ba bé, bố bé và bé.
16.
Khi Jihoon thức dậy, Kim Tại Minh đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, ngồi ngoan trên bàn hoàn thành bữa sáng của mình. Bé rất muốn gọi bố dậy nhưng ba đã ngăn lại, ba giải thích rằng bố bay từ Hàn Quốc sang đây đã rất mệt, hôm nay là ngày nghỉ, bố phải được nghỉ ngơi. Tại Minh gật gù đồng ý, ăn xong bắc ghế cạnh bồn rửa bát phụ ba, không hề than vãn một lời nào.
Kim Hách Khuê hiếm khi nghỉ phép trùng vào dịp nghỉ lễ của Tại Minh, công việc quay phim ép anh phải chạy qua chạy lại vào những ngày lễ tết, khó có thể ở bên bé con trọn vẹn một ngày. Giờ Kim Hách Khuê xin chuyển đơn vị công tác, may mắn làm trưởng phòng của bộ phận ý tưởng nên nhàn rỗi hơn rất nhiều, có thể chăm sóc Tại Minh nhiều hơn một chút. Người trong phòng vẫn chưa tỉnh, Kim Hách Khuê để bé ngồi chơi một mình ngoài phòng khác, bản thân chạy đi tìm quần áo cho bố bé. Ngày bỏ trốn, Kim Hách Khuê vơ vội được vài cái áo cả đông lẫn hè của bạn cùng phòng Jeong Jihoon, cuối cùng cũng có cơ hội để vật về đúng chủ dù động cơ khi lấy chẳng tốt đẹp gì.
Tới khi anh cầm áo ra ngoài phòng khách, tính bảo bé con đưa cho bố thì đã thấy Jeong Jihoon còn nguyên áo sơ mi đóng thùng cùng quần tây nhăn nhúm ngồi ráp lego với Kim Tại Minh. Jeong Jihoon thấy anh cũng không nói lời nào, chỉ cầm lấy quần áo cùng khăn tắm quay ngược lại, chẳng biết có để vào tai câu nói vòi hoa sen đang hỏng, phải tắm bằng cái gáo màu đỏ anh để sẵn hay không. Chắc là có, Kim Hách Khuê thầm nghĩ.
17.
Kim Tại Minh nhanh chóng phát hiện ra bầu không khí kì lạ giữa ba và bố, đôi lông mày lại xích lại gần nhau, loay hoay tìm ra hướng giải quyết. Có cách nào để hai người vui vẻ với nhau chỉ trong vài ngày thôi nhỉ? Bé lục lọi lại trong ký ức, mấy thước phim hay xem cùng chú Mân Thạc xem các đôi thường làm gì khi hẹn hò, thường sẽ là đi dạo công viên, đi tới thế giới trò chơi, hoặc đi siêu thị, nấu cơm cùng nhau. Điểm đến như công viên hay siêu thị thì bé đã đi quá nhiều lần với các chú, bé muốn bố cùng bé và ba làm một cái gì đấy đầu tiên cơ, vậy nên chỉ có tới mấy cái nơi có vòng quay mặt trời hay tàu lượn thôi.
Ngay khi Jeong Jihoon vừa bước ra khỏi nhà tắm, có một cái đuôi nhỏ cao ngang bụng cứ lẽo đẽo theo em mà chẳng nói gì khiến Jihoon thích thú, muốn trêu bé con nhà mình một chút. Em cứ đi lại quanh nhà, rồi vòng vào nhà vệ sinh đứng trong đó vài phút rồi bước ra, ngồi xổm trước mặt cái đuôi nhỏ: “Sao Tại Minh cứ đi theo bố thế?”
Kim Tại Minh xoắn vạt áo, cúi đầu nhìn mấy ngón chân đang ngọ nguậy vì ngại ngùng. Năm ngón tay mập mạp bé xíu kéo ngón trỏ của Jihoon, ý bảo bố mở tay ra rồi từ đâu xuất hiện mảnh giấy vo tròn nằm lọt thỏm trong tay người lớn như một màn ảo thuật úm ba la biến ra. Nhà ảo thuật nhí chạy biến, để lại bố với dòng chữ nắn nót: “Bố sẽ đi chơi tàu lượn với con và ba chứ? Nếu có bố hãy gõ ba lần vào cửa phòng ba nhé.”
Jeong Jihoon cũng rất thắc mắc vì sao lại gõ cửa phòng Kim Hách Khuê thay vì phòng bé, cho tới khi cửa phòng mở ra sau tiếng gõ thứ ba, Jeong Jihoon nhìn thấy một em bé vui vẻ ôm chân ba la lên: “Bố đồng ý rồi. Ba cũng đồng ý rồi. Ai nuốt lời là cắt xẹt.”
Hóa ra bé con Tại Minh gài cả bố và ba để được đi chơi. Thông minh quá, Jeong Jihoon nhìn bé con đang tung tăng chạy mà không khỏi cảm thán.
18.
Kim Hách Khuê ghét mấy trò chơi cảm giác mạnh, Jeong Jihoon biết điều đó. Kim Hách Khuê sợ độ cao, sợ côn trùng biết bay, sợ ma, tóm gọn lại, Kim Hách Khuê nhát lắm, nên thời đại học có biệt danh là lạc đà bông. Thế nên khi tới đây Jeong Jihoon đã nhanh chóng bế bé con đi vào vòng quay ngựa gỗ, tránh cho lạc đà bông để ý tới mấy trò thách thức nhịp tim kia dọa sợ. Bởi vì Kim Tại Minh mới được 10 tuổi nên không đủ điều kiện chơi trò mạo hiểm, bé chỉ được ngồi vòng quay ngựa gỗ nghe bố thủ thỉ rằng khi nào ba ngồi nghỉ ở đâu đó bố sẽ lén đem bé đi xem mấy trò bé không đủ tuổi, chúng ta không thể xem khi có ba vì ba sẽ bị chóng mặt. Kim Tại Minh nghe lý do liền lập tức đồng ý, đưa ngón tay trỏ đặt lên môi ra hiệu bí mật rồi khúc khích nhìn ba ngồi phía sau.
Kim Hách Khuê nhìn hai người một lớn một nhỏ tâm sự tỉ tê, giật mình nhận ra Jeong Jihoon không còn là cậu thanh niên ngại ngùng kéo anh lên ngựa gỗ, hai người ngồi hai vị trí song song, chỉ cần quay sang sẽ bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời của đối phương. Jeong Jihoon giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, anh chẳng thể bắt kịp em nữa, chỉ có thể nhìn bóng lưng em mà thôi.
Hóa ra chúng ta khác nhau nhiều đến thế.
19.
Từ ngày có Kim Tại Minh, sức khỏe Kim Hách Khuê đi xuống rất nhanh. Vốn anh đã chẳng khỏe mạnh hơn ai, ngày mới đặt chân sang Hàn Quốc liên tục góp mặt dưới trạm xá tới nỗi cô y tá cứ thấy đi đâu ngang qua là kéo anh lại, dúi vào tay một gói thuốc bổ. Tới khi quyết định một mình mang thai bé con, Kim Hách Khuê hiểu rõ bản thân đang ở tình thế nguy hiểm đến mức nào, nhưng có lẽ vì ông trời còn chưa ghét bỏ anh, Kim Hách Khuê vẫn đồng hành cùng bé con tới ngày hôm nay. Bởi vì quá yếu nên chẳng thể đi chơi cùng hai bố con lâu hơn, Kim Hách Khuê ôm lấy Tại Minh dặn dò vài điều sau đó để Jeong Jihoon bế bé đi thăm thú, bản thân thì quay lại khu vực nhà ăn ngồi đợi.
Kim Tại Minh nắm chặt lấy tay bố, mắt chữ a miệng chữ o nhìn tốc độ di chuyển của tàu lượn, cảm thán rằng ai đó thật tài giỏi khi nghĩ ra trò này và đồng ý với bố rằng ba sẽ cảm thấy chóng mặt nếu nhìn theo cái tàu phi như bay. Jeong Jihoon buồn cười nhìn bé con, ngay lúc này đây em mới cảm thấy mình thực sự có chỗ đứng trong cuộc đời của Tại Minh, không liên quan tới mối liên hệ sinh học phức tạp nào, chỉ đơn giản là hành động như một người cha với đứa trẻ bé bỏng của mình.
Kim Tại Minh sau khi đi hết nơi này tới nơi nọ đã thấy thấm mệt, ngoan ngoãn gục đầu trên vai bố, hưởng thụ điều mà bé vẫn đã được đọc trong bài văn bạn Tuấn tả gia đình nhỏ của bạn. Hóa ra vai bố rất chắc, tuy hơi đau nhưng không sao, má em đủ thịt để làm đệm và bố có mùi gỗ trầm pha chút quế, ấm nóng như tách trà của ba vào mỗi mùa đông.
“Bố ơi.”
“Ơi.”
Kim Tại Minh vùi sâu hơn vào hõm cổ của Jihoon, từ từ bộc bạch: “Bố với ba đang giận nhau ạ?”
Jeong Jihoon đột nhiên dừng lại, ngồi xuống ghế đá ven đường, cúi đầu hỏi bé: “Sao con nghĩ bố và ba giận nhau?”
“Vì bố và ba không ở cùng nhau. Mỗi khi bạn Tuấn giận con cũng không chịu ngồi ăn cạnh con. Và con từng thấy ba khóc khi nhìn vào một tờ giấy, trên đó viết tên bố.”
Trẻ em luôn thật thà. Chúng là những thiên sư được gửi xuống trần thế, dùng lời nói chân thật của mình gột tẩy đi lớp sương đen bao quanh tâm hồn những người lớn vốn quen với mưu kế đa đoan. Nhìn vào đôi mắt trong veo của bé con, Jeong Jihoon nhớ tới người anh từ một đất nước xa lạ bước vào phòng ký túc xá, bập bẹ giới thiệu tên bằng vài từ tiếng Hàn: “Xin chào. Tôi là du học sinh. Tên tiếng Hàn của tôi là Kim Hyukkyu.” Khi ấy đôi mắt xinh đẹp kia cũng trong veo, soi chiếu được ý định dơ bẩn nhen nhóm của một thằng nhóc Alpha vừa thoát khỏi vòng tay ba mẹ.
Kim Hyukkyu của ngày đó chẳng bao giờ hiểu rằng Jeong Jihoon đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt.
Kim Hách Khuê của hiện tại chẳng bao giờ hiểu rằng em chỉ đang muốn anh cảm thấy khổ đau vì những điều vốn chẳng phải hoàn toàn do anh.
Kim Hách Khuê luôn lương thiện như thế. Anh nuông chiều Jeong Jihoon tới độ để em dẫm đạp lên giới hạn của mình, nhưng anh chỉ xem như con mèo đen đang giận dỗi một chút, cứ để nó cắn tay anh một chút rồi sẽ ngoan thôi.
Kim Tại Minh đưa tay lau đi giọt nước mắt của bố, học theo mấy lời ba thường dỗ mỗi khi em sốt: “Bố đừng khóc. Không đau rồi, rồi sẽ hết đau mà. Ba và Tại Minh thương bố lắm.”
20.
Trước khi tới chỗ Kim Hách Khuê đang ngồi chờ, Kim Tại Minh tinh nghịch nháy mắt với bố, bảo rằng bé sẽ không kể chuyện vừa rồi cho ai đâu, vì đàn ông rất quan trọng thể diện rồi trèo xuống đất, chạy lại ôm chân ba. Jeong Jihoon tủm tỉm cười đi theo sau, không ngờ em chưa tới nơi đã có một cậu trai lạ mặt đưa điện thoại qua nói gì đó, chỉ thấy Kim Hách Khuê cười cười rồi lắc đầu tỏ ý từ chối. Không ngờ người kia vẫn tiếp tục thuyết phục, tới đây Jeong Jihoon đã hiểu ra vấn đề, vợ chưa cua được đã có người tính bế đi mất.
Kim Tại Minh đứng sau ba nhăn mày nhìn người trước mặt, bé đưa tay vẫy Jeong Jihoon liên tục, hớn hở hô to: “Bố ơi, bên này.”
Jeong Jihoon sải chân dài bước anh tới cạnh Kim Hách Khuê, bế bé con lên lịch sự từ chối thay anh: “Xin lỗi cậu, nhà chúng tôi không muốn tham gia mấy chương trình thêm bạn bè nhận trúng thưởng gì đó.”
Kim Hách Khuê tai đỏ bừng, giấu mặt vào trong mũ hoodie. Đôi tay Jeong Jihoon đặt hờ lên vai anh như có áp lực vô hình, nặng trịch và khó trốn thoát.
Bé con vui vẻ nhìn bố và ba, âm thầm cho bản thân một like vì quyết định sáng suốt nhất trong ngày hôm nay, đó là rủ bố và ba đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro