ngoại truyện: nhà có một kim ngưu tháng năm

41.

Em bé nhỏ mắt đỏ hoe, lén ôm máy tính bảng vào phòng ngủ, thậm chí cẩn thận chui vào tủ quần áo mới gọi điện. Chuông chưa reo được bao lâu, phía bên kia đã bắt máy. Ngay lập tức, môi nhỏ lại méo xệch đi, cả đầu ướt mồ hôi vì ở trong không gian chật hẹp, Kim Tại Minh chỉ thấy được đúng mặt bé con tờ mờ nhờ ánh sáng hắt ra từ màn hình.

"Seungminie, sao thế?" Kim Tại Minh vốn đang chạy deadline liền bỏ xó, hỏi thăm bé con hiếm lắm mới chủ động gọi cho mình.

Jeong Seungmin ra đời vào mùa hè. Tháng năm oi bức, Kim Hách Khuê đang hi hi ha ha cùng cậu lớn xem phim thì đau bụng dữ dội, may là có Jeong Jihoon ở nhà kịp đưa Omega tới viện. Ngày Kim Tại Minh được vào ngó em trai, dù vốn mang suy nghĩ các em bé sơ sinh sẽ hơi cau có một xíu nhưng với bộ lọc em trai cưng gắn trong mắt, Kim Tại Minh thì thầm với bà nội rằng em bé chính là thiên thần.

Han Wangho thì quay qua bảo với Kim Hách Khuê rằng lại là Kim Ngưu tháng năm khiến Jeong Jihoon tò mò hỏi lại "Kim Ngưu tháng năm thì sao?", chỉ có Liễu Mân Thạc bên cạnh cả ngày đam mê nghiên cứu chiêm tinh học bảo rằng thằng bé sẽ rất có chính kiến.

Kim Tại Minh ngày đó nghĩ vậy thì sẽ rất ngầu, vì Kim Tại Minh hơi thiếu chính kiến trước mặt cậu bạn thân tên Tuấn, thích màu vàng của mình.

Kim Tại Minh ở hiện tại nghĩ không hề ngầu chút nào, vì bé con ngập tràn chính kiến nhà ta đang thút thít giải thích vì sao lại xích mích với bạn.

"Rõ ràng là bạn ấy làm sai, vậy mà không nhận. Em... em đã bảo hai cộng hai là bốn, bạn ấy bảo là năm." Kim Tại Minh cố gắng nín cười, gặng hỏi tiếp: "Vậy em giảng lại cho bạn."

Jeong Seungmin chu mỏ xinh lên không nói gì. Kim Tại Minh biết bé đang bực, chuyển chủ đề dụ bé ra khỏi tủ quần áo. Cho tới khi nhìn rõ mái đầu bết lại do mồ hôi của đứa nhỏ, Kim Tại Minh mới tiếp tục dỗ dành: "Thế Seungminie đã giảng bài cho bạn chưa?"

Seungminie đưa tay diễn tả lại cảnh bạn cùng bàn bác bỏ ý kiến của một Kim Ngưu tháng năm: "Em xòe ngón tay ra như này nè..." Hai ngón tay bé xíu xuất hiện trên màn hình, cùng hai ngón tay bé xíu khác là bốn ngón tay: "Là bốn đó. Bạn ấy bảo do tay em bị thiếu ngón."

Em bé Jeong Seungmin đôi chút ngập ngừng, sau đó lí nhí: "Nên... nên là... em mới cáu bạn. Em không đánh trước mà. Bạn cào tay em nên em mới lấy bút gõ đầu bạn."

Kim Tại Minh thực sự cạn lời. Chuyện bọn nhóc này thực ra chẳng có gì to tát, chỉ là cô giáo yêu cầu hai đứa nhóc về viết bản kiểm điểm, bản chất là viết lỗi của mình ra giấy và đưa phụ huynh kí. Jeong Seungmin vốn là đứa nhỏ nghịch ngầm, nhưng đây là lần đầu tiên bị mắc lỗi khi đi học nên mới cầu cứu anh trai.

Trên mạng dạo này nổi lên topic "Nếu bị bắt đưa phụ huynh kí bản kiểm điểm, bạn sẽ đưa cho ai?". Kim Tại Minh chưa bao giờ cầm bất cứ tờ giấy nào trừ bảng điểm và giấy cam kết nghỉ tết an toàn về cho ba và bố kí, dĩ nhiên cũng không ngờ mười hai năm sau, gia đình đón chào một Kim Ngưu tháng năm đi học chưa hết một kỳ đã cầm trên tay bản kiểm điểm.

Jeong Seungmin biết không nên đưa cho một trong hai vị phụ huynh ký.

Ba Kim Hách Khuê thường ngày rất hiền, nhưng tới cả anh Tại Minh còn bảo rằng không được làm ba buồn, ba sẽ bị đau và ba giận lâu ơi là lâu nên bé không dám đưa ra "chiến tích" của mình. Dù sao thì bé biết hồi bé trong bụng ba đã quậy rất ghê ghớm.

Bố Jeong Jihoon cũng chiều bé lắm. Kim Hách Khuê hay bảo tuổi thơ của Kim Tại Minh vắt vẻo trên vai hai người là Tống Cảnh Hạo và Kim Quang Ly, còn tuổi thơ của Jeong Seungmin là trèo lên đầu lên cổ Jeong Jihoon ngồi. Mặt khác, Jeong Jihoon lại rất có uy. Tuy bố hay cười, hay pha trò cho hai anh em, nhưng nếu chỉ cần hai người làm ba giận, bố sẽ mở cuộc họp kín để luận tội. Kim Tại Minh hay than rằng thẩm phán Jeong Jihoon công tư không được phân minh cho lắm, cụ thể là tư Kim Hách Khuê luôn chiếm phần hơn, nhưng dân đen thấp cổ bé họng còn trú nhờ mái nhà của hai phụ huynh thì không được phép phản đối.

Nói thẳng ra, Jeong Jihoon bế cả ba người, nhưng vị trí chắc chắn nhất chỉ có vị ký tên vào "bản hợp đồng hôn nhân vô thời hạn" kia mà thôi.

Vậy nên người nghiễm nhiên đóng vai kẻ được chọn sẽ là Kim Tại Minh.

Kim Tại Minh dỗ dành Kim Ngưu tháng năm đi tắm sau đó thu dọn sách vở về nhà, trên đường về nhắn tin cho chú Wangho hỏi rằng nhà chú có nhận nuôi hai trẻ cơ nhỡ không.

42.

Em bé lớn về đến nhà, loay hoay giúp ba rửa rau sau đó kiếm cớ chuồn vào phòng em bé con, thì thầm gọi: "Seungminie ơi, anh về rồi nè."

Jeong Seungmin đang cố gắng làm cố cả bài tập ngày mai vì tự cảm thấy hành vi của bản thân là sai trái, cần nghiêm túc trách phạt liền bí mật kéo anh trai lại bàn học, đưa cho anh trai tờ giấy nguệch ngoạc mình giấu kĩ trong sách bài tập tiếng anh. Chỉ là tờ giấy vẫn nằm gọn ở giữa trang 15 và 16, nhưng nội dung lại chẳng có gì.

Kim Tại Minh mơ hồ cảm thấy không ổn, chắc chắn thế lực tối cao của gia đình đã nhúng tay vào. Jeong Seungmin thì trở nên hoảng loạn, vì tờ giấy đó em nài nỉ mãi bạn Sữa nhà chú Wangho mới đọc cho viết. Jeong Seungmin đã bao giờ làm gì sai trái tới mức bị phạt viết bản kiểm điểm đâu mà biết, dĩ nhiên phải nhờ tới "lão làng" học lớp bên rồi.

Có điều Jeong Seungmin không biết, bản kiểm điểm của bạn Sữa là do vị Kim Ngưu tháng năm bên đó yêu cầu. Viết nhiều quen tay, Kim Ngưu tháng năm còn đang hỏi Kim Hách Khuê nên phạt kiểu nào khác.

43.

Hai phụ huynh vẫn như thế, vui vẻ dọn thức ăn ra bàn đợi hai mặt trời con xuống ăn. Chỉ là hôm nay Jeong Seungmin ngoan lạ thường, không ghét ăn dưa chuột, không bỏ mứa cà rốt, cũng không lén nhờ anh trai ăn hộ cá trong bát. Kim Hách Khuê thầm nghĩ giá mà ngày nào ông trời con này cũng ngoan thế thì nhàn phải biết, vì đứa nhỏ biếng ăn tới độ cả nhà lo lắng. Jeong Jihoon thì vui vẻ ăn xong trước, nhàn rỗi thử thách sức chịu đựng của Seungmin bằng cách gắp thêm cà rốt vào bát bé con.

Kim Hách Khuê khẽ lườm em, húng hắng lên tiếng: "Jihoonie không ăn dưa chuột à? Còn nhiều quá nhé."

Alpha lớn của gia đình chợt đông cứng nụ cười. Miếng cà rốt vốn theo quỹ đạo đáp xuống bát ông trời con ngay lập tức vào thẳng miệng Jeong Jihoon trong ánh mắt hạnh phúc của Seungmin.

"Ba Hyukkyu nấu cà rốt ngon quá." Jeong Jihoon lại vào cái thế hèn.

44.

Jeong Jihoon qua gõ cửa phòng ông trời con thứ hai nhà mình, chờ cho bé đồng ý rồi mới bước vào, tay còn cầm một tờ giấy khả nghi. Kim Tại Minh đi theo phía sau thì thấy không hề khả nghi, nhìn là biết nó bị thế lực hắc ám Jeong Jihoon lấy cắp.

Jeong Jihoon biết Jeong Seungmin đã làm xong bài tập hôm nay, dỗ dành bé buông bỏ tinh thần hiếu học hiếm có của mình, sau đó chậm rãi mở hội bàn tròn lần thứ bao nhiêu không thể nhớ.

Hội bàn tròn hay hội tam giác thì Kim Tại Minh không quan tâm lắm, cái để tâm là Jeong Seungmin chưa gì mắt đã lấp lánh ánh nước, miệng méo xệch đi như lúc chiều gọi điện cho anh trai cầu cứu.

Jeong Jihoon vốn không hề mềm lòng, im lặng mở tờ giấy ra, để trước mặt Jeong Seungmin chờ câu giải thích. Em vốn biết ông trời con này được anh trai chiều nên có thói ỷ lại, ngay cả Jihoon làm ba còn chiều huống chi là anh trai Tại Minh cưng em như trứng. Tuy nhiên bao che cho nhau thì Jeong Jihoon không chấp nhận.

Jeong Seungmin vày vò con gấu nghiền của mình, cố gắng giữ im lặng trước tòa. Nhưng Jeong Jihoon lại yêu cầu bị cáo nhí thành thật: "Tại sao lại bị phạt hả Seungminie?"

"Tại... tại con dạy bạn làm đúng, mà bạn cào tay con."

"Rồi sao nữa?"

"Con giận bạn nên con lấy bút gõ đầu bạn. Bạn nói cô là con đánh bạn. Nhưng... nhưng mà bạn cào con đau."

Jeong Jihoon biết tay đứa nhỏ nhà mình có vết cào từ khi buổi chiều đón con về, Kim Hách Khuê cũng biết. Anh bảo rằng nếu con chịu đau giỏi vậy thì cứ xem như nào. Thực ra vì Jeong Seungmin là một đứa trẻ có lòng tự trọng rất cao, luôn có chính kiến, vậy nên hai người lớn biết sẽ phải nuôi dạy một Jeong Seungmin tự lập và kiên cường khác với một Kim Tại Minh hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Kim Tại Minh ngày bé rất ngoan nhưng tủi thân sẽ cần người khác dỗ dành, Jeong Seungmin giờ đây cứng đầu như Kim Hách Khuê, không nói là không nói, đau cũng bảo không đau, là kiểu cạy miệng cũng không tuôn nửa chữ.

"Bố và ba dặn đi học nếu bị đánh phải như nào?"

"Phải nói với cô ạ." Jeong Seungmin biết sai, lí nhí trả lời trong miệng. Jeong Jihoon thì không dễ dàng tha tội như thế, nghiêm giọng nói lại: "Nói bé quá. Bố không nghe thấy gì cả."

"Phải nói với cô giáo trước ạ." Lần này thì nghe rõ rồi.

"Thế con là đúng hay làm sai?"

"Sai ạ."

Jeong Jihoon quay qua hỏi cung ông trời con còn lại: "Mười tám tuổi đầu, có bạn trai rồi, biết giận lúc người yêu nói dối mà vẫn dám bao che cho em nói dối hai ba hả Jaemin?"

Kim Tại Minh mười tám tuổi bẻ gãy ba cái sừng trâu còn được, vậy nên vốn không sợ bố lắm. Nhưng vì lớn rồi nên nhận thức được mình sai, biết nhún nhường nhận lỗi làm gương cho bé con.

"Con xin lỗi ạ." Trong tất cả các câu cổ nhân đã dạy, có một câu mà Jeong Jihoon bảo Kim Tại Minh phải nhớ kĩ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Jeong Jihoon hài lòng kết thúc phiên tòa, ký roẹt một cái vào tờ giấy của ông trời con Seungmin như hợp đồng kinh doanh, còn chụp lại làm kỉ niệm sau đó giảng giải đúng sai lần cuối mới ra khỏi phòng.

45.

Kim Hách Khuê biết Jeong Jihoon vừa đi xử tội ông trời con nhà mình về, cũng chỉ cười cười trêu chọc vị thẩm phán lâu lâu mới phải diễn mà vẫn tròn vai quá ta. Ngay lập tức anh bị Jeong Jihoon còn nuôi mộng diễn xuất ôm chầm lấy, vở kịch em trai trà xanh khóa dưới lại bắt đầu.

"Anh Hyukkyu ơi, Jihoonie làm tốt thế có được thưởng không ạ?"

Kim Hách Khuê ngại ngùng đặt nhẹ lên cằm Jeong Jihoon cánh hoa phớt qua rồi lùi lại. Anh cũng không rõ bao giờ Jeong Jihoon mới thôi cái vai diễn kéo dài từ khi bé Minh mười một tuổi tới khi đã thành cậu trai mười tám tuổi này. Mà nhìn cách Kim Tại Minh mấy lần sơ ý nói chuyện không đóng cửa phòng, hình như vai này truyền qua đời ông trời con đấy rồi.





Hết ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro