Ngoại truyện

Ngoại truyện 1:

Jeong Jihoon phát hiện cuộc sống của mình xuất hiện thêm một người. Thường xuyên có người đề cập tới Kim Hyukkyu với cậu, dựa trên lời họ nói cậu biết rằng mình và người đó đã làm đồng đội của nhau trong hai năm.

Jeong Jihoon nghi ngờ mình mắc phải chứng rối loạn tâm thần, nếu từng hợp tác trong hai năm thật thì làm sao có thể vô duyên vô cớ bốc hơi khỏi trí nhớ của cậu được? Vả lại cậu không hề mất ký ức về hai năm đó, có điều AD thời điểm ấy không phải cái ID Deft mà thôi.

Đối mặt với đôi dòng tin nhắn thi thoảng đến từ Deft, trong khoảng thời gian ngắn khó cậu khó thể đáp lời. Mình và người anh trai này thân nhau như vậy sao? Nhất thời Jeong Jihoon không biết dùng thái độ và giọng điệu gì trả lời anh để không bị lộ tẩy.

Có điều, chỉ qua mấy tháng sau, cậu đã quen rồi. Cậu có thể ngoan ngoãn tiếp lời những chủ đề núi nam biển bắc của đối phương. Một người anh trai thú vị như thế, nếu mình thật sự đã ở cùng anh ấy trong một khoảng thời gian dài thì việc thân thiết với nhau như dân chúng xung quanh nói chẳng có gì lạ cả.

Sau khi Kim Hyukkyu giải nghệ, anh thường đến xem Jeong Jihoon thi đấu. Jeong Jihoon có chuyện muốn nói cùng anh, nhưng luôn cảm thấy thời cơ không thích hợp. Cậu đã nghĩ xong sẽ tặng quà gì, chỉ chờ ngày thuộc về mình đến.

Chịu khổ vài năm, cuối cùng cũng đến lúc cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch. Cậu tìm thấy bóng dáng ấy trong khán phòng, cậu mở miệng muốn nói chuyện khi nhìn thấy đối phương, nhưng Kim Hyukkyu lại chỉ chỉ vào điện thoại và gật gật đầu với cậu.

Bọn họ đã hẹn gặp nhau ở một nhà hàng. Tay Jeong Jihoon cầm hộp quà, lòng bồn chồn đi qua đi lại chờ Kim Hyukkyu. Lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, cậu nói với bản thân nhiều lần rằng chớ khẩn trương chớ khẳng trương, nhắm mắt và hít sâu đi.

Jeong Jihoon thở một hơi. Đến lúc mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt biến đổi, cậu phát hiện mình và Kim Hyukkyu đang ngồi trong phòng mình. Kim Hyukkyu đang ôm Hodu và cau mày chất vấn cậu, cớ sao lại đặt tên "Deft" cho mèo, nghe nói hồi trước cậu còn tìm người này khắp nơi, có phải nên giải thích gì hay không.

Jeong Jihoon kịp phản ứng, có lẽ cậu đã quay trở về thế giới mình sống ban đầu mất rồi. Đối mặt với gương mặt giận dữ của Kim Hyukkyu, cậu cũng rất muốn xách tên Jeong Jihoon kia qua hỏi, tại sao lại đặt tên cho một con mèo là "Deft".

__________________________

Ngoại truyện 2:

Jeong Jihoon đang đang nhắm mắt vắt óc suy nghĩ nên giải thích cho Kim Hyukkyu rằng không có người khác như thế nào, Deft chính là anh, không phải cậu nhớ mãi không quên người nào khác. Vừa mở mắt, cậu lại phát hiện mình đang đứng chặn trước cửa nhà hàng người ta như thằng ngốc, trong tay còn đang cầm một chiếc hộp.

Cậu vội lấy điện thoại ra kiểm tra thông tin, tất cả tin nhắn đều có nội dung chúc mừng mình vô địch, còn có một người được ghi chú là "quý ngài alpaca" nói anh đang trên đường tới. Cậu lên website tìm cái tên Deft, nội dung liên quan đầu tiên là "tuyển thủ LOL chuyên nghiệp". Cậu nhận ra, mình đã trở về rồi.

Ước chừng chiếc hộp nhỏ trong tay, cậu nghĩ mình được việc quá chứ, tình huống này xem ra là chuẩn bị cầm nhẫn đi cầu hôn? Mở ra xem, đầu óc cậu choáng váng.

Sao lại là một con rùa nhỏ!!! Có ai gói con rùa cẩn thận thế này để tặng người khác không! Bị điên à?

Đọc kỹ tờ giấy bị đè bên dưới: "Hyukbuki nhà anh Hyukkyu cô đơn lắm, nuôi thêm một người bạn đời cho nó đi. Còn anh Hyukkyu, anh có cô đơn không? Có cần nuôi một con mèo bầu bạn hay không?"

Thì ra giờ vẫn chưa đâu vào đâu, vậy là cậu phải theo đuổi cùng một người thêm một lần nữa. Jeong Jihoon vô cùng đau đớn, bản thân ở thế giới này đáng thất vọng ghê, có tình cảm chung chăn chung đệm hai năm trời thế mà đến giờ này vẫn chưa bắt đầu hẹn hò.

Kim Hyukkyu đẩy cửa ra, Jeong Jihoon nhìn anh rồi nhìn chiếc hộp trong tay. Hay là mình ngất đi thì hơn nhỉ?

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro