2. Sẽ ổn thôi
Giờ học kết thúc, ai nấy đều soạn cặp ra về. Kim Hyukkyu bước ra ngoài đường lớn. Cậu bỗng thấy lạ lẫm khi chiếc xe riêng của nhà mình chưa thấy đâu.
Đổi lại là một bóng người cao gầy đứng bên cạnh.
"Lên xe"
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì, đang định hỏi thì Jihoon đã cướp lời: "Hôm nay bố mẹ cậu đi công tác, vậy nên đã đề nghị cậu sang ở nhà cùng gia đình tôi để chăm sóc."
Tuy không phải không tin Jihoon, nhưng quả thật Hyukkyu vẫn có hoài nghi trong lòng, nhấc điện thoại gọi cho mẹ.
Jihoon đứng bên cạnh không nói thêm gì nữa, yên lặng nhìn cậu.
"Mẹ à...."
"Hyukkyu à, mẹ đã dặn dò với Jihoon rồi, có gì con hỏi nó nhé, bây giờ mẹ đang bận, mẹ sẽ gọi lại sau...."
Tút tút......
Cậu còn chưa kịp nói gì...
Vậy thì xem ra Jihoon không nói dối.
Nhà của Jihoon nằm ở một vùng ngoài thành phố, nơi có những tiếng ồn ào, tòa nhà lộng lẫy xa hoa. Chính xác là nơi ở của những người giàu có, vậy nên mỗi nhà đều cách nhau một khoảng khá xa. Còn nữa, điều cậu chú ý rằng vườn hoa của nhà Jihoon rất rộng, còn nhiều loại hoa khác nhau trông rất đẹp mắt.
Bước vào cửa nhà, Hyukkyu thuận miệng một câu: "Chào hai bác ạ"
Đáp lại cậu là tiếng gió thổi nhẹ nhàng.
"Bố mẹ tôi và cậu đều đi công tác rồi, ở nhà sẽ không có ai."
Nghe Jihoon nói thế, cậu định quay xe về nhà riêng ở, nhưng nghĩ đến mẹ cậu đã giao cậu cho Jihoon, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
"Phòng cho khách ở trong cùng trên lầu 2, cậu ngủ trước đi. Có chuyện gì thì gọi tôi, phòng tôi ở đối diện."
"Được"
Cậu nhìn quanh căn phòng một lượt, thầm đánh giá một câu.
May mắn thay là tủ quần áo vẫn có 1 bộ đồ ngủ. Cậu lấy rồi đi tắm qua cho sạch.
Nằm trên chiếc giường rộng rãi, khi cậu chuẩn bị ngủ thì bỗng ngửi thấy một mùi hương gì đó.
Mùi hương mang theo hơi thở của đại dương, từng bước tràn vào từ khe hở của cánh cửa căn phòng.
Nhận thấy điều chẳng lành, Hyukkyu nhanh chóng mở cửa sổ phòng mình ra cho mùi hương tan bớt, dù sao mỗi nhà đều cách nhau một khoảng xa, sẽ không ảnh hưởng gì.
Xong những việc này, cậu mới chạy qua phòng đối diện - phòng của Jihoon để báo cáo.
Đứng trước cửa phòng, anh có hơi chần chừ: Liệu mình có phiền quá không nhỉ? Lỡ đâu cậu ấy đang ngủ thì sao? Chẳng phải là phá giấc ngủ của người khác rồi à.
Song cậu cảm nhận được mùi hương này hoàn toàn khác, không phải là mùi của bếp lửa khi bị cháy, cũng không phải là những mùi thông thường.
Càng nghĩ cậu càng thấy tốt nhất nên nói với Jihoon thì hơn.
Ngay khi Hyukkyu cầm tay nắm cửa, chuẩn bị xông vào thì phía bên kia đã mở cửa trước anh.
Cậu cầm tay không chắc, trật chân một bước nhưng vẫn kịp thời phanh lại.
Kim Hyukkyu thở phào một hơi, nhưng khi cửa vừa được mở ra thì cậu liền biết mùi hương này bắt nguồn từ đâu.
Chưa kịp phản ứng lại, anh đã bị người trước mặt nắm chặt bả vai, đè mạnh vào tường. Lực tay không hề nhẹ khiến cậu đau đớn khẽ kêu một tiếng: "Đau tôi...."
Người con trai cao to đằng trước lại kêu tên anh:
"Kim Hyukkyu..."
Jihoon đến kỳ phát tình sao?
Hyukkyu còn đang suy nghĩ thì bắt gặp đôi mắt hoa đào của hắn đang nhìn mình, xoáy sâu vào mắt cậu, tựa như sợi dây buộc cậu đáp lại cái nhìn của hắn.
Hyukkyu bị ánh mắt Jihoon hút hồn, đến bộ não cũng ngưng lại mấy giây, không thể nghĩ được gì ngoài vẻ đẹp trai của hắn.
Tuy cậu ta chỉ nắm chặt vai Hyukkyu song tình trạng ngày một tệ hơn.
"Cứu tôi...."
Anh nghe được tiếng gầm gừ trong cổ họng hắn.
Phermone lan tỏa trong phòng lại càng nhiều, sắp kéo cả anh phát tình luôn rồi. Là người duy nhất còn giữ được tỉnh táo, anh phải thay mặt cả hai đưa ra giải pháp.
Kim Hyukkyu gắng sức lôi cả hai người sang phòng cậu. Trong thời khắc quan trọng, cậu lấy từ trong cặp ra quyết đoán tiêm cho hắn một liều ức chế.
Jihoon sau khi ngấm thuốc thì không chống đỡ nổi nữa, gục vào lòng Hyukkyu.
Cậu lay lay người hắn, sợ sẽ có tác dụng phụ bởi vì đây là lần đầu tiên cậu tiêm thuốc ức chế cho người khác.
Kim Hyukkyu khó khăn lắm mới đỡ được cái tên cao to này trở về phòng, ném hắn lên giường.
Cậu sờ trán hắn thấy đã giảm nhiệt độ mới yên tâm quay người rời đi.
"Tốt rồi, cậu nghỉ ngơi đi."
.
.
.
tphw.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro