4.
Cuối tháng 12, trời trở lạnh. Cơn gió cũng trở nên buốt giá, đứng ngoài trời dù cho có lớp áo dày cộm vẫn khiến cho người ta thấy lạnh lẽo.
Đám học sinh lê thê đến trường, cố gắng học hành để sớm được nghỉ Tết. Bài kiểm tra cũng vì vậy mà ngày một dày đặc hơn.
Như thường lệ, Kim Hyukkyu luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, nhiều đến mức có một số người còn phải ghen tị với hắn.
"Aiss đm sao cậu ta giữ phong độ tốt quá vậy?"
"Đúng là con ngoan trò giỏi, điểm lúc nào cũng cứ top 1, 2 đều đều"
"Ngưỡng mộ quá đi!! Đấy, thấy bạn trai tôi không? Đỉnh ghê~"
"Này! Không thấy người ta đã có chủ rồi sao? Trên confession của trường tin đồn đã lan ra khắp Facebook rồi! Bớt mơ mộng đi!"
"Là con nào đã cướp chồng tao??"
Những tiếng xì xào bàn tán khắp nơi, vẫn chưa rõ tung tích của người bí ẩn đó nhưng nhiều lời đáng sợ đã vang lên:
"Tớ dẫn đầu đoàn đi kiếm thông tin của con nhỏ đó!!!"
"Tôi nữa!"
"Tôi!"
Kim Kwanghee ngồi ở đầu bàn im lặng nghe từ đầu đến cuối, khẽ siết chặt bàn tay. Móng tay đâm vào da thịt, in hằn cả vết, thêm chút nữa thì có lẽ sẽ chảy máu luôn rồi.
Nhưng cậu ta không quan tâm, bởi vì cậu biết cái "người yêu" tin đồn của Hyukkyu là ai.
Kim Hyukkyu bên cạnh liếc mắt sang nhìn, phát hiện tay Kwanghee chảy máu liền hoảng hốt nắm lấy tay cậu ta:
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao lại làm đau bản thân thế này?"
Trước sự lo lắng của Hyukkyu, Kim Kwanghee đã bình tĩnh đôi chút, thu lại âm mưu còn đọng lại nơi đáy mắt.
"Ừm... không có gì đâu. Chỉ là tớ đang suy nghĩ chút chuyện."
"Không sao, nếu có chuyện gì có thể chia sẻ với tớ, tớ sẽ giúp cậu nếu có thể."
"Nếu có thể sao..."
Kwanghee lặp lại câu nói đó trong đầu như một cỗ máy.
"Được, cảm ơn cậu."
Cậu ta nhìn Hyukkyu đầy ẩn ý, còn anh bị người ta nhìn chằm chằm nhất thời không biết phải làm sao, đành ngượng ngùng quay đi.
.
.
Buổi sáng tan học, vì là mùa đông nên trời khá âm u, tô điểm thêm cho cái lạnh của tháng 12.
Dù vậy nhưng đám học sinh vẫn chỉ khoác một chiếc áo đồng phục mỏng, xem ra cũng không lạnh lắm.
Kim Hyukkyu mới sực nhớ ra hình như tiết 4 không thấy Jeong Jihoon đâu, bình thường cậu ấy rất ngoan ngoãn, buổi học nào cũng có mặt, vậy mà giờ lại đi đâu rồi?
Đi đến gần cầu thang, Hyukkyu nhìn thấy đám đông đang tụm lại xem gì đó.
"Trời ơi đánh nhau kìa"
"Học bá đánh người sao??"
"Ôi dã man quá!!"
Không chần chừ, Kim Hyukkyu bước lên phía trước. Nhiều người đang xem thấy Hội trưởng hội Học sinh đến cũng không gây khó dễ, ngoan ngoãn lùi sang một bên.
Lúc này anh mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Học bá Jeong Jihoon đánh Kim Kwanghee.
Cậu vội vàng đến giúp Kim Kwanghee đang ngồi trên mặt đất, lướt qua vết máu trên miệng rồi quay lại nhìn Jihoon đang tức đến sôi máu.
Rõ ràng Jeong Jihoon trước đây là người thích yên bình, tính cách phẳng lặng như hồ nước, tuyệt đối sẽ không làm gì quá đáng. Bây giờ cậu ấy lại mất bình tĩnh đến vậy, Hyukkyu có thể nhìn ra được sự tức giận nơi đôi mắt anh đào của Jihoon.
Mọi người xì xào to nhỏ, không nghĩ đến có ngày Jeong Jihoon sẽ đánh bạn học.
Cảnh tượng Hyukkyu ôm Kim Kwanghee in sâu vào mắt, Jeong Jihoon hận không thể giết chết thằng nhãi này ngay lập tức.
Kwanghee đáng thương rúc mặt vào tay Hyukkyu, mặc cho máu trên miệng vẫn chảy, thấm ướt vào tay áo của anh.
Kim Hyukkyu thấy thế liền nhanh chóng hỏi Jeong Jihoon:
"Jihoon, cậu sao lại đánh cậu ấy vậy?"
Jihoon bùng nổ cảm xúc ban nãy dần như tan biến, trở nên bình tĩnh đến lạ thường: "Nó chọc điên tao"
Dù đã bớt giận nhưng cách xưng hô kì quái này khiến Hyukkyu có phần ngạc nhiên, xem ra Jeong Jihoon lần này thật sự giận đến mất trí luôn rồi.
Lúc này đám Park Jaehyuk và Moon Hyeonjun cũng đến, vội vàng ngăn Jihoon định tiếp tục đánh bạn học.
Jaehyuk nói nhỏ vào tai anh, chỉ đủ để hai người nghe được: "Mày sao vậy? Mất điểm trong lòng người ta rồi đó"
Jeong Jihoon nghe thấy nhưng không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn không đoán ra được suy nghĩ của cậu ta.
Nhà trường vì không muốn làm lớn vụ việc nên chỉ yêu cầu hai người xin lỗi nhau. Bạn học cũng rất biết điều, tặng cho nhau ánh mắt nảy lửa rồi xin lỗi.
Bấy giờ cả bọn đứng ở nơi góc khuất hành lang mới lên tiếng.
"Làm sao?"
"Thằng chó đó chọc điên tao"
"Kể cho rõ đi"
Jeong Jihoon nhìn xung quanh không có nhiều người mới nói:
"Nó kể cho tao về Kim Hyukkyu"
.
.
.
tphw.
----------------------------------------------------
mng ơi tiện cho sốp hỏi là bình thường nta viết 1 chap bao nhiêu chữ vậy? Rất cần mng trả lời:>
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro