"con là jaemin. chú là bố phải không?"

11.

Vào ngày đầy tháng của bé Mây, Kim Tại Minh vui vẻ ngắm nghĩa bộ vest đen của mình, nhìn sang Kim Hách Khuê đang mặc bộ y hệt đi qua đi lại. Bé nhìn ba tới chóng cả mặt, nhanh chóng rời khỏi cái gương, nắm lấy tay ba thật chặt lắc lư qua lại gây sự chú ý. Kim Hách Khuê nhìn bé con chỉ còn vài tháng nữa sẽ lên mười, thầm cảm thán thời gian trôi nhanh quá, đoạn tình cảm của anh đã được nuôi lớn cùng bé từ thuở nào.

"Ba ơi, chú Mân Thạc bảo sắp tới giờ rồi."

Kim Hách Khuê cầm lấy chìa khóa xe, nắm chặt tay bé con thầm thì: "Đi nào. Con có nhớ sẽ chúc em cái gì không?"

Kim Tại Minh là đứa trẻ thông minh, gật đầu đọc lại câu chúc tối qua đã ngồi nửa tiếng để hoàn thành: "Chúc bé Mây sẽ luôn bình an. Không chúc em xinh đẹp vì em là bông hoa đẹp nhất!"

Kim Hách Khuê hài lòng, vuốt nhẹ đầu mũi bé con, không tiếc lời khen dành cho Tại Minh.

12.

Mọi thứ vốn diễn ra rất bình thường, nhưng với người tinh ý nhận ra, trong phòng này có vài người không hề bình thường.

Jeong Jihoon là bạn thân của Liễu Mân Thạc ngày còn học cấp ba, khi Lý Minh Hưởng chưa xuất hiện để dụ dỗ Omega nhà mình vượt ngàn dặm xa xôi để ở cạnh nhau. Vậy nên việc Jeong Jihoon xuất hiện ở đây là điều bình thường, chưa kể Lý Minh Hưởng vốn cũng là công tử chẳng kém cạnh gì, có thể xem như đây là buổi tiệc của những doanh nhân cũng không sai lắm.

Vấn đề ở chỗ tại sao Kim Tại Minh lại ngồi trong lòng Jeong Jihoon ăn bánh kem? Tại Minh được ba đưa đi học võ, học tiếng Hàn, học bơi, tất cả những gì bé thích Kim Hách Khuê đều đáp ứng và tình cờ làm sao nó đều là kỹ năng mềm trong cuộc sống. Chưa kể đến Kim Tại Minh là đứa trẻ có tính đề phòng rất cao, ai dụ cho gì cũng lắc đầu, trừ khi là của người rất thân quen trong cuộc sống của bé, vậy nên Kim Hách Khôi vốn luôn thoải mái cho bé tự do vui chơi.

Nhưng bé đừng chơi với Jeong Jihoon được không?

Tống Cảnh Hạo biết hôm nay Jeong Jihoon sẽ tới nên luôn để mắt tới bé con, vậy mà sơ sẩy phút chốc đã chẳng thấy Tại Minh đâu. Kim Quang Hy sau khi được Cảnh Hạo thông báo không thấy Tại Minh đâu cũng lo sốt vó tìm đông tìm tây trong hội trường, lúc sau liền vỗ vai Tống Cảnh Hạo chỉ về cánh phải sân khấu: "Bé Minh kìa."

Tống Cảnh Hạo đưa mắt nhìn về hướng ngón tay, ngay lập tức thu được hình ảnh anh sợ nhất, não bộ phân tích liên tục để đưa ra thông báo Tống Cảnh Hạo sắp mất cháu. Kim Quang Hy nhìn một lớn một nhỏ chơi với nhau, nghiêng đầu thì thầm: "Bỗng nhiên em thấy bé Minh giống Trịnh Chí Huân ghê, nhất là lúc cười."

Tống Cảnh Hạo tức nước vỡ bờ, huỵch toẹt một câu rồi bỏ đi: "Thì cha con ruột thịt mà."

13.

Tới lúc Kim Hách Khuê đi thấy Kim Tại Minh, bé con đã ăn xong hai miếng bánh kem và đang được Jeong Jihoon vỗ lưng như em bé. Bản năng trong anh thôi thúc hãy đến và ôm lấy Tại Minh đi, giấu con khỏi người đó đi, vĩnh viễn làm nước sông không phạm nước giếng, nhưng Kim Hách Khuê biết mình không được phép ích kỉ như vậy. Anh đã lừa dối Jeong Jihoon và bé con quá lâu, Tại Minh xứng đáng có được tình yêu thương của bố, ngược lại, Jeong Jihoon cũng vậy.

Kim Hách Khuê đứng khuất vào góc, chôn chân tại chỗ nhìn người anh mong nhớ ôm lấy đứa trẻ của anh, từng nhịp vỗ như bù đắp những tháng ngày bé con lạc lõng đứng nhìn những đứa trẻ khác có một mái ấm đủ đầy. Lẽ ra Kim Hách Khuê phải hiểu rõ tình yêu thương của anh và những người bên cạnh có lớn tới đâu, một Kim Quang Hy cao lớn đặt bé lên cổ hay một Tống Cảnh Hạo vươn tay xoay bé quay vòng trên không trung, tất cả không bằng từng cái vỗ nhẹ nhàng của Jeong Jihoon. Giữa hai người có sợi dây liên kết mãnh liệt tới nỗi chính bé con của anh đã buông lỏng cảnh giác, ngả vào vai Jeong Jihoon thiếp đi từ lúc nào.

Jeong Jihoon đã biết anh đứng nhìn họ từ lâu, một Alpha trội thừa khả năng nhận biết Omega của mình đang lẩn khuất ở chốn nào trong một phạm vi hẹp, nhưng để có thể nói chuyện với anh, bé con là cầu nối duy nhất.

Không ai nói với ai câu nào, Jeong Jihoon bế Kim Tại Minh cùng Kim Hách Khuê từ từ biến mất khỏi đám đông, tiến về chiếc xe quen thuộc.

14.

Tới khi đã đảm bảo bé con ngủ say, Kim Hách Khuê nhắn tin cho Liễu Mân Thạc thông báo về trước vì mai có việc bận rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lăn bánh về khu chung cư trong sự yên lặng tới bí bách, mãi tới khi Kim Tại Minh vùi sâu người vào lớp chăn bông thuộc về mình, hai người mới bắt đầu phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

Kim Hách Khuê rót một ly sữa nóng đẩy về phía Jeong Jihoon. Anh không dám đưa tận tay vì sợ người kia sẽ biết bàn tay anh đang run lên dữ dội.

"Em biết rồi phải không?" Kim Hách Khuê mở lời. Jeong Jihoon chậm rãi nhấp nháp ly sữa thơm ngọt, như vị thẩm phán bình tĩnh xem xét lại toàn bộ vụ án, mặc cho kẻ phạm tội đang run như cầy sấy đếm từng giây tới án tử của mình. Jeong Jihoon là như vậy. Từ ngày còn là một cậu sinh viên, em luôn từ tốn trong mọi cuộc tranh luận. Em là con mèo đen ẩn nấp trong bóng tối, thong thả chờ con mồi sa bẫy rồi vồ lấy, vờn qua vờn lại, rồi lại thả ra quan sát. Một vòng lặp kinh khủng đối với kẻ tâm lý yếu ớt như anh.

"Em biết gì?" Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt Kim Hách Khuê. Con mèo đang dòm xem kẻ xấu số liệu có hớ hênh chút nào hay không. Kim Hách Khuê hiểu em, mà cũng không hiểu em. Kim Hách Khuê hiểu em của những giây phút tranh biện, xâu xé lợi ích, nhưng anh không tài nào hiểu một em của đời thường, một Jeong Jihoon trong phút giây nào đó ghì chặt lấy anh thì thầm liên tục ba tiếng.

"Em biết hết mà. Đừng đùa giỡn với anh như vậy. Xin em đấy..."

Ngay khi Jeong Jihoon tỏa ra mùi gỗ trầm quen thuộc, Kim Hách Khuê biết bản thân mình đã thua triệt để. Anh đã cầu xin em như một kẻ lang thang trắng tay, bàn tay giấu trong túi áo run lên khiến tâm trí anh trở nên hỗn loạn, tuân theo những gì bản năng mách bảo.

Jeong Jihoon cảm thấy miệng mình đắng loét, vị đắng như thanh socola nguyên chất Giáng sinh năm ấy Hách Khuê lén nhét vào cặp em, hòa cùng nước mắt.

"Tại sao anh lại tỏ ra mình bị hại chứ? Trong khi chính em mới là người bị anh lừa như kẻ ngốc."

15.

Cuộc nói chuyện trở nên bế tắc, tinh thần Kim Hách Khuê bị hành hạ tới mệt mỏi, thất thểu đứng lên đi về phòng, bỏ lại vị khách đã rất lâu không gặp ngồi một mình phía ngoài. Jeong Jihoon đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ đều gọn gàng và ấm cúng, trên tường ngăn cách giữa bếp và phòng khách có treo một tấm lịch, khoanh tròn vài ngày với các màu sắc khác nhau, bên cạnh là tấm lưới sắt caro bản to kẹp tất cả những hình ảnh của bé con theo từng mốc thời gian. Tất cả vật dụng nơi đây đều mang một chữ "nhà".

Kim Hách Khuê thực sự nuôi dạy bé rất tốt, anh khiến Jeong Jihoon cảm thấy tự ti vì em biết chưa chắc mình làm được như anh. Jeong Jihoon thương anh nỗ lực vì tương lai của bé con, nhưng em chẳng thể tha thứ cho sự lừa dối ròng rã mười một năm trời.

Jeong Jihoon đi về phía phòng ngủ của Tại Minh. Ánh đèn vàng mờ bao trùm lấy bé con như một ngôi sao nhỏ ngủ quên trên đám mây bồng bềnh, sóng mũi bé con cao thẳng như anh, đôi môi cũng thế, nhưng khi bé cười, Jeong Jihoon mơ hồ nhìn thấy mình trong album ảnh ngày bé bà nội thường cho xem.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng bỏ áo vest cứng nhắc, chầm chậm nằm xuống cạnh bé, ôm con vào lòng. Tại Minh thực sự rất thông minh. Bé chạy tới bên em, bập bẹ những từ tiếng Hàn giới thiệu tên: "Con là Jaemin. Chú là bố con phải không?"

Jeong Jihoon ngạc nhiên, không nghĩ tới trường hợp bé con thẳng thắn như vậy. Lần công tác kia đã hé lộ cho em một bí mật to lớn của cả hai, Jeong Jihoon thậm chí còn nghe Liễu Mân Thạc chửi suốt một tiếng đồng hồ chỉ để đổi lấy tấm hình của Kim Tại Minh. Dù gì thì cũng là bé con của mình, Jihoon không muốn đánh đố bé quá nhiều, chỉ muốn thử xem lòng tự tin của Tại Minh tới đâu: "Sao con nghĩ vậy?"

"Con nghe lén ba và các chú nói chuyện. Tuy ba người đã nói bằng tiếng Hàn nhưng con vẫn nghe thấy tên bố và hiểu chút xíu." Bé giơ ngón tay lên, thể hiện sự chút xíu đúng nghĩ rồi xum xuê cười lấy lòng. Sau khi ăn no và được Jihoon bế lên, Tại Minh khúc khích thổ lộ: "Con yêu bố lắm. Cả ba nữa. Ba đã khóc rất nhiều."

Câu nói chẳng rõ đầu đuôi của bé khiến Jeong Jihoon đi vào mộng mị, chẳng rõ bản thân phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro