kết thúc
16.
Quằn quại hò hét trong quán được hơn hai tiếng, cả bọn quyết định về hát cho thỏa mãn đam mê.
Jeong Jihoon thấy crush say quá đâm ra hơi lo, kéo anh tách lẻ sang cửa hàng tiện lợi bên kia góc phố, mua ít đồ giải rượu cho anh. Cả người anh đầm đìa mồ hôi, mặt anh đỏ bừng như quả cà chua chín rục.
Nhưng Kim Hyukkyu là một kẻ bướng bỉnh, khi say vừa bướng bỉnh vừa dễ thương.
Cả hai quyết định ngồi xuống ghế đá trước cửa tiệm nghỉ ngơi một lúc, Jeong Jihoon pha tạm một ly nước chanh cho Hyukkyu giải rượu. Hyukkyu nhấm nháp ly nước chua đến nhăn cả mặt, uống được nửa ly thì bỏ cuộc, cúi đầu tựa vào vai Jeong Jihoon.
Cả hai cứ thế im lặng, chìm vào trong suy nghĩ của mình.
Jeong Jihoon nắm lấy tay anh. Tay Jihoon to hơn tay anh, ấm hơn tay anh. Liệu bàn tay này sẽ có thể nắm tay anh hoài không?
Tay Hyukkyu thon dài, đẹp lắm. Jeong Jihoon yêu chết đi được đôi bàn tay này mỗi khi để im cho Jihoon nắm. Thi thoảng, hay ngay lúc này Jihoon thầm mơ tới ngày đôi tay ấy chủ động nắm lấy cậu, để cậu siết chặt tay anh không rời.
Có lẽ do say quá hoá liều, hoặc cũng có thể do nỗi lòng chất chứa nhiều tâm tư, đêm ấy Jihoon đã ngỏ lời, bộc lộ tất cả lời yêu giấu trong lòng trao tận tay Kim Hyukkyu.
Jeong Jihoon chẳng nhớ mình đã nói những gì, cậu chỉ nhớ người thương lúc ấy cười thật hiền, khen Jihoonie hôm nay trông hệt như gấu bông khi khoác cái áo phao to đùng, rồi ôm chặt lấy cậu.
Kim Hyukkyu chẳng nhớ mình đã làm những gì, chỉ nhớ đến gương mặt đầm đìa nước mắt tủi hờn khi anh lắc đầu, tiếng nấc nghẹn ngào khi anh bảo rằng hãy cho chút thời gian để anh bình tĩnh suy nghĩ thêm.
Jeong Jihoon nhớ Kim Hyukkyu nhìn mình thật lâu rồi bâng quơ câu đùa:
“Jihoonie trông ấm quá, anh muốn ôm em ghê”
Kim Hyukkyu nhớ Jeong Jihoon đã nắm chặt lấy tay anh, thì thầm câu “em thích anh” tận ba lần.
17.
Hơn một tuần kể từ buổi đêm hôm đó, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu hai người xa lạ. Không nói chuyện với nhau, không tiếp xúc với nhau. Cả xóm trọ ban đầu náo loạn hết cả lên vì sự quá đỗi bất thường này, nhưng vì sợ hai người trong kẹt kia khó xử, cả xóm chỉ lặng lẽ theo dõi tình hình.
Với bản tính không chịu được sự bình yên lạ lùng của mọi người xung quanh, Han Wangho quyết định sẽ “ra tay” làm rõ mọi chuyện. Nhưng chưa kịp đập cửa lôi con mèo cam nhà người ta dậy ba mặt một lời, han wangho đã bị con mèo mun nhà mình lôi về chấn chỉnh để đôi trẻ có không gian riêng.
Ác quỷ fifai coi chừng uất ức lắm nên ngay sau đó đã cùng hai đồng minh là Park Ruhan và Ryu Minseok tìm cách tác hợp cho đôi trẻ không làm người yêu được thì thôi, làm anh em chí cốt sống chết có nhau.
Nhưng có gì đó sai sai ở đây.
Canh lúc đêm khuya thanh vắng, Park Ruhan trèo rào, lao đầu vào dãy trọ của hội người ế.
Quái lạ, sao nay cả Kim Hyukkyu lẫn Jeong Jihoon đều không ở trong phòng? Báo cáo tình hình cho các đồng chí bên kia bộ đàm xong, Park Ruhan chán nản qua dãy trọ của hội người có tình yêu đỉnh nóc kịch trần bay bay phấp phới để tìm anh người yêu giải sầu thì bất chợt, Ruhan thấy một dáng người cao lớn quen thuộc chạy ngang qua.
Cái kiểu chạy này, rất giống một người.
Park Ruhan chạy vội theo sau, vừa lần sát dấu vết kẻ tình nghi vừa nhá bộ đàm báo cáo anh em phong toả dãy trọ. Sau một hồi rượt đuổi đứt cả hơi, ruhan bắt đầu hoang mang với vị trí địa lý mình đang đứng. Đây là khu trọ mới xây của anh Sanghyeok, dự là sẽ khai trương vào tuần sau. Nhưng mới sửa soạn được mấy ngày, sao lại có người ở được.
Một lúc sau, hai đồng minh cũng tới nơi. Nhưng xui xẻo làm sao, cả ba đã bị lee Sanghyeok tóm gọn, gọi người nhà ra đến đón. Vì không thể trị được tính tò mò chuyện nhà người khác của em người yêu, Lee Sanghyeok quyết định gọi hai nhân vật chính ra tám mặt một lời, để mọi chuyện ra ánh sáng.
Han Wangho, Park Ruhan và Ryu Minseok hoang mang nhìn nhau, rồi cả ba đồng loạt nhìn Kim Hyukkyu đang xấu hổ cúi thấp đầu xuống như sắp gãy cổ đến nơi
“Chuyện này là sao? Sao hai người ở khu trọ mới? Sao mày chạy nhanh vậy con mèo kia?”
Park Ruhan lên tiếng, tức giận trừng mắt với con mèo cam ngồi đối diện mình.
Nổi tiếng là con mèo đanh đá, sẵn sàng bật tanh tách bất kỳ ai thế mà hôm nay Jeong Jihoon lại câm như hến, mếu máo tỏ vẻ oan ức lắm.
Kim Hyukkyu thấy tình hình không ổn liền rót tù tì mấy ly trà đẩy nhẹ về phía “quan toà”, cười giả lả giải thích đầu đuôi mọi chuyện.
Thì ra đêm hôm đó, đúng là Kim Hyukkyu lắc đầu từ chối lời tỏ tình của Jeong Jihoon thật, anh thật sự rối bời với lời bộc bạch ngây ngô của em mèo có bàn tay siêu ấm. Nhưng không hổ danh con mèo cam tai tiếng, độ lì của Jeong Jihoon xứng đáng được xưng vua. Jihoon khóc một trận ra trò, ăn vạ trước cửa hàng tiện lợi khiến Kim Hyukkyu hoảng hốt, đành lôi kéo con mèo cam về nhà.
Jeong Jihoon không những lì mà còn không biết xấu hổ. Biết chẳng thể khiến anh động lòng xót xa, Jeong Jihoon cởi bỏ áo khoác dày vứt xuống bàn, giận dỗi bỏ đi. Kim Hyukkyu sợ em bị cảm lạnh liền chạy lại gần đưa áo cho em. Nhưng có làm thế nào mèo cam cũng không chịu mặc áo, đã vậy còn không thèm nhìn mặt anh. Cuối cùng, kim Hyukkyu phải xuống nước, hôn phớt lên má bư lạnh ngắt như bánh bao rã đông của em mèo rồi khoác áo cho em, nói to hết mức có thể rằng “anh cũng thích em nhiều lắm.”
Màn tỏ tình lãng xẹt này khiến sáu con người kia nhìn nhau quan ngại.
Đặc biệt là bộ ba đồng minh kia, sau khi nghe kể về độ mặt dày của con mèo cam thì muối mặt không biết giấu đi đâu, thầm cảm ơn bản thân đã không ở hiện trường màn tỏ tình, nếu không sẽ chui vào đống tuyết ngủ đông mất.
Vậy là từ đó, xóm trọ của Lee Sanghyeok mở rộng lãnh thổ, Han Wangho nâng cao hệ thống đòi tiền trọ thuê thêm một thành viên chính thức là Jeong Jihoon.
Nghe bảo do sau tán tỉnh được đàn anh họ Kim aka bạch nguyệt quang trong lòng con dân xong, Jeong Jihoon quyết tâm "cách tân" cuốn sách các tips tán trai 96 nhằm khiến ác quỷ fifai mất đi vị thế thủ lĩnh trong hội người có tình yêu đỉnh nóc kịch trần bay bay phấp phới. Nhưng vì độ uy tín của Jeong Jihoon không cao bằng Han Wangho cũng như phía sau ác quỷ fifai ấy là một anh chủ trọ quyền lực ngút trời, sách của con mèo cam không những không xuất bản được quyển nào, đã vậy còn phải làm công không lương cho hai con quỷ tầng 19 cũng như trao anh người yêu tựa ánh trăng sáng cho ác quỷ đáng sợ nhất xóm trọ dẫn đi cháy phố.
Jeong Jihoon buồn mà Jeong Jihoon không thèm nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro