Chương 5: Đi học
Trẻ con.
Trẻ con rất đáng yêu. Ở lứa tuổi mẫu giáo là lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng và vô tư nhất.
Sakura yêu trẻ con. Vì thế cho nên cô đã mở một lớp học nho nhỏ để ươm những mầm non nhỏ bé ấy lớn lên.
Lớp học này hoạt động suốt năm để phục vụ cho những phụ huynh không đủ rảnh rỗi để chăm con.
Sasuke cũng không phải ngoại lệ, cậu rảnh thật đấy, nội trợ mà, nhưng cậu thật sự mệt mỏi khi phải trông chừng hai đại gia hoả nhà mình. Cho nên, Kisame và Itachi cũng được gửi đến lớp của Sakura và gây bao sóng gió.
Một buổi sáng như thường lệ, Sasuke đưa hai đứa nhỏ nhà mình đến lớp học của Sakura. Cô lắc đầu ngán ngẩm. Cũng phải nói thêm, mùa hè này lớp cô chỉ có 6 học sinh, vấn đề là không hiểu trùng hợp hay vì lý do gì mà 6 học sinh đó là 3 cặp anh em nổi tiếng nhất thành phố vì nhiều lý do khác nhau...
.
Cặp thứ nhất - Kankuro và Gaara.
Gaara - đứa mạnh nhất lớp, ít nhất là như thế vì Itachi quá lười để thể hiện sức mạnh của mình, ẩn chứa linh hồn của cát, là đứa trẻ có phần tàn nhẫn và rất khó chịu. Và cũng vì thế, nhóc luôn tự coi mình là đại ca.
Kankuro - anh trai của nhóc, nó quá hiền lành và có tình yêu đặc biệt với mấy con rối, thường xuyên bị em trai ăn hiếp.
Cặp thứ hai - Kisame và Itachi.
...
...
Ờ khỏi nói đi, ai cũng biết rồi~
Cặp thứ ba - Kimimaro và Yaminiji.
Kimimaro - lớn nhất lớp, khép kín, hiền lành, và rất chiều em gái, mắc chứng mother-complex.
Yaminiji - đứa con gái duy nhất trong lớp, đáng yêu, thông minh, vui vẻ, tuy nói năng có hơi dễ đụng chạm đến người ta một chút.
.
Sakura đưa Kisame và Itachi vào lớp rồi tranh thủ đi dọn dẹp.
Ở giữa lớp, Gaara đang ngồi xây lâu đài cát. Mái tóc nâu đỏ lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn viết rõ ràng năm chữ: 'người lạ cấm lại gần'. Kankuro ngồi nép vào một góc lớp chơi múa rối, vẻ mặt hoàn toàn là 'né xa Gaara ra, nếu không chết chắc'. Kisame và Itachi tìm một chỗ rộng rãi chẳng làm phiền ai. Vừa mới ngồi xuống thì...
"Itachi-niichan!!!"
Một bóng dáng bé nhỏ lao vào từ ngoài cửa, sà vào lòng Itachi. Nhóc chỉ thấy trước ngực mình có một cục bông nhỏ đen tuyền, xù xù, không ngừng cọ a cọ, dụi a dụi. Yaminiji ngẩng đầu lên, cười tươi rói, đưa cho Itachi một xâu dango. Từng viên dango được làm rất tỉ mỉ, có hình xương rồng nha~ (cái vấn đề tại sao có hình xương rồng mà không phải hình khác thì... Nếu không phải xương rồng thì sẽ không có phần tiếp theo đâu nga~).
"Mama em mới làm đó, cho anh nè! Ngon, ngon, ngon lắm luôn đó!"
Itachi hai mắt sáng rực, vui vẻ cầm lấy, xoa xoa cái đầu xù xù trước mặt.
"Cảm ơn Yaminiji nha~"
Kisame ngồi bên cạnh, nhíu mày không vui. Trái ngược với Itachi đang hạnh phúc rạng rỡ, vẻ mặt nó xám xịt, mây đen giăng đầy. Nó không thích, không thích Itachi ăn đồ của người khác (trừ pama ra). Nó chỉ thích Itachi ăn dango do chính tay nó làm thôi. Tuyệt đối không thích Itachi ăn dango của người khác! ... Nhưng mà... quan trọng là Itachi đang rất vui nha, nó không nỡ... Cho nên, chỉ có thể hắc tuyến mà nhìn... (tội nghiệp cuộc đời của thê nô công)
"Không được ăn! Cái này là của tớ!"
Một cơn lốc cát xoáy đến, cuốn xâu dango trên tay Itachi đi mất. Gaara cầm xâu dango trên tay, hất mặt kiêu ngạo.
"Ở đây tớ là nhất, cho nên cái này là của tớ!"
Itachi lập tức đứng lên phản đối. Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng.
"Trả lại đây! Là Yaminiji cho tớ mà!"
"Không!"
Kankuro nhìn hai nhóc con đang cãi nhau, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Ở đây ngoài bản thân Gaara, chỉ có một mình nó biết tên nhóc kia cuồng xương rồng đến mức nào (so với Itachi cuồng dango cũng không kém đâu). Cho nên, xem ra chuyện này khó giải quyết rồi đây.
Yaminiji ngồi một bên lặng lẽ xếp origami. Bé muốn gấp đủ 1000 con hạc giấy để cho Ita-niichan một điều ước~
Gaara rất giận. Thật là phiền phức! Từ trước đến giờ chẳng ai dám cãi lời nhóc cả. Nhóc lạnh lùng nhìn Itachi, tay phải chầm chậm giơ lên...
Itachi đứng đó, những con quạ đen bay xung quanh nhóc.
...
Qua một lúc, Itachi đột nhiên ôm chầm lấy Kisame, vùi đầu vào lồng ngực nó.
"Onii-chan, lấy lại dango cho em đi..."
Giọng nghèn nghẹn, như sắp khóc đến nơi. Kisame đương nhiên không có sức kháng cự. Nó kéo Itachi sang một bên.
"Được rồi..."
Gaara âm trầm mở miệng.
"Kankuro, anh ra đây đi."
Tuy nhóc rất mạnh nhưng cứ để đây là cuộc chiến của hai thằng anh đi cho công bằng, chỉ có Kankuro xui xẻo bị lôi vào cuộc thôi.
Gaara nói. "Hai người đánh nhau đi, nếu Kisame thắng thì Itachi mới được lấy dango."
Kankuro âm thầm kêu khổ, ai, bắt nó đối đầu với Kisame hả.
Kisame không nghĩ là phải đánh nhau. Nó nhăn mặt. Itachi không thích nó đánh nhau, phải nói là rất rất ghét. Mỗi lần nó đánh nhau, Itachi đều khóc, nó ghét nhất là thấy
Kisame không nghĩ là phải đánh nhau. Nó nhăn mặt. Itachi không thích nó đánh nhau, phải nói là rất rất ghét. Mỗi lần nó đánh nhau, Itachi đều khóc. Nó ghét nhất là thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt bé nhỏ ấy... Nhưng nếu nó không đánh nhau sẽ không lấy được dango, Itachi...
Itachi ôm đầu gối nhìn hai người. Phải đánh nhau sao? Không biết vì sao, nó rất chán ghét việc này. (hờ hờ, có liên quan đến kiếp trước cả đấy).
"Onii-chan, không cần phải đánh nhau đâu... Em không cần xâu dango đó nữa... Không cần đánh nhau..."
Itachi nói rất khẽ, nhưng Kisame vẫn nghe được (tâm linh tương thông nha~).
Kisame nhìn Gaara, nó nói.
"Anh chịu thua."
Kankuro thở phào nhẹ nhõm, không phải đánh nhau nữa rồi. Gaara trầm mặc.
"Vậy thì cái này của tớ nhé."
Nhóc nói xong, xoay người về chỗ cũ, tiếp tục sự nghiệp xây lâu đài cát vĩ đại của mình, vui vẻ ăn dango.
Kisame ôm Itachi, xoa đầu nhóc.
"Xin lỗi em, Itachi..."
Itachi cười nhẹ, hôn lên má Kisame.
"Không sao đâu nha, dango của onii-chan làm là ngon nhất~"
Kisame sững sờ. Nó ôm Itachi thật chặt.
"Cảm ơn em, Ita-chan. Yêu em nhất."
"Onii-chan, nghẹt thở~ em không thở được~"
"A...anh xin lỗi." Nó hôn nhẹ lên trán Itachi. "Chiều về làm dango cho em ăn."
Itachi cười. "Em cũng yêu onii-chan nhất."
Lời nói ngây thơ ấy, có ai biết rằng, đã ước định cho hai đứa trẻ, hai số phận, bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Gaara đang chăm chú xây lâu đài cát, tay cầm xâu dango chuẩn bị ăn. Đột nhiên...
Bùm!!!
Trên tường xuất hiện một lỗ hổng lớn. Một cái đầu tóc vàng tươi chui vào.
"Chào mọi người, ừm."
Gaara trân trối nhìn lâu đài sụp đổ trong nháy mắt, ngay cả xâu dango cũng bay mất tiêu.
Nhóc nổi giận, thật sự giận.
Đứa nhỏ vừa phá nát lâu đài của Gaara không ai khác là tên nhóc siêu quậy hàng xóm - Deidara. Với châm ngôn 'nghệ thuật là phải bùng nổ', nhóc chuyên đi phá làng phá xóm với bom của mình.
Và thế là trận chiến của Gaara và Deidara được khơi mào.
Gaara liên tục dùng cát tấn công, Deidara dùng bom nổ.
Trong lúc trận chiến đang gay cấn, có một cánh tay quàng lấy thắt lưng của Deidara, một thân ảnh lớn hơn một chút, tóc đỏ rực, ôm lấy Deidara vác nhóc ra khỏi trận chiến. Sau đó, nhảy qua lỗ hổng trên tường đi mất. Tiếng hét của Deidara vang vọng khắp nơi.
"Sasori chết tiệt! Ừm... Thả tớ xuống mau, ừm!"
.
Và kết quả là khi Sakura vào lớp thì cảnh tượng nó thế này.
Tường lớp học thủng một lỗ lớn, cát văng tung toé khắp nơi, quanh chỗ Gaara biến thành sa mạc thu nhỏ.
Kankuro yên bình ngồi múa rối.
Yaminiji gấp tới con hạc thứ 100.
Kisame ôm Itachi đang ngủ rất ngon trong lòng, nó cũng gần như thiếp đi.
Sakura thở dài. Quét dọn mệt lắm đây...
Và thế là một ngày sóng gió trong lớp học lại trôi qua...
____________
Tác giả lảm nhảm:
Aizzz, chưa được hay lắm, từ từ sẽ sửa vậy. Ss @kasafama em tặng ss một chút xíu SasoDei để bù đắp cho việc ss phải chờ đợi phiên ngoại~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, sẽ tiếp tục cố gắng! Fighting! Thấy ngôi sao không, ấn vô một cái đi nà, cho tác giả động lực viết tiếp nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro