Chương 8: Trung thu
Hôm nay bọn trẻ được về sớm, Itachi hớn hở kéo tay Kisame chạy về nhà.
Vừa bước chân vào cửa, nhóc đã quăng cặp chạy xuống bếp. Sasuke đang tất bật làm bánh, Naruto đứng bên cạnh, dịu dàng lau bột dính trên mặt cậu. Khuôn mặt bé nhỏ của Itachi thoáng hồng, làm rơi con quạ bông đang cầm trên tay.
Sasuke nghe tiếng động quay lại nhìn nhóc, cười.
"Itachi, con muốn phụ mama hả?"
Gật gật.
Sasuke bắc ghế, bế nhóc lên.
Kisame cũng vào theo, tự nhấc ghế leo lên đứng.
Một nhà bốn người quây quần làm mochi. Từng viên bánh tròn tròn trắng bóc hình thỏ ngọc được làm ra, xếp đều trên dĩa. Đôi tay bé xíu của Itachi tỉ mỉ nắn tai thỏ, mũi nhỏ dính bột trắng xoá. Kisame vươn tay xoa xoa mũi nhóc, trân trọng, nhẹ nhàng.
"Onii-chan, xem em làm dễ thương không nè!"
"Ừ, dễ thương cực kỳ luôn, Ita-chan làm gì cũng dễ thương hết!"
Kisame cười thầm trong lòng, nó cũng chẳng biết mình đang khen bánh hay khen người làm bánh nữa.
Đến tối, Naruto lau dọn nhà cửa, đặt một cái bàn nhỏ ra ngoài hiên, xếp mochi, cỏ mặt trăng lên trên.
"Xong rồi này!"
Cả gia đình nhỏ cùng quây quần bên mâm cỗ, ngắm trăng. Vầng trăng sáng bạc, tròn vành vạnh giữa trời đêm lấp lánh muôn vàn vì sao xa.
Sasuke tựa đầu vào vai Naruto, mười ngón đan chặt.
"Naruto, trăng đẹp thật đấy nhỉ."
Người yêu của cậu mỉm cười, ôm cậu vào lòng.
"Cậu mới là đẹp nhất."
Sasuke cười nhẹ.
"Tớ thấy gia đình chúng ta mới là đẹp nhất."
"Ừ, cậu nói đúng."
Sasuke dịu dàng nhìn Itachi đang gối lên đùi cậu say sưa ngủ, con quạ bông ôm chặt trong lòng. Kisame ôm lấy nhóc, cũng đã ngủ.
Naruto xoa đầu hai đứa trẻ, bật cười.
"Thật tốt, vì tớ có cậu, Sasuke. Thật tốt, vì chúng ta có thể ở bên nhau..."
"Ừm..."
Cậu ngả vào vai anh, bình yên đến lạ.
...
Nhà Orochimaru.
Mỹ nhân gối lên đùi Jiraiya, chân gác lên Kabuto, nhàn nhã ngắm trăng. Áo ngủ lụa tơ tằm đỏ thẫm hờ hững khoác lên người để lộ xương quai xanh gợi cảm mê người, đôi chân thon dài cọ cọ lên người Kabuto, quyến rũ đến tột cùng.
Jiraiya massage cho vợ, thế nhưng ánh mắt và tay cứ hướng xuống khuôn ngực trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn cảm thấy hình ảnh này quả thực đốt lửa cháy chết hắn rồi! Tay càng lúc càng có xu hướng đi xuống, muốn chui hẳn vào trong áo mà vân vê hai khoả anh đào nho nhỏ.
Còn Kabuto cũng cực khổ không kém. Orochimaru chẳng biết cố ý hay vô tình cứ cọ vào người hắn, trúng ngay vùng yếu hại. Hơi thở hắn bắt đầu dồn dập.
Cả hai đều cảm thấy nhất định phải đè con xà tinh yêu nghiệt này xuống ăn sạch không còn mẩu xương mới được.
Có điều, hai đứa nhỏ còn đang ở đây nha.
Kabuto nhìn Yaminiji và Kimimaro nghịch pháo hoa trong sân, nghĩ nghĩ.
...
"Mama! Mama xem pháo hoa đẹp chưa này!"
Orochimaru ngẩng lên nhìn, đôi mắt phượng khẽ chớp.
"Ừ, đẹp... ư...anh làm cái gì thế hả?!"
Jiraiya đưa tay xoa nhẹ hông y một cái.
Kimimaro lập tức chạy tới.
"Mama, mama, mama có sao không? Papa không được bắt nạt mama!"
Cái má phúng phính phồng lên, tay xoè ra chuẩn bị nhào tới.
Xoạt!
Kabuto tung ra một nắm phấn... hai đứa nhỏ gục xuống ngủ say.
Kabuto bế hai đứa nhóc vào phòng.
Đến khi quay ra, Jiraiya đã bắt đầu cởi đồ người yêu...
"Orochimaru, em đã sẵn sàng chưa..."
Orochimaru có mạnh cỡ nào cũng chẳng thể đấu lại hai tên sắc lang đang động dục...
Thế là, vào đêm trung thu gió mát trăng thanh, xà tinh mỹ nhân bị đè ra ăn sạch sẽ ngay hiên nhà.
...
Mãi đến khuya, Jiraiya và Kabuto mới buông tha cho người yêu.
Hai đứa nhỏ cũng tỉnh, liền vội vàng chạy ra ngoài hiên. Orochimaru vô lực tựa vào lồng ngực Jiraiya, ngoắc nhẹ hai đứa.
Yaminiji sà vào lòng y, dụi dụi.
"Mama, trung thu vui vẻ ^^"
Nhà Orochimaru, xuân sắc khôn cùng...
...
Nhà Shikamaru và Temari hôm nay rất đông vui. Kankuro, Gaara, thêm mấy đứa nhóc hàng xóm: Sasori, Deidara, Juugo và Kimimaro cùng với gia đình Mikaren nữa.
Juugo và Kimimaro là trúc mã trúc mã lớn lên bên nhau, trầm tĩnh dịu dàng, khiến chúng có vẻ già dặn. Cả hai ngồi một bên chia nhau mấy viên bánh dango tròn xoe trắng tinh.
Đám trẻ còn lại chạy loạn khắp sân, chơi vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng lại cãi nhau um sùm. Deidara không quên bắn vài cái pháo bông lên trời. Lung linh. Rực rỡ.
Ruon Sakoi (mẹ Mikaren á) tựa đầu vào vai chồng, suối tóc đen dài mượt mà phủ xuống, cười hì hì nhìn Temari.
"Trung thu ở đây thú vị ghê nhỉ :)))"
"Tới lúc dọn dẹp phiền chết đi được..."
"Vui mà ^^"
...
Trăng vẫn sáng, vẫn tròn, soi rọi đến từng gia đình nhỏ, ấm áp, hạnh phúc. Dù bạn là ai, nam hay nữ, đều có thể tìm được chốn về cho riêng mình ở thành phố Konoha. Trung thu đoàn viên mà nhỉ ^^~
__________
Tác giả lảm nhảm: Đáng lẽ phải đăng đúng dịp trung thu mà mấy tháng nay chuyển cấp rồi thi cử tùm lum thứ loay hoay mãi mà không trả được nợ fic =(((
Thành thật xin lỗi mọi người a TAT~
p/s: dango con thỏ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro