04. Hôm nay dresscode là gì?



Note:

• Trong vũ trụ này, Kim Kwanghee bằng tuổi Jeong Jihoon.

_______________________



Kim Kwanghee là em trai có chung một nửa huyết thống với Kim Hyukkyu.

Và Kim Kwanghee không hề thích Jeong Jihoon.

Lí do đầu tiên là vì hắn ta cuỗm người anh trai yêu quý của cậu đi mất.

Lí do thứ hai là lí do thứ nhất.

Không có lí do thứ ba.

Hắn vốn dĩ không phải là người quá khắt khe trong chuyện tình cảm của những người thân yêu. Đơn cử như việc cậu nhóc Lee Minhyung đột ngột xuất hiện, ngang nhiên ẵm mất cục cưng bé bỏng của cả nhà, Kim Kwanghee cũng chẳng hề lên tiếng trách móc. Ngược lại, hắn còn ra sức bao che, viện trợ cho đôi trẻ vượt qua ải phụ huynh nhà họ Ryu. Điều này không chỉ xuất phát từ việc Minhyung là một chàng trai biết điều, mà còn bởi Minseok được chăm sóc chu đáo hơn hẳn khi ở cạnh bên nhóc gấu bự đó. Con cún con vốn lười ăn đến độ chẳng ai trong nhà còn đủ kiên nhẫn, thế mà chỉ sau ba tháng được gửi gắm cho nhà họ Lee, đã tăng cân vùn vụt như thể ăn phải cơm trộn bột nở. Nếu không nhanh tay "gả" ngay củ khoai tây nóng hổi này đi, thì biết tìm đâu ra người thứ hai vừa kiên nhẫn vừa chu đáo đến thế?

Trái ngược với mối tình ngọt ngào kia, trong mối quan hệ giữa Hyukkyu và Jihoon, thoạt nhìn, người được lợi dường như là Kim Hyukkyu. Thế nhưng, dưới con mắt tinh tường của Kwanghee, Jihoon mới chính là người may mắn trúng số độc đắc.


-*-


Jeong Jihoon hoàn toàn không thể nhớ nổi từ khi nào hai người bắt đầu tách ra sống riêng. Đến cả lí do Hyukkyu đột ngột muốn rời đi hắn còn chẳng biết. Hắn vẫn cứ đinh ninh rằng chuyện tình cảm giữa hai người rất tốt đẹp, thân thiết và bền bỉ còn hơn tất cả những người có chung huyết thống và gắn mác người thân của bọn họ. Thế mà đột nhiên anh bé đột kích hắn bằng một tờ giấy thoả thuận ly hôn vào một ngày rất đỗi bình thường, không cãi vã, không mâu thuẫn, không hiểu lầm. Hết yêu chắc chắn không phải là một lí do, bởi vì anh vẫn cho hắn đánh dấu khi kì phát tình hoặc mẫn cảm đến mà?

Jihoon lo sợ rằng bản thân quá mải mê công việc, vô tình bỏ bê anh, khiến anh cảm thấy cô đơn. Thế nên, suốt nhiều ngày liền, hắn tăng ca đến khuya muộn, rồi cố gắng dành trọn vẹn những ngày sau đó để ở bên anh. Hắn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu những món anh thích, thậm chí còn tự giác cho ba nhóc mèo xấu xí ăn đủ ba bữa và dọn hố cát của chúng nó.

Nhưng càng cố gắng cứu vãn mối quan hệ của họ bao nhiêu, anh càng trở nên xa cách hắn bấy nhiêu. Kim Hyukkyu khen hắn tự lập, nấu ăn ngon, biết cách chăm sóc bản thân, và sẽ không khiến anh phải lo lắng khi để hắn một mình.

Nhưng anh ơi, tất cả những điều ấy, đều là anh dạy cho em mà?

-*-

Jeongjeongjihoon —> Faker2k6

Jeongjeongjihoon
Alu

Faker2k6
?

Jeongjeongjihoon
:(

Faker2k6
Nhanh mồm lên
Tao còn chăm mấy đứa bé con.

Jeongjeongjihoon
😞😞😞😞

Faker2k6
Hồi xưa có thằng nào kêu
Không tin tưởng tao
Không nghe tao tư vấn
Không nhận lời khuyên từ tao
cơ mà?

Jeongjeongjihoon
:(
Giờ vẫn thế.
Nhưng mà đường cùng rồi.
Anh là người duy nhất có kinh nghiệm thôi.

Faker2k6
Ừ.
Hỏi nhanh xong cút.

Jeongjeongjihoon
Làm sao để không phải ra toà ly vậy hai?

Faker2k6
*đã gửi tệp tài liệu
Mẫu đơn ly hôn đây.
Bước 1: mày tự kí.
Bước 2: con lạc đà kí.
Bước 3: ra toà làm thủ tục.
Làm hết các bước trên
Đảm bảo mất cả vợ, cả nhà cửa,
cả tiền bạc lẫn công ty 👍
Cày lại từ đầu làm cho nó cảm động đi.

Jeongjeongjihoon
Mẹ lao công học yêu à?
Nhưng mà em đến bước 2.5
đi bàn thoả thuận chia tài sản rồi.
Còn cứu được không hai? 😞

Faker2k6
Ly hôn thôi mà, sợ cái gì?
Tao cũng chưa được dự toà ly hôn bao giờ.
Dresscode là gì?
Mấy giờ bắt đầu thế?
Có món tráng miệng không?

Jeongjeongjihoon
Jeong Jihoon
đang rất nghiêm túc?

Faker2k6
Lee Sanghyuk
(tay ôm vợ đẹp, nách kẹp con ngoan)
cũng rất nghiêm túc.

Jeongjeongjihoon
Rồi mắc gì xúi người ta ly hôn thật?
Đổi cách khác đi!

Faker2k6
Níu kéo bằng con cái đi?

Jeongjeongjihoon
Cũng ham đó
Nhưng mà không muốn
Giành tình cảm với ba con mèo mệt lắm rồi.

Faker2k6
Tao phải tranh với bảy đứa (bây giờ là chín)
còn chưa nói gì đây?
Suốt cả tháng rồi mày vẫn không
tìm được lý do ly hôn thì làm ăn cái gì?
Tao có sáu cái đầu cũng không cứu nổi.

Jeongjeongjihoon
Hay em hỏi anh Đậu xem hồi đó
anh ý như thế nào nhé :(((

Faker2k6
Đẹp, ngon, ngọt từ xương
Mọng nước

Jeongjeongjihoon
?

Faker2k6
Khoan
Thằng bé con nhéo tao đau quá rồi
Cho nó ăn đã



Jeongjeongjihoon
Break 15 phút thôi nhé
Anh nhớ quay lại giúp Jihoonie nhé
Hai tiếng nữa lại ra toà rồi
🥺

Faker2k6
?
Deadline gấp cỡ này
Mày bảo tao hoá thành ông bụt
Búng một phát cho nó mất trí nhớ
May ra 🐧

Jeongjeongjihoon
Thì hoá thành bụt hay tiên hay
cđj cũng được.
Em hông có Kim Hyukkyu
là em đi đời nhà ma đấy.
Lúc đấy anh đi tảo mộ cho em nhé.
😭😭😭

Faker2k6
Ừ, hứa nhổ cỏ sạch sẽ.
Chú thích biệt thự ba tầng
hay audi vàng mã để anh đốt cho nào?

Jeongjeongjihoon
Thích Kim Hyukkyu cơ.
😿😿😿

Faker2k6
Tao đốt nó xuống cho mày.
Nhưng mà xuống đấy rồi
nó có đòi ly hôn mày
trước mặt Diêm Vương nữa không,
thì tao không chắc
🐧

Jeongjeongjihoon
Ác vcc 😭














-*-




Jeong Jihoon vừa ngậm socola, dù chiếc sofa rộng thênh thang vẫn cứ hèn hèn rúc mình vào cái góc bé tẹo mà anh hay nằm. Trên mặt bàn kính trong suốt, một chiếc túi nilon căng phồng, lấp đầy những vỏ socola đủ màu sắc, từ vị đen đắng nguyên chất chín mươi phần trăm đến vị ngọt béo của socola trắng không lẫn tạp chất.

Màn hình Tivi 100 inch liên tục chiếu đi chiếu lại những thước phim tư liệu: từ đại hội thể thao rực rỡ sắc màu, lễ khai giảng trang nghiêm rồi đến lễ tốt nghiệp đầy xúc động. Mỗi khung hình đều khắc họa rõ nét hình ảnh duy nhất một Kim Hyukkyu tài hoa, rạng rỡ.

Từ khi sinh ra, Jeong Jihoon đã được định sẵn con đường trở thành người thừa kế gia tộc, một vận mệnh đi kèm với gánh nặng giáo dục khắt khe, áp lực hơn gấp bội so với bạn bè đồng trang lứa. Không phải ngẫu nhiên mà hắn lại bước chân vào con đường học vấn sớm hơn một năm và liên tục nhảy vọt qua nhiều cấp lớp. Một phần, đó là minh chứng cho trí tuệ và năng lực của Jeong Jihoon, nhưng phần lớn hơn, đó là khát vọng được giải thoát khỏi chuỗi ngày học tập khắc nghiệt, kéo dài đến mười sáu tiếng mỗi ngày.

Thế nhưng, một ngày định mệnh, Kim Hyukkyu đột nhiên chuyển đến và được phân tới lớp trọng điểm, cũng là nơi hắn đang học. Anh trở thành người bạn cùng bàn lớn tuổi bất đắc dĩ của top 1 server - Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên chạm mặt, khi hắn buông lời trêu chọc người bạn cùng bàn hiền lành, có phần ngây ngô ấy "Anh ngốc quá nên bị đúp phải không?".

Câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, lại đủ wow và đặc sắc để khơi mào cho một cuộc chiến ngầm đầy kịch tính, một cuộc đua tranh khốc liệt để giành lấy ngôi vị số một, không chỉ trong lớp, trong trường, mà còn trên toàn tỉnh, trong tất cả các kỳ thi. Hai người ngấm ngầm ganh đua nhau từng ly từng tí. Chỉ cần một trong hai người để lọt một con số không phải điểm tuyệt đối vào bảng điểm, người kia sẽ ngay lập tức tận hưởng niềm hả hê khi chiến thắng, một niềm vui có thể kéo dài suốt cả kỳ học.

Cuộc đua tranh học thuật giữa Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu dường như không có hồi kết, ngay cả khi họ đã trở thành đồng nghiệp làm cùng ngành nhưng không chung chiến tuyến, hay kể cả là khi đã lên chức người yêu duy nhất và bạn đời định mệnh.

Tuy nhiên, chỉ cần được xả vai khỏi vị trí công tố viên và luật sư đại diện, Jeong Jihoon lẫn Kim Hyukkyu sẽ lại nắm tay nhau ngồi trên chiếc chiếc xe chung và cùng nhau trở về nhà. Dù cho trước đó đã dùng biết bao lời lẽ đanh thép, sắc nhọn và gai góc đến nhường nào để bảo vệ cho lý tưởng của bản thân, công tố viên Jeong và luật sư Kim chưa bao giờ để bất cứ điều gì khác xen vào tình yêu thuần thuần tuý giữa hai người họ. Kể cả gia đình, công việc hay cái tôi cá nhân.

Nhưng không chuyện gì là tuyệt đối.

Có lẽ, những vết nứt đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện kể từ khi Jeong Jihoon tuyên bố rút lui khỏi ngành công tố, bước lên con đường mà các thế hệ trước trong gia tộc đã vạch sẵn, trở thành một quân cờ hào nhoáng trong tay cha mình. Chẳng bao lâu sau, Jeong Jihoon đã xuất hiện trước công chúng với tư cách là người phát ngôn của văn phòng chính phủ, luôn túc trực bên cạnh cha mình trong các sự kiện vận động tranh cử. Công chúng nhìn nhận hắn như một tượng đài hoàn hảo, một người con trai trưởng đáng mơ ước, với vẻ ngoài tuấn tú, chiều cao lý tưởng, trí tuệ xuất chúng và tài năng vượt trội.

Hắn không hề giấu giếm chuyện mình đã kết hôn, dù cho thân phận hiện tại đã khác biệt. Tuy nhiên, dường như cha hắn luôn có thành kiến với Kim Hyukkyu. Ông ta không hài lòng với việc Kim Hyukkyu không có một thế lực hậu thuẫn đáng kể nào để hỗ trợ ông trên con đường chính trị. Vì vậy, dù trong giới đều biết đến giai thoại tình yêu giữa Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu, công chúng hoàn toàn mù mờ về danh tính bạn đời của Jeong Jihoon.

Hắn đã không ít lần bất mãn trước những hành động của cha mình, nhưng Kim Hyukkyu luôn là người khuyên nhủ hắn, rằng đừng làm lớn chuyện. Chỉ cần Jeong Jihoon vẫn trở về nhà với anh, vậy là đủ. Hắn đã nghe theo lời anh, nhẫn nhịn, không làm ầm ĩ mọi thứ. Nhưng giờ đây, chính anh lại muốn...








.
.
.

Kim Kwanghee vội vã lần theo định vị luôn được kích hoạt giữa ba người Kwanghee - Minseok - Hyukkyu, không dám chậm trễ dù chỉ một giây sau khi cuộc gọi thứ ba bị chuyển vào hộp thư thoại.

Hyukkyu không ở căn nhà chung mà anh đang sống cùng Jeong Jihoon. Định vị chỉ ra rằng anh đang ở căn nhà riêng khi còn độc thân. Nhưng Kwanghee nhớ rõ, Hyukkyu từng nói rằng anh không thích ở căn nhà này, vì nó thiếu vắng hơi ấm và anh cũng không thích sống một mình cơ mà?

Không cần gọi điện chờ anh ra mở cửa, Kwanghee đã tự bấm mật khẩu rồi vặn khoá cửa. Mật khẩu vẫn là 332001, bao nhiêu năm rồi không đổi.

Vừa bước chân vào nhà, Kwanghee đã bị Hodu và Maru quấn lấy, chúng cắn nhẹ vào ống quần cậu, kéo cậu lên phòng ngủ. Một mùi hương ngọt ngào đặc trưng lan tỏa trong không khí.

Với nồng độ đậm đặc đến mức một người không phải bạn đời như Kim Kwanghee cũng có thể cảm nhận được, thì chỉ có thể là kỳ phát tình của Hyukkyu đã đến.

Kwanghee vội vàng phi lên tầng hai, mở toang cửa phòng ngủ lớn tiếng gọi tên anh.

"Hyukkyu hyung!"


















.
.
.

Dưới ánh đèn vàng, Jeong Jihoon ngồi bệt trên chiếc sofa da cũ kỹ, đôi mắt thâm quầng hằn rõ vẻ mệt mỏi. Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến phiên tòa, nhưng tâm trí hắn lại đang quay cuồng trong một mớ bòng bong rối rắm. Liệu hắn nên cạo râu, chải chuốt bản thân thật tươm tất để níu kéo chút hy vọng cuối cùng vào tình yêu đã gần tàn lụi? Hay là cứ để mặc bản thân trong bộ dạng tiều tụy, héo hon như một cây cải thảo quá vụ, mong cầu rằng chút thương xót còn sót lại trong lòng người kia sẽ giữ anh ở lại?

Hắn đưa tay vuốt mái tóc rối bù, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không vô tận. Một tiếng "reng... reng..." chói tai vang lên, cắt ngang dòng suy tư hỗn loạn. Khốn kiếp, anh chàng luật sư vô tình, độc ác kia lại đang thúc giục hắn ra tòa. Hắn nhấc điện thoại, giọng nói khàn đặc

"... Alo."

"Mày đến đây ngay đi! Anh Hyukkyu... anh Hyukkyu nhập viện rồi!"

Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến trái tim Jihoon như ngừng đập. Toàn thân hắn cứng đờ, điện thoại rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn vang vọng một câu nói như vòng quay không hồi kết: "Hyukkyu nhập viện rồi... Hyukkyu nhập viện rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro