi xuống bế nhóc con lên, cười dịu dàng.
"Itachi, con về phòng ngủ tiếp đi. Mama không có cãi nhau với papa."
Nhóc con bĩu môi. "Không đúng, papa xấu lắm, papa rất thích chọc mama, con không thích papa."
Sasuke phì cười. "Được rồi. Được rồi...."
"Mama, Ita-chan đâu rồi?". Một bé trai lớn hơn một chút, làn da xanh nhợt nhạt, nhưng lại cao lớn hơn nhiều so với bạn cùng lứa, bước ra từ phòng ngủ, là Kisame.
Sasuke bế Itachi lại đưa cho nó. "Đây, trả lại con. Hai đứa về phòng ngủ tiếp đi. Hôm nay ngày nghỉ, còn sớm mà."
"Vâng."
Kisame bế Itachi về phòng ngủ. Itachi từ khi sinh ra sức khoẻ đã không được tốt, tương đối gầy, bế nhóc với một thằng bé mười một tuổi không có gì là khó khăn.
Kisame đặt Itachi lên giường, đắp chăn cho nhóc, rồi 'chụt' một tiếng, hôn nhẹ lên trán nhóc.
"Ngủ ngon nhé, Ita-chan."
Rồi nó nằm xuống bên cạnh. Chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Sasuke nhẹ nhàng khép cửa. Hồi tưởng tràn về trong tâm trí cậu, cái ngày mà cậu nhận nuôi Kisame.
----------
Ba năm trước...
Ngày hôm ấy, cậu cùng Naruto tới thành phố Sương Mù, nơi đang xảy ra chiến tranh khốc liệt. Cậu muốn nhận nuôi một đứa trẻ tại nơi này. Một đứa trẻ nào đó đã mất đi gia đình trong loạn lạc. Bởi cậu biết cảm giác mất đi gia đình là như thế nào. Cậu, mồ côi...
Sương mù ngày càng dày đúng như cái tên của thành phố này. Sasuke đi qua vùng ngoại ô. Dưới làn sương mờ ảo, cậu thấy một đứa bé đang đứng trước một nơi hoang tàn đổ nát, dường như nó là người duy nhất sống sót sau trận chiến tại đây. Sasuke lại gần. Đứa bé không khóc, không nói, lặng im đứng đó, vô thần nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt. Nó có làn da xanh như biển cả, đeo trên lưng thanh đao huyền thoại trong thế giới ninja trước đây. Lặng lẽ và âm trầm.
Và đó là lần đầu tiên Sasuke gặp Kisame. Vào giây phút đó, cậu biết rằng, Kisame không phải nhẫn tâm khi không biểu lộ cảm xúc trước cái chết của mọi người. Chỉ là nó đã chịu đựng quá nhiều rồi, nhiều đến mức, không thể thể hiện cảm xúc...
Sasuke và Naruto đưa Kisame về nhà chăm sóc. Nó là đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời, tuy có hơi trầm mặc, ít nói đến gần như vô cảm.
Nhưng Kisame bắt đầu thay đổi kể từ khi Itachi ra đời. Nó vẫn lạnh lùng xa cách, có điều riêng với Itachi lại vô cùng dịu dàng và ân cần, Itachi muốn gì nó cũng chiều, dù cho có phải cãi lại Naruto và Sasuke đi nữa. Có đôi khi, Sasuke có cảm giác mình gả Itachi cho Kisame luôn rồi.
----------
Sasuke khẽ nhếch môi.
Cậu không hối hận. Cậu yêu thương Kisame và Itachi, hai đứa trẻ là cuộc sống của cậu, không có chúng, những ngày tháng của cậu trôi qua rất nhàm chán.
Gia đình này, tuy ồn ào, hay phiền phức, thì cũng là nhà của cậu. Vẫn ấm áp, vẫn bình yên và sẻ chia.
Một papa nhiệt tình như lửa, luôn lăng xăng khắp nơi gây phiền toái. Một mama nghiêm khắc, nhưng cũng rất hiền dịu. Một đứa con băng sơn nhưng cũng dễ mềm lòng. Một đứa nhỏ đáng yêu, ngây thơ.
Tất cả tạo nên một tổ hợp gia đình thú vị và đầy yêu thương.
Đây là gia đình... Nơi mà cậu thuộc về...
----------oOo---------
Tác giả lảm nhảm:
Phù, cuối cùng cũng xong chương 1!!! Phải cố gắng lắm mới đấu tranh được với sự lười mà viết. Aizzz....
Đây là mở đầu cho một bộ mới của hệ liệt KisaIta, kể về gia đình hạnh phúc của NaruSasu và quá trình lớn lên và nhớ lại kí ức kiếp trước của KisaIta. Một tình yêu trong sáng và thuần khiết của trẻ thơ. Mong được ủng hộ ^^~
P/s: em cảm ơn ss s21tc03001 đã tiếp thêm động lực để em viết bộ này. Arigatou!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro