một lần say của Kim Hyukkyu
Khi Jeong Jihoon đến nơi, Kim Hyukkyu đã ngà ngà say, ôm vỏ chai rượu dựa vào người Lee Seungmin, miệng cổ vũ Hong Changhyeon đang ôm Gwak Boseong cầm mic hát say sưa. Cho Geonhee ngồi cạnh huấn luyện viên Hirai, thấp giọng bàn luận gì đó rồi lại ngó vào điện thoại.
"Jihoonie tới rồi đó hả? Đưa anh Hyukkyu về nha nha nha!"
Giọng Hong Changhyeon vốn đã không nhỏ, cộng thêm âm lượng của micro khiến Jeong Jihoon dù đã giơ tay bịt tai vẫn thấy choáng váng.
"Em biết rồi, anh nói nhỏ thôi."
"Gì cơ? Em nói gì cơ?"
Cậu thở dài, bước tới chỗ ghế ngồi, vươn tay nhéo má Kim Hyukkyu. Anh vẫn đang mơ màng, một tay tóm lấy tay mèo, nheo mắt nhìn một lúc lâu mới nhoẻn miệng cười.
"A, Jihoonie đến đón anh nè."
Nói xong, anh nhét chai rượu trong tay cho Lee Seongmin rồi nhào tới ôm chầm lấy cậu, khiến Jeong Jihoon hốt hoảng vội đỡ người, gắng sức lắm mới không khiến cả hai ngã nhào ra đất.
"Rồi rồi, em đưa anh về nhé."
"Ứ ừ hông muốn về đâu, anh muốn chơi tiếp cơ, Seungmin nhỉ?"
Tay Kim Hyukkyu vẫn bám lấy cổ Jeong Jihoon, đầu lại quay về phía Lee Seungmin lúc này cũng đang đờ đẫn, hai mắt trĩu nặng tưởng như sắp ngủ đến nơi. Jeong Jihoon cười bất lực, tóm lấy mặt anh kéo về phía mình.
"Nhưng em mệt lắm, em muốn đi ngủ."
"Thì Jihoonie cứ đi ngủ đi, để anh chơi tiếp."
"Không có anh thì em không ngủ được, em mà không ngủ được thì em sẽ bị ốm, anh muốn em bị ốm sao?"
Kim Hyukkyu nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên vươn tay ép má cậu thành một cục tròn vo, xoa xoa nắn nắn thành đủ kiểu rồi mới nhoẻn miệng cười.
"Hông muốn Jihoonie bị bệnh đâu, anh sẽ đau lắm lắm."
"Thế giờ mình về nha?"
"Ừ, về thôi."
Chỉ chờ có thế, Jeong Jihoon vừa đỡ Kim Hyukkyu vừa chào mấy người còn lại trong phòng. Bước sang ngày mới, vừa ra khỏi quán đã bắt gặp một cơn gió tinh nghịch thoảng qua khiến Kim Hyukkyu rùng mình, vô thức nép sát vào Jeong Jihoon. Cậu vội cởi áo choàng lên người anh, đổi lấy một cái thơm đầy mùi rượu vào má.
"Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy chứ?"
Kim Hyukkyu cười khì, choàng tay ôm lấy eo Jeong Jihoon, dụi đầu vào hõm cổ cậu.
"Anh chấp hết! Mấy đứa kia còn lâu mới thắng được anh."
Bảo sao người có tửu lượng thuộc vào loại tốt như anh lại say đến mức này.
Đến khi cả hai về đến nhà, Kim Hyukkyu đã ngủ được một giấc trên vai cậu. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt anh xuống giường rồi chạy vào bếp nấu canh giải rượu. Cậu loanh quanh một hồi, vừa tra công thức vừa chuẩn bị nguyên liệu.
Mãi đến khi eo bị ôm lấy, Jeong Jihoon mới nhận ra Kim Hyukyu đã tỉnh giấc. Tay anh ôm chặt lấy eo người lớn hơn, mặt vùi vào hõm lưng cậu, ngập trong cánh phổi là mùi hương quen thuộc khiến khoé miệng anh cong cong. Động tác trong tay Jeong Jihoon bất giác chậm hơn, lực tay cũng giảm nhẹ nhất có thể. Đến khi thái lát xong hai quả chanh để sang một bên, cậu mới chú ý đến việc anh đi chân đất trên sàn nhà.
"Hyung, sao anh ra ngoài mà không đi dép?"
Trời vào thu, nhiệt độ về đêm bắt đầu hạ nhưng Kim Hyukkyu, người dễ ốm nhất, lại thường xuyên đi chân đất chạy loanh quanh trong nhà rồi bị nhiễm lạnh. Lần nào Jeong Jihoon nhìn thấy cũng cằn nhằn, lần nào Kim Hyukkyu bị mắng cũng chu môi làm nũng nói rằng anh nhớ rồi nhưng sau đó đâu lại hoàn đấy. Mắng thì không nỡ mà để vậy lại không đành lòng, Jeong Jihoon quyết định gọi người trảm thảm khắp sàn, chỉ là dạo này cả hai đều bận nên chưa thể hẹn được nhân viên tới nhà.
Cảm nhận được mái đầu sau lưng cứ lắc qua lắc lại tỏ vẻ không đồng ý, Jeong Jihoon chỉ đành thở dài, tháo dép của mình đẩy sang chân anh.
"Anh đi vào đi."
Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn đôi dép bông hình mèo dưới chân mình, tay càng siết chặt eo người cao hơn.
"Không đi, khó chịu lắm."
"Không khó chịu, rất thoải mái, còn ấm nữa."
"Không là không, Jihoonie hết thương anh rồi à?"
Chưa kịp để Jeong Jihoon nói thêm gì, Kim Hyukkyu đã dùng môi mình chặn lại, trước khi rời khỏi còn không quên cắn nhẹ lên môi cậu, xong xuôi còn cong mắt cười.
"Thôi mà, anh không muốn đi đâu."
"Như vậy dễ ốm lắm." Sức khoẻ của anh thì yếu như sên ấy.
"Không là không, anh dỗi đấy, dỗi thật luôn đấy."
"Anh đừng có làm nũng nữa."
Chuyện gì Jeong Jihoon cũng có thể chiều theo ý Kim Hyukkyu, nhưng những vấn đề liên quan đến sức khoẻ của anh thì không. Người phía sau phồng má phụng phịu, vùi mặt vào lưng cậu giả chết.
"Hyukkyu à..."
"A, anh nghĩ ra rồi."
"Anh nghĩ ra cái gì?"
"Jihoonie mau đi dép vào đi."
Dù đầu đầy thắc mắc, Jeong Jihoon vẫn xỏ dép để xem cái anh này định làm gì. Chỉ đợi có vậy, Kim Hyukkyu lập tức chui ra đằng trước khiến cậu hốt hoảng vội đẩy thớt với dao ra xa, sợ vô tình làm anh bị thương. Vậy mà người lớn hơn nào có để ý, vô tư dẫm chân lên dép cậu, tay mềm vẫn ôm siết lấy eo.
"Xong rùi nè, thế là anh không phải đi dép, Jihoonie cũng không cần lo anh bị lạnh nữa. Jihoonie thấy anh có thông minh không?"
Jeong Jihoon dở khóc dở cười, dùng tay đánh một cái nhẹ hều vào mông anh.
"Ơ?"
"Anh ơ cái gì, trẻ hư thì phải bị đánh đòn."
"Hyukkyu không có hư, Jihoonie mới hư."
Anh càng nói càng ôm siết lấy eo cậu.
"Rồi rồi, Kim Hyukkyu là em bé ngoan. Giờ bé ngoan ra ngoài sofa ngồi hoặc vào giường nằm đi, để em nấu canh giải rượu cho anh đã."
Người ta nấu trong mười phút, đến Jeong Jihoon thì cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa chuẩn bị xong.
"Không, anh muốn ôm Jihoonie."
"Em đang bận chút, lát nữa mình ôm sau nhé?"
"Ứ chịu, muốn ôm bây giờ cơ."
Jeong Jihoon dỗ dành một lúc lâu mà người trong lòng vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cậu không chịu rời đi. Hết cách, cậu đành mặc kệ anh, tiếp tục thái nốt mấy lát gừng. Ánh đèn vàng mờ ảo phủ xuống hai người đang ôm chặt nhau trong gian bếp nhỏ, tiếng va chạm của dao thớt vang lên đều đều.
Sau đó Kim Hyukkyu thật sự ngủ quên, may mà Jeong Jihoon kịp phản ứng, một đỡ eo một tay ôm đầu, kéo anh vào lòng mới tránh được cảnh anh ngã ngửa ra sau. Cậu vừa tức vừa thương, dứt khoát bế anh đặt lên bệ bếp cạnh bên, mặc kệ cái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu chẳng biết vì gắt ngủ hay là vì không còn được ôm mèo cam. Jeong Jihoon lượn qua lượn lại thêm một lúc mới nhét vào tay anh cốc chanh mật ong gừng còn ấm. Kim Hyukkyu phụng phịu quay đi chỗ khác, nhất quyết không chịu uống.
"Giờ anh uống hay em uống?"
Kim Hyukkyu dẩu môi xinh, Jihoonie quát anh, Jihoonie lớn tiếng với anh, Jihoonie hết thương anh rồi. Suỵ nghĩ này khiến anh càng thêm hờn dỗi, bặm môi nhất định không chịu uống.
Nhìn đồng hồ đã nhảy sang hai giờ sáng mà con sâu rượu này vẫn cứng đầu cứng cổ, Jeong Jihoon hít sâu một hơi, tự uống một hớp lớn rồi bắt lấy môi mềm. Kim Hyukkyu giật mình nên hé miệng, thuận lợi nuốt vào không ít nước chanh mật ong đẫm vị gừng. Không để alpaca kịp phản ứng, mèo lớn đã uống thêm một hớp, tiếp tục mớm cho anh uống đến khi cốc nước cạn đáy mới chịu dừng.
Ở lần cuối cùng sau khi Kim hyukkyu đã nuốt hết, Jeong Jihoon còn nhàn nhã đảo một vòng quanh khoang miệng, thong thả quấn lấy lưỡi anh chơi đùa giống như vị vua đi thị sát lãnh địa của riêng mình. Đến khi tách ra còn kéo thêm một sợi chỉ bạc mỏng manh khiến Jeong Jihoon thích thú nhoẻn miệng cười còn hia mắt Kim Hyukkyu long lanh ánh nước, bờ môi sưng đỏ mọng như trái chín. Jeong Jihoon càng cười tươi, vươn tay bế anh trở về phòng ngủ. Dọc đường, anh vẫn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn không chút sát thương.
"Anh còn nhìn nữa là đêm nay anh khỏi ngủ đấy."
"Jihoonie hết thương anh rồi."
"Em thương anh còn không đủ, sao mà hết được."
"Anh muốn mặc áo của em cơ, áo mèo đen kia kìa." Kim Hyukkyu dùng tay chỉ chỉ vào chiếc áo phông treo trong góc tủ, "Nãy Jihoonie không cho anh ôm."
"Lúc nãy anh mà ôm tiếp là mình thức tới sáng luôn đó."
Jeong Jihoon đáp lại ngay tắp lự, xốc anh lên một chút rồi mới lấy chiếc áo anh vừa chỉ, vơ vội một chiếc quần ngủ xong mới thả người trong phòng tắm.
"Bây giờ như này nhé, anh đi thay quần áo, chỉ được thay quần áo thôi, không được tắm." Cậu nhấn mạnh, "Em ra ngoài kia dọn nốt. Sau đó hai chúng mình đi ngủ, chiều thì em hẹn người ta đến trải thảm sàn để anh không cần đi dép trong nhà nữa, được không?"
Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ tròn mắt nhìn cậu, lấp lánh như sao trời.
"Ngoan, chỉ năm phút thôi, em hứa. Đến khi anh thay đồ xong bước ra là sẽ thấy em luôn."
"Jihoonie hứa nhé, anh mở cửa là phải thấy Jihoonie."
"Em hứa, anh mau đi đi."
Thế nhưng dù đã nhanh tay hết mức có thể, Jeong Jihoon vẫn chẳng chạy kịp với tốc độ thay đồ của Kim Hyukkyu. Cậu vừa quay người đã thấy anh nép nửa người sau cánh cửa, giận dữ nhìn cậu.
"Jihoonie là đồ lừa đảo, ghét Jihoonie."
"Em xin lỗi mà, giờ mình đi ngủ nha."
Kim Hyukkyu đứng tại chỗ, đợi Jeong Jihoon tới gần mới giơ tay.
"Bế..."
Anh ăn đáng yêu mà lớn à? Sao trên đời lại có thể có người đáng yêu đến mức này cơ chứ?
Jeong Jihoon trộm nghĩ, nếu biết mỗi khi say anh đều sẽ thế này, nhất định mỗi lần anh đi uống cậu sẽ kè kè bên cạnh nửa bước không rời. Cũng may, Kim Hyukkyu không chỉ tửu lượng vô cùng tốt mà còn không thích uống rượu.
"Jihoonie ơi..."
"Dạ?"
"Anh không muốn ngủ."
"Ngoan, nếu không ngủ thì sáng mai dậy anh sẽ bị đau đầu."
"Anh biết, nhưng anh vẫn không ngủ được."
"Thế em kể chuyện cho anh dễ ngủ nhé?"
Mái đầu trên ngực gật gù khiến Jeong Jihoon bật cười. Đấy, say vào rồi là như hóa thành trẻ con.
"Hừm, để em xem nào. Chuyện cổ tích về Mèo Cam và Alpaca nhé?"
"Có chuyện đó luôn à? Nhưng sao lại là Alpaca?"
"Vâng, rất nổi tiếng luôn đó."
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có bé Mèo Cam nuôi ước mơ trở thành con mèo lợi hại nhất thế giới. Để thực hiện được điều đó, nó quyết định rời nhà, bắt đầu chuyến hành trình của mình. Nó đi qua rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều người bạn tốt. Có bạn Khỉ tinh nghịch, có bạn Rắn lạnh lùng, có bạn Thỏ nhút nhát, có bạn Mèo Ragdoll kiêu kỳ, có bạn Cún nhỏ nhắn... Còn có cả bạn Alpaca vô cùng dễ thương.
"Anh không dễ thương, anh cool."
"Vâng thưa bạn Alpaca cool ngầu."
Rồi một ngày đẹp trời (thật ra thì kể từ ngày gặp Alpaca, ngày nào đối với Mèo Cam cũng là ngày đẹp trời), Mèo ta chợt nhận ra hình như mình thích Alpaca. Nhưng Alpaca rất tài giỏi, rất xuất sắc, là hình mẫu của rất nhiều người, cũng nhận được vô vàn yêu thương, bé Mèo bỗng dưng thấy tự ti, nó chẳng có gì cả, chỉ có một trái tim chân thành dành trọn cho Alpaca. Chẳng biết từ lúc nào, Alpaca đã xuất hiện trong mọi dự tính về tương lai của Mèo Cam.
Alpaca lớn hơn Mèo Cam năm tuổi nhưng lại chẳng hề biết cách chăm sóc bản thân, vì thế Mèo Cam quyết định sẽ đi theo Alpaca để hỗ trợ (chăm sóc) cho nó. Ở cạnh nhau càng lâu, tình cảm của Mèo Cam càng sâu đậm, nhưng nó không hề nghĩ tới chuyện sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Alpaca, nó cảm thấy mình không xứng với anh.
Vòng tay ôm Jeong Jihoon chặt thêm một chút. Cậu mỉm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc Kim Hyukkyu.
Nhưng mà hình như ông trời thương Mèo Cam nhiều lắm, vậy nên ông đã sai thần Tình Yêu gõ cửa trái tim của Alpaca. Có nằm mơ Mèo Cam cũng không ngờ được, người nó thích hóa ra cũng thích nó. Dưới trời cực quang lộng lẫy, khi playlist trong tai nghe chuyển sang một bài nhạc mới thay thế cho bản nhạc buồn man mác, Alpaca đã nói rằng anh thích em.
Giọng Jeong Jihoon nhỏ dần, dù hai mắt trĩu nặng vẫn chỉnh chăn phủ kín người Kim Hyukkyu vì lo anh bị lạnh.
"Jihoonie ơi..."
"Dạ..."
"Anh yêu em nhiều lắm."
"Em cũng vậy, em cũng yêu Hyukkyu nhiều."
Kim Hyukkyu rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn lẩm bẩm đáp lại từng lời anh nói.
Đoạn sau của "Chuyện cổ tích của Mèo Cam và Alpaca" như thế nào thì Kim Hyukkyu không rõ, nhưng anh tin chắc rằng Mèo Cam nhất định đã trở thành chú mèo lợi hại nhất thế giới và sống hạnh phúc cùng Alpaca, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro