ngoại truyện: "mập mờ gì nữa. bụng to thế này là mập rõ rồi." (1)

31.

Mãi về sau, cho tới khi Kim Tại Minh chuyển cấp, Kim Hách Khuê mới gật đầu đồng ý chính thức về chung một nhà với Jeong Jihoon, kết thúc hai năm bay qua bay lại giữa hai đất nước của Alpha nhà mình. Vốn dĩ anh cũng muốn cả hai về chung nhà ngay sau khi đã giải quyết hiểu lầm, mau chóng cho bé con một gia đình ba người đúng nghĩa. Tuy nhiên Jeong Jihoon cứ ngơ ngác chẳng chịu ngỏ lời, chấp nhận đi đi về về liên tục, thậm chí còn hí hứng giữ lại từ cái vé máy bay bỏ vào album như hợp đồng kinh doanh, còn anh thì không dám nói, sợ miệng đời bảo mình là đũa mốc chọc mâm son.

"Anh cứ khéo nghĩ ngợi, cái này bọn em gọi là overthinking đấy." Liễu Mân Thạc phàn nàn. Kim Quang Hy cũng chẳng hiểu rõ từ đấy lắm, chỉ biết Kim Hách Khuê lúc nào cũng giỏi vẽ chuyện trong đầu, bảo sao năm ngoái nhận được giải biên kịch phim của năm.

"May là Jihoon chịu ngỏ lời không thì bọn anh cứ mập mờ thế cả đời." Cậu em út bổ thêm nhát nữa vào thói suy diễn của anh, thậm chí còn bĩu môi lầm bầm bảo cả hai làm khổ bé con Tại Minh của họ. Kim Quang Hy cũng không vừa, chêm thêm một câu chọc ngoáy không kém: "Mập mờ gì nữa. Bụng to thế này là mập rõ rồi."

Kim Hách Khuê tay cầm hộp cốc sữa bầu đang uống dở lườm hai đứa em cháy mặt, nhưng cũng chỉ biết lườm thế thôi chứ không cãi được.

Sau một tháng tổ chức đám cưới, gia đình nhỏ chính thức chào đón thành viên mới.

32.

Kim Hách Khuê dạo này cảm thấy nôn nao trong người, ăn uống không vào, cứ đụng tí là mí mắt đòi sụp xuống. Ban đầu anh đổ thừa do tiếp xúc thường xuyên với tin tức tố Alpha của mình, tâm lý cũng ổn định hơn nên mới buồn ngủ, ăn uống không vào vì lâu lắm mới quay lại Hàn Quốc, khẩu vị không hợp. Lee Sanghyeok nghe được cái lý do củ chuối đấy cũng chỉ nhếch mép không nói gì, Han Wangho ngồi cạnh lại không im lặng như thế, nhiệt tình chỉ ra chỗ sai: "Ơ? Em tưởng hai bác thuê đầu bếp người Trung để nấu hợp khẩu vị của anh mà? Hay bác ấy nấu không ngon?"

Từ ngày cả nhà qua Hàn sống, ba mẹ Jeong đặc biệt chiều Hách Khuê, nhờ người quen tìm đầu bếp địa phương vì sợ anh nhớ nhà. Ban đầu Kim Hách Khuê rất sợ cảnh "mẹ chồng con dâu" giống trong phim Liễu Mân Thạc hay xem, may sao ba mẹ Jeong rất hiền lành. Ông bà tâm sự với anh rằng Jeong Jihoon tìm thấy anh đã rất may mắn rồi, bởi vì Alpha trội tuy rất thu hút Omega, nhưng để tìm được Omega lặn của mình thì đặc biệt hiếm, chứng tỏ anh là định mệnh của con trai họ. Kim Hách Khuê thấy được sự chân thành nơi đáy mắt và trong lời nói của hai người. Sau rất nhiều năm, đây là lần hiếm hoi anh thực sự cảm thấy Omega lặn là một đặc ân.

Quay về lời giải thích cồng kềnh của Kim Hách Khuê, Lee Sanghyeok vẫn im lặng để Han Wangho hồn nhiên công kích bạn cũ, thậm chí còn có xu hướng đổ dầu vào lửa, cứ thi thoảng lại gật gù đồng ý, anh thấy Wangho nói rất đúng. Kim Hách Khuê á khẩu, cố gắng chuyển chủ đề: "Thế... em bé của hai người dạo này có ngoan không?"

Khác với anh, Han Wangho là Omega trội, đồng nghĩa với việc tin tức tố của em có sức hấp dẫn cực kì cao với các Alpha khác. Anh còn nhớ như in hình ảnh Lee Sanghyeok liên tục trồng cây si trước cửa lớp mình để đón em tan học, sợ sẩy ra cái là có người tới làm quen. Lee Sanghyeok sợ tới mức ngay đêm liên hoan của trường cầm mic cầu hôn Omega của mình, tuyên bố đợi Han Wangho học xong sẽ cưới em, còn trêu chọc bảo nhả vía cho anh mau có người yêu, kết quả ngay sau đêm đó Kim Hách Khuê phải ôm bụng bầu chạy trốn về nước, còn Han Wangho vì sợ phải cưới chồng sớm nên học lên cao học, bây giờ mới đón thiên thần nhỏ đầu tiên trong đời.

"Hơi quấy, đạp em suốt." Han Wangho chẹp miệng than thở. Em thích bay nhảy đi đây đó hơn, có em bé thì cũng vui đấy, nhưng Lee Sanghyeok như lão già khó tính quản em suốt ngày. Lee Sanghyeok biết mình cản trở em nhiều thứ nên cũng chỉ im lặng ngồi nghe hai Omega nói xấu Alpha công khai trước mặt mình. Cho tới khi Jeong Jihoon thấp thoáng từ xa, anh mới chầm chậm kéo tay Wangho tìm sự chú ý.

"Trai trẻ khó tính nhà cậu tới đón kìa."

33.

Ngay sau khi vào xe, Jeong Jihoon như trúng vé số, tủm tỉm cười cả đoạn đường đi. Kim Hách Khuê cũng rất tò mò, nhưng nếu em không muốn nói anh cũng sẽ không hỏi làm gì, im lặng nhìn đường phố cho tới khi lim dim từ lúc nào.

Tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, Jeong Jihoon với tay lấy tấm chăn mỏng đắp lên người Kim Hách Khuê, tới khi lướt qua vùng bụng không nỡ rời đi, để im một chút mới rút tay về. Khi nãy, trong khi chờ Han Wangho và Kim Hách Khuê chọn bánh ngọt, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok có nói chuyện với nhau về chủ đề công nghệ, không biết lái thế nào lại quay về kiến thức chăm sản phụ. Lee Sanghyeok vốn thẳng tính, không chần chừ nói với Jihoon: "Han Wangho bảo với tôi hình như Kim Hyukkyu có bầu. Em ấy bảo cậu thử khuyên cậu ấy đi khám xem sao."

Jeong Jihoon một lần nữa nhìn lại Omega đang ngủ say, hi vọng sự thật đúng như Han Wangho nói, nhanh chóng lái xe tới bệnh viện. Cho tới khi Kim Hyukkyu tỉnh dậy, xung quanh vẫn còn đông đúc xe cộ khiến anh ngạc nhiên hỏi Jeong Jihoon: "Sao đường này lạ thế Jihoonie?"

"Anh Hyukkyu quên lịch khám của em rồi..." Jeong Jihoon bĩu môi. Em định nói tiếp nhưng bị Kim Hách Khuê nhanh chóng chặn miệng đồng ý, sợ Jeong Jihoon lại giở chiêu trò làm nũng như mấy em trai trà xanh trên mạng. Jeong Jihoon đã diễn vai này được hai năm rồi nhưng vẫn chưa chán, thậm chí còn diễn ở trên giường khiến Kim Hách Khuê sợ hãi. Có trời mới biết anh đã đau khổ thế nào khi thấy Jeong Jihoon mắt rơm rớm, bĩu môi hỏi anh: "Anh Hyukkyu cho em được không?" như trai trẻ còn nguyên tem mác.

Kim Hách Khuê vốn cho rằng hôm nay là lịch khám răng của Jeong Jihoon, tuy đã tháo niềng nhưng Jeong Jihoon rất quan tâm tới vấn đề răng miệng, vẫn đi khám định kỳ, cho tới khi Jeong Jihoon dẫn anh đi tới quầy lấy máu. Kim Hách Khuê chưa từng khám răng, nhưng anh chắc chắn rằng khám răng sẽ không phải lấy máu trừ khi bệnh nhân cần nhổ răng khôn. Nhìn hàm răng đều tăm tắp mới cắn mình hôm trước, Kim Hách Khuê càng chắc chắn Alpha nhà mình không gặp vấn đề gì quá phức tạp về răng miệng.

"Hôm nay em khám tổng quát, ba mẹ bảo bọn mình khám cùng luôn." Jeong Jihoon giải thích.

Kim Hách Khuê chưa nghe qua ba mẹ đề cập tới chuyện này nhưng cũng không thắc mắc lắm, vả lại anh cũng hai năm rồi anh chưa đi khám tổng quát. Chỉ cần không phải đến khoa Sức khỏe tâm thần thì sao cũng được, Kim Hách Khuê nghĩ thầm.

Chỉ là sau khi cầm sổ khám từ khoa Phụ sản đi ra, Kim Hách Khuê nghĩ mình cần tới khoa Sức khỏe tâm thần để tham vấn tâm lý.

34.

Kim Hách Khuê ngơ ngác khi được bác sĩ đưa cho sổ khám cùng số thứ tự chờ, dặn dò anh qua khoa Phụ sản, còn Jeong Jihoon thì đã phải qua khoa Nội tiêu hóa vì bệnh dạ dày của mình. Vậy là Kim Hách Khuê một mình đi tới khoa sản, ngoan ngoãn trả lời tất cả các câu hỏi sau đó nằm lên bàn để đo huyết áp lẫn siêu âm.

"Em bé cũng được hơn hai tháng rồi. Huyết áp ổn định, nồng độ tin tức tố ổn định, các triệu chứng ốm nghén không nghiêm trọng, chỉ là chỉ số dinh dưỡng không ổn lắm. Cậu có vấn đề gì về tâm lý không?" Bác sĩ hỏi.

Kim Hách Khuê gật đầu, im lặng nhìn cái chấm bé tí trên màn hình một lúc lâu mới trả lời: "Ba tháng trước tôi đi khám lại, chứng rối loạn lo âu nhẹ, không cần dùng thuốc, chỉ cần dùng vitamin bổ sung dưỡng chất và giữ vững tinh thần là được."

Bác sĩ gật đầu hài lòng nhìn loại vitamin Kim Hách Khuê đang uống, kê thêm một số thuốc cần thiết rồi đưa cho Kim Hách Khuê dặn dò: "Cậu dùng thuốc theo đơn này, ăn uống đầy đủ kết hợp với sữa cho Omega có thai. Alpha của cậu đâu?"

"Em ấy đang đi khám bên khoa khác."

"Nếu lần sau tái khám nhớ bảo cậu ấy đi theo để bác sĩ tiện dặn dò. Tái khám ở đây càng tốt, lần hai sẽ được giảm chi phí khám, nhớ cầm theo thẻ bảo hiểm y tế nữa."

Kim Hách Khuê vui vẻ gật đầu đồng ý, thầm nghĩ bệnh viện này tuyển bác sĩ kiêm luôn mảng marketing hay sao mà biết giữ chân khách hàng quá.

Kim Hách Khuê vừa ra khỏi phòng khám thì đã thấy Jeong Jihoon đứng đợi mình, vui vẻ chạy lại nắm tay anh lắc qua lại. Cả hai đều hiểu chuyện gì đã xảy ra nên Kim Hách Khuê cũng không đề cập tới, chỉ than vãn rằng thời gian khám quá lâu khiến anh đói bụng, muốn về nhà ăn bánh kem. Jeong Jihoon cả quãng đường không tủm tỉm cười như lúc đi nữa, thay vào đó nói rất nhiều, kể từ chuyện gặp lại giáo sư từng dạy mình trong lúc chờ khám tới chuyện ông bác sĩ đầu hói tới thế nào. Kim Hách Khuê im lặng nghe em nói, cảm nhận được niềm hạnh phúc qua từng thanh âm của em. Người con trai anh yêu năm đó đã trở thành người bố của con anh, và sắp tới đây, họ sẽ cùng nhau đón thêm một thiên thần khác. Thời gian đã trôi qua rất nhanh rồi.

35.

Sau khi vòng xe qua trường đón Kim Tại Minh tan học trở về, cả nhà ba người đã nhanh chóng tắm rửa để ăn cơm, bé con thậm chí còn ngoan ngoãn hơn mọi ngày, tự động đi tắm mà không để ba nhắc.

Hôm nay Jeong Jihoon quả thật trúng số, còn to hơn cả giải độc đắc nên như được tiêm máu gà, nhất quyết làm tất cả mọi thứ thay vì phân chia việc như thường ngày, thậm chí cả việc dạy bé Minh học bài. Vốn dĩ nhà có hai người đàn ông, tuy là Omega nhưng Kim Hách Khuê không cảm thấy mình cần được chăm bẵm cho lắm nên nhất quyết đòi Jeong Jihoon để mình làm mọi thứ, không được thuê giúp việc. Nhưng Jeong Jihoon có thể chiều anh chứ ba mẹ Jeong thì không, kiên quyết nói rằng Kim Hách Khuê về không phải để lo chuyện bếp núc, hơn nữa anh đã phải chạy sang đây vì Jeong Jihoon nên không thể chịu khổ, vậy là thuê đầu bếp tại gia, "đuổi" Kim Hách Khuê đi làm còn ông bà thay nhau giữ cháu. Vậy nên công việc nhà cả hai chia nhau làm chỉ là lau bàn bếp, hút bụi và dạy bé Minh học, còn lại đều có máy móc hỗ trợ.

Jeong Jihoon có thể học giỏi, nhưng kiên nhẫn giảng giải chưa bao giờ là nghề của em. Vậy nên tuy là chia lịch làm việc nhà nhưng cả tuần ai rảnh thì dọn nhà, còn việc dạy bé Minh học sẽ luôn do Kim Hách Khuê đảm nhiệm. Anh không muốn chứng kiến cảnh Jeong Jihoon đau khổ ôm đầu vì bé con mãi không hiểu được một bài toán hóc búa nào đó, bố thì xót con không dám mắng, con thì mãi không hiểu vì sao có cách giải như vậy, mếu máo nhìn anh trông nửa tội nửa buồn cười. Vậy mà tối nay ông bố Jeong Jihoon xung phong bước vào khu vực học tập của bé con, vui vẻ bảo rằng ba cần nghỉ ngơi nên hôm nay có gì khó cứ hỏi bố. Bé con không rõ vì sao bố vui tới thế, chỉ biết trước khi đi tắm bố có thầm thì rằng có một bất ngờ to lớn dành cho bé, trước khi đi ngủ sẽ tiết lộ khiến bé rất mong chờ.

May mắn cho bố trẻ Jihoon vì hôm nay không có bài tập nâng cao nào cần phải giải đáp, cả buổi tối Kim Tại Minh ngoan ngoãn ngồi làm hết bài tập, tới chín giờ hơn nhanh chóng soạn sách vở cho ngày mai rồi chạy ù qua phòng làm việc của bố.

"Bố ơi, con làm xong bài tập rồi."

Jeong Jihoon giả vờ bận rộn, xoa đầu bé con vài cái rồi dặn dò bé đi đánh răng rửa mặt trước đã, tí nữa bố sẽ vào kể chuyện cho bé nghe sau. Kim Hách Khuê hay phàn nàn rằng Jeong Jihoon rất thích trêu trẻ con, đối tượng cụ thể là bé con Kim Tại Minh, thường xuyên bị bố trêu và cũng rất giỏi hùa theo bố. Jeong Jihoon dĩ nhiên sẽ không thích nói thẳng sự thật với bé, em vòng vo mở đầu rằng bố có một người bạn sau đó từ từ kể tiếp. Bé con Tại Minh nghe mở đầu đã biết không có người bạn nào ở đây cả, vì chú Mân Thạc bảo thế nhưng vẫn im lặng nghe bố nói để nắm được thông tin. Vậy là Kim Hách Khuê lén dòm ngoài cửa thấy cảnh hóng chuyện của hai bố con, cả biểu cảm mắt chữ A miệng chữ O của bé con khi biết cái kết.

"Con phải giữ bí mật đó." Jeong Jihoon dù biết anh đang đứng ở ngoài cửa nhưng vẫn giả vờ đóng kịch. Kim Hách Khuê cũng lười vạch trần em, sợ Jeong Jihoon trở thành ông bố mất uy tín trong mắt bé con. Kim Tại Minh tích cực gật đầu, thậm chí lấy tay che miệng thì thầm gì đó, Jeong Jihoon gật gật đầu đồng ý rồi chúc bé con ngủ ngon, chờ khi bé chìm sâu vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng tắt đèn ra khỏi phòng.

Tới khi chuẩn bị đi ngủ, Kim Hách Khuê mới bảo: "Con biết hết đấy." Kim Tại Minh vừa nhạy cảm vừa thông minh, Jeong Jihoon biết điều đó, chỉ là thú vui của hai bố con là đóng kịch và hát ca, vậy nên em luôn tận dụng triệt để hai điểm này.

Jeong Jihoon tay chân dài quấn lấy Omega của mình từ phía sau như con bạch tuộc, mùi gỗ trầm lẫn hương quế dần bao bọc lấy anh như một liều thuốc chữa lành. Kim Hách Khuê thoải mái dựa vào lồng ngực em. Jeong Jihoon là bến cảng của anh, sau bao sóng gió gập ghềnh con thuyền đã tìm thấy bến cảng vẫn đợi nó quay về. Em dùng tình cảm làm mỏ neo duy nhất giữ anh ở lại, không cho phép Kim Hách Khuê bỏ em đi một lần nữa, nhưng Jeong Jihoon không biết từ khoảnh khắc chấp nhận không xóa bỏ đánh dấu nơi tuyến thể của em, Kim Hách Khuê đã chấp nhận cả đời chỉ có một Alpha duy nhất là Jeong Jihoon mà thôi.

Kim Hách Khuê lấy từ dưới gối ảnh siêu âm hôm nay để vào tay Jeong Jihoon, chỉ vào cái chấm bé tí là bé con của chúng ta. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đó, bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh cái chấm ấy lớn dần thành hình em bé như mấy video ở trên mạng, hạnh phúc tới mức vùi mặt vào hõm vai người trước mặt giấu đi từng giọt nước mắt.

"Anh ơi, em được làm bố lần nữa rồi."

Kim Hách Khuê vươn tay xoa đầu ông bố trẻ mít ướt của gia đình, vui vẻ trả lời em: "Vậy thì Jihoonie phải cố lên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro