o.5: làm lành chữa tình

Hôm nay, đã là ngày thứ tư Jeong Jihoon không về nhà. Sau cuộc chiến tranh lạnh, con mèo chán nản và cắm rễ ở quán net mặc kệ là sáng hay đêm.

Điện thoại nó rung lên, tay tháo tai nghe rồi áp điện thoại lên đó mà nghe.

"Nghe"

"Không định về à ?"

Là Ryu Minseok.

"Giờ tao về nhà hay không cũng phải nghe mày à ?"

"Vãi, mày để anh Hyukkyu ở nhà một mình mà yên tâm được ?"

"Anh ấy bảo anh ấy lớn rồi mà, thôi thì cứ tự lo đi. Tao nói anh ấy đâu chịu nghe"

"Nói thế thì chia tay mẹ đi"

"Đéo có mùa xuân đó đâu"

"Đéo chia tay mà kêu về nhà dỗ nhau thì cũng đéo chịu ?"

"Anh ấy không nói lí lẽ, tao không muốn nghe"

"Phải không đó ba ?"

"Hỏi thế là ý gì ?"

"Chứ không phải người đéo có lí lẽ và lí trí trong cuộc tình này là mày à ?"

"Ê ?"

"Ê đéo gì mà ê, tao không nói là cha Kim Kwanghee sắp qua nắm đầu mày ra đánh đâu"

"Bố mày lại sợ quá"

"Vậy nên sợ đi nhé, anh Hyukkyu không cản ổng nữa rồi"

"Ý gì ?"

"Ý là anh Hyukkyu đéo quan tâm mày nữa rồi đó con, lêu lêu"

"Nà- ê ê"

Chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt cái rụp.

Jeong Jihoon đập mạnh điện thoại xuống bàn, hai tay ôm đầu vò tới vò lui.

"Kyu hết thương mình thật rồi hả ?"

Tự nhiên nghĩ đến đây thôi mà hai mắt của con mèo đã thấy cay cay.

Thật ra thật hư giận dỗi là thế này, con mèo đang tập cho anh lạc đà ăn đủ ba buổi một ngày ngon lành thì tới một ngày nọ, bỗng dưng anh lạc đà không chịu ăn gì nữa cả.

"Sao thế ? Sao Kyu không ăn gì hết ?"

"Không muốn ăn"

"Đây không phải là việc muốn hay không mà là Kyu phải ăn, dù là ít hay nhiều thì cũng phải ăn"

Kim Hyukkyu phụng phĩu, lắc đầu.

"Kyu không thương Bi hả ? Bi đã nấu rất vất vả luôn á, chỉ để cho Kyu được ăn ngon thôi"

"Nhưng mà Kyu không muốn ăn.."

"Bi ơi.."

Hai mắt lạc đà ướt ướt, nhìn người đối diện.

Mèo con bây giờ cứng lắm, có làm nũng thì cũng không chiều nữa.

"Em không muốn mắng Kyu đâu, nghe lời em đi"

"Bi có làm việc mà Bi không muốn không ?"

"Có, nếu nó tốt cho em hoặc anh, hoặc chúng ta"

"Ví dụ như em chưa bao giờ muốn giận Kyu đâu nhưng em sắp giận Kyu rồi đấy nếu như Kyu còn bới thức ăn sang hai bên đĩa như vậy"

Hyukkyu lập tức dừng tay.

Đứng dậy, khẽ đẩy ghế ra sau một chút rồi bước ra ngoài.

"Đi đâu đó ?"

"Anh đi học"

"Kim Hyukkyu!"

"Anh không thích em gọi anh như vậy đâu"

"Em cũng chẳng thích anh cư xử như vậy đâu"

"Bi mắng.."

Thấy đôi mắt lạc đà ngày càng ướt đẫm, mèo con ba chân bốn cẳng liền chạy lại lau nước mắt cho anh.

Nhỏ giọng, mắng yêu.

"Hôm nay, Kyu không ngoan"

"Bi hết thương anh rồi"

"Bi thương anh nên mới lo cho mà"

"Nhưng anh không muốn ăn đâu"

"Một tí thôi có được không ? Kyu biết dạ dày của Kyu đang rất tệ mà"

"Kyu thương em không ? Thương em thì ăn chút cho em đỡ lo nhé"

Kyu nhìn mèo con một lúc rồi cũng nhất quyết lắc đầu. Thằng Bi thấy vậy cũng thả tay mình ra khỏi hai tay anh, mệt mỏi đi đến bàn ăn lấy chiếc balo của mình rồi đi học cùng anh.

"Em mặc kệ Kyu đấy"

Trong suốt đoạn đường trên xe, chẳng ai nói với ai câu nào.

Lạc đà thấy mèo giận cũng buồn lắm nhưng mà anh còn biết làm sao nữa.

Chuyện là hôm đứng đợi con mèo ở hành lang, Hyukkyu nghe người ta xì xào về việc con mèo nhà mình vừa được ai đó tỏ tình hay tặng quà gì đó. Anh ráng nghe thêm một chút thì biết được là gương mặt đại diện của khoa Truyền Thông.

Cơn tò mò thôi thúc, lạc đà nhanh chóng tìm ra account của cô nàng. Xinh đẹp quá đi mất..

Rồi không hiểu từ đâu mà ý nghĩ tự ti, so sánh nó cứ thế mà trào dâng lên lấn át hết phần cơ thể và lí trí của lạc đà, anh nhìn cô gái rồi lại nhìn mình.

Lạc đà thấy mình béo..

Lạc đà sợ con mèo chê..

Trở về không khí trên xe hiện tại, mặt Jeong Jihoon căng như dây đàn chỉ nhìn thẳng về phía trước mà lái xe chứ không hề quay sang hay để tay còn lại của mình đặt lên tay lạc đà như mọi ngày nữa.

Kyu biết thằng Bi giận nhưng Kyu cũng sợ bị Bi chê.. với Kyu nghĩ là chắc Bi sẽ không giận lâu đâu đúng không ?

Không, Kyu sai rồi.

Thằng Bi nó giận bỏ nhà đi bụi luôn rồi.

Một ngày,

Hai ngày,

Ba ngày,

Rồi bốn ngày.

Vì Jeong Jihoon không ở nhà nên Kim Hyukkyu cũng chán nản không muốn về, suốt mấy ngày nay đều là ở bên Kwanghee, xong nhóc Minseok biết tin cũng chạy sang ở cùng. Thế là nhà Kwanghee có hai vị khách không mời mà ăn dầm nằm dề.

"Nhớ nó hả ?"

Kwanghee thấy Hyukkyu lười biếng nằm dài trên sopha, tay thì lướt điện thoại một cách vô định.

"Không có"

"Em còn chưa nói nó là ai mà ? Sao anh trả lời nhanh vậy ?"

Dính bẫy.

Kim Hyukkyu đạp một cái vào chân người đang đứng cạnh sopha.

"Bi hết thương anh rồi hả Kwanghee ?"

"Anh đi mà hỏi thằng Bi nhà anh ấy, chứ em đâu phải tên Bi mà biết"

"Cái cha nội này nữa rồi!"

Ryu Minseok vừa đi ra ngoài một tí là Kim Kwanghee lại chọc cho Kim Hyukkyu ủ rũ.

"Đã không giúp được gì thì thôi đi còn chọc nữa"

"Đau anh!"

"Đáng đời anh!"

"Hyukkyu, nó đánh em kìa"

"Đáng đời em!"

"Ủa ? Ê ? Hai người đang ở nhà em á"

"Thì sao ?"

"Em đuổi anh ra ngay còn được, muốn không ?"

"Minseokie mới đi đâu về đó ?"

Lạc đà hỏi cún con.

"Em mang quà về cho anh đó"

"Quà hả ?"

Lạc đà ngó nghiêng, ngó dọc.

"Anh đâu thấy em mang gì vào đâu ?"

"Đợi em tí"

"Anh đi mở cửa mang quà vào đi"

"Ủa sao lại là tao ?"

"Nhà anh mà ?"

Kwanghee lườm nguýt hai người một cái rồi cũng ra mở cửa.

"Jeong Jihoon ?"

Đúng rồi, là Minseokie mang thằng Bi về cho anh lạc đà của mình đấy.

Jeong Jihoon chào người đang đứng ở cửa một cái rồi rụt rè bước vào. Ánh mắt liền đặt lên người ngồi cạnh Minseok ở sopha.

"Bi ơi.."

Anh lạc đà nhỏ giọng.

Thấy cả hai cứ kẻ đứng, người ngồi nhìn nhau mà chẳng nói gì. Minseok mất kiên nhẫn nắm lấy tay Hyukkyu đứng dậy, dẫn đến chỗ Jeong Jihoon và đặt tay cả hai chồng lên nhau.

"Em đã làm đến vậy rồi đó"

"Giờ thì hai người dẫn tay nhau về nhà mà giải quyết đi nhé"

Chưa kịp đợi hai người ấy phản ứng, Minseok và Kwanghee đã chung tay đẩy hai người ra khỏi cửa.

"Minseokie à, Panghee à"

"Không có nghe, không có nghe gì hết á"

"Vậy nhen, tạm biệt anh"

Rồi cánh cửa đóng sầm lại.

Cả hai nhìn cánh cửa rồi lại ngại ngùng quay sang nhìn đối phương.

"Bi.."

"Mình về nhà thôi.. Kyu ơi"

Bi đứng ở trước, quay đầu nhìn lại khẽ gọi Kyu.

Người đằng sau cũng ôn nhu khẽ gật đầu, chầm chậm bước theo sau.

Cả hai bước vào nhà, nơi mà đã bị bỏ xó mấy ngày nay. Cho đến cuối cùng, con mèo cũng là kêu mew trước.

"Em xin lỗi"

Kyu thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Mẹ nó, cuối cùng cũng có thở.

"Bi đâu có lỗi"

"Không giải quyết được vấn đề của cả hai thì là lỗi của em. Kyu đừng buồn em nha"

"Bi lại đây đi"

Anh lạc đà ngoắc tay con mèo lại, con mèo cũng nhanh chóng đi lại. Để lạc đà ngồi trên ghế còn mình thì ngồi bẹp xuống đất. Vừa tầm để Kim Hyukkyu xoa đầu.

"Anh biết Bi thương Bi nên mới vậy"

"Anh không giận Bi chút nào hết"

"Anh chỉ sợ Bi bỏ anh th"

Thằng Bi kéo người anh nghiêng xuống, đặt lên môi người ấy một nụ hôn. Dùng sự ngọt ngào để ngăn cản những lời nói xui rủi từ khuôn miệng xinh xăn của anh.

"Bi không có bỏ anh"

"Nhưng Bi đi không về còn gì.."

"Bi sợ Bi mất bình tĩnh làm tổn thương Kyu nên mới không dám gặp Kyu. Người ta cũng nhớ anh lắm chứ.."

"Anh cũng nhớ Bi lắm, mình đừng giận nhau nữa nha"

Anh vừa nghịch tóc con mèo vừa nói.

Con mèo cũng gật đầu ngoan ngoãn.

"Nhưng nói cho Bi biết đi, tại sao Kyu lại không chịu ăn gì cả"

"Anh sợ béo.."

Hai hàng chân mài chỉ có phân nửa của thằng Bi liền cau lại.

"Kyu nói gì ?"

"Anh sợ béo.."

"Này Kim Hyukkyu. Anh nói vậy là xúc phạm em!"

"Anh nhìn bản thân trước sau xem có miếng mỡ nào không mà kêu béo, anh nhìn cái cổ tay bé tí của anh xem, anh nhìn cái tạng người mà Bi ôm còn để dư cả nửa vòng tay xem, anh đúng là.. đang xúc phạm Bi luôn á!"

Thằng Bi ngồi thẳng lưng, hai tay chống nạnh, cái mỏ chu ra rồi người lên nhìn anh. Kim Hyukkyu cũng phải bật cười trước hình ảnh này.

"Rồi rồi, anh sai, là anh xúc phạm Bi"

"Thế nhưng sao tự nhiên Kyu lại có suy nghĩ đó vậy ? Bình thường Kyu đâu phải người đánh giá bản thân mình như vậy ?"

"Tại vì người ta nói là Bi có ai đó đến tỏ tình, là bạn nữ ở Khoa Truyền Thông. Bạn ấy đẹp.."

Đến lượt Jeong Jihoon bật cười, nếu không muốn nói là ôm bụng cười lớn đến mức suýt nữa nằm ra sàn.

"Jeong Jihoon! Không được cười anh!"

Thằng Bi ngồi ngay ngắn lại, mím môi cố giữ bình tĩnh nhưng rồi phì cười một cái nữa.

"Dỗi Bi, không thèm chơi với Bi nữa"

"Thôi mà, Bi không cười Kyu nữa"

"Nghe em nói này"

Sau khi bình tĩnh lại, Jeong Jihoon đặt hai tay mình bao bọc lấy hai tay của anh.

"Em không quan tâm ai ngoài Kyu hết ấy, kể từ lần đầu gặp gỡ đến tại giây phút này thì trong mắt em cũng chỉ lưu lại được đúng hình bóng của Kyu thôi"

"Với em Kyu là xinh đẹp nhất không phải vì Kyu đẹp hơn người này, người kia mà là vì Kyu là người duy nhất em để tâm đến, mọi điều duy nhất của em đều là Kyu. Nên đừng có để tâm đến những người khác được không, anh là hàng đầu"

"Có thật không ?"

"Kyu không tin Bi hả ?"

"Tin Bi mà"

"Vậy được rồi. Kyu chỉ cần tin Bi thôi, nhìn về phía Bi là được"

"Anh biết rồi"

"Còn giờ thì, bù đắp trái tim tổn thương của em vì Kyu nói Kyu béo đi. Em nói thật là em cảm thấy tổn thương vô cùng luôn á"

"Anh xin lỗi rồi mà.."

"Chưa đủ"

"Nó cần LÀM lành, bằng TÌNH yêu"

Jeong Jihoon nhấn nhá.

Hí hửng bế Kim Hyukkyu vào phòng.

"Jeong Jihoon! Bỏ anh xuống!"

"Anh chừa sức gọi tên em trên giường đi"

"NÀY JEONG JIHOON!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro