Chap 12 : End

Những ngày còn lại, mọi người cùng nhau leo núi, trồng cây, làm vài hoạt động bảo vệ môi trường, đốt lửa trại, sau đó là ca múa hát. Sau đợt cãi nhau xong rồi làm hòa, không khí trở lại vui vẻ hẳn, buổi đi chơi nghỉ dưỡng cũng coi như là thành công viên mãn.

Minseok cũng ngờ ngợ nhận ra mối quan hệ vượt mức của Jihoon và anh của nó rồi. Nó quyết định hỏi Gấu thì Gấu cũng ậm ờ kể cho nó nghe đầu đuôi.

Gấu cũng tôn bạn nó, nó nói rằng thằng Mèo là trap boy hoàn lương, nên em nhỏ cứ yên tâm. Minseok gật đầu cho có lệ nhưng nó vẫn còn lo ngại vài thứ từ việc anh nó bị thương, nên nó cũng đang gọi là xem biểu hiện của Jihoon thế nào.

___________________

Nhịp sống cũng gọi là khá yên bình, chỉ học hành đồ án rồi lại cùng nhau đi ăn vài bữa tâm sự. Nhưng gần đây Kwanghee cư xử khá lạ, trong bữa ăn thường không tham gia vào cuộc nói chuyện, em nhỏ cũng xin phép anh lạc đà off việc ở ban chấp hành khoa, chỉ nói đại loại là khá bận việc ở lớp. Em cũng không thường xuyên sang chở Minseok đi học, hay cho Hodu ăn nữa.

"Jihoonie, dạo này năm 3 có đồ án gì mới à?"

"Em đang có project với năm 3 đây nhưng mà làm đơn giản lắm anh ơi."

"Thế sao dạo này không thấy Kwanghee tham gia hoạt động khoa nhỉ?"

"Anh ấy cũng không đến chơi bóng ý anh."

"Lạ vậy ta."

Việc này Jihoon cũng không để tâm mấy, em nhỏ chỉ để tâm tới người trước mặt thôi, cái bộ dạng suy tư của anh làm em mê mệt thiệt rồi.

Tối đó, lúc cùng Jihoon về nhà thì gặp Chú Kim cũng vừa đi đâu đó về, cũng một thời gian khá lâu rồi Hyukkyu chưa gặp chú vì phần lớn chú toàn ở nhánh chi tập đoàn ở Mỹ.

"Hyukkyu con, lâu quá rồi không gặp con, dạo này con thế nào rồi?"

"Con chào chú Kim, con vẫn khỏe ạ."

"Con có thời gian không? Chú muốn nói chuyện với con một chút."

"Dạ được ạ."

Nói rồi anh vỗ lưng em nhỏ bảo rằng em ngoan ngoan đợi anh ở nhà.

"Mời con, trà thảo mộc chú mới đem từ Mỹ về."

"Con cảm ơn ạ."

"Thời gian trôi nhanh quá con nhỉ? Dạo nào ta còn đánh hai đứa con vì tội dắt Minseok đi tắm mưa."

"Chắc Kwanghee nó chưa nói với con, lần này chú về là muốn xử lý một số vấn đề công ty."

"Người trong nhà cả nên chú không giấu, công ty chú đang dính vụ bê bối lớn ở Mỹ, nội bộ công ty bị phát giác tham nhũng."

Hyukkyu trố mắt vì kinh ngạc.

"Toàn bộ kế hoạch chạy trong những năm gần đây đều phải được rà soát lại doanh thu, nếu mọi chuyện không xử lý ổn thỏa...ta e là khó giữ lại tập đoàn này..."

"Chuyện lớn như vậy mà Kwanghee giấu con?"

"Cũng không phải không còn cách cứu...nên ta muốn Kwanghee theo ta qua Mỹ để giải quyết việc."

"Truy xét và kiện tụng tốn rất nhiều thời gian, chưa tính đến đoạn thắng kiện có lấy lại được các dự án cũng như tài sản của công ty không."

"Lần này đi chưa biết khi nào mới về lại Hàn Quốc được, chú cũng đã già rồi chú muốn Kwanghee tiếp quản sự nghiệp sau này."

Chú càng nói, Hyukkyu càng cảm thấy bủn rủn tay chân, hình như anh sắp sửa đứng trước một cuộc chia ly vô thời hạn nữa.

"Nên chú muốn Kwanghee sẽ sang Mỹ học 2 năm còn lại để lấy bằng tốt nghiệp rồi tiếp quản nhánh lớn ở Mỹ."

"Con khuyên Kwanghee giúp chú được không, chú biết tụi con từ nhỏ tới lớn đã quen có nhau rồi, nhưng hiện tại đang là tương lai rộng lớn của nó. Chú tin sau khó khăn này, nó sẽ làm tốt hơn những gì chú gây dựng suốt 50 năm qua."

"Cái này em đang bận lòng chuyện của con với Minseok, nó không muốn xa tụi con."

"Trong thẻ hàng tháng sẽ chuyển về 50 triệu, con cứ giữ mà tiêu và cả chăm sóc Minseok nữa. Giúp chú."

Hyukkyu đẩy thẻ trả lại cho chú.

"Từ trước tới giờ con luôn xem chú là một người ba, và Kwanghee cũng như Minseok đều là anh em của con."

"Con không nhận số tiền này đâu ạ, con đã nợ mọi người quá nhiều thứ, con cũng đã có công việc và cũng có tiền sinh hoạt hàng tháng đủ dùng rồi ạ."

"Nếu việc Kwanghee xuất ngoại sẽ giúp ích cho công ty, con sẽ khuyên em ấy, dù sao điều kiện học và làm việc bên đó cũng sẽ tốt hơn nhiều."

"Hãy giúp con chăm sóc cho Kwanghee nha chú, đừng vì nhiều vấn đề mà chèn ép em ấy làm việc, con chào chú, con về ạ."

Nói rồi Hyukkyu cuối đầu chào chú rồi về nhà.

Jihoon thấy mặt anh có vẻ buồn, liền chạy lại ôm eo anh rồi hỏi han đủ thứ.

"Jihoonie, Kwanghee sắp phải đi Mỹ rồi."

"Sao vậy ạ?"

"Công ty gặp vấn đề...ba của em ấy muốn anh giúp khuyên Kwanghee xuất ngoại sớm." "Có phải anh ấy đang lo cho anh với Cún nên chưa quyết định không?"

"Ừm...lần này đi chắc sẽ hoàn thành nốt đại học ở bên đó luôn, chắc sẽ rất lâu..."

"Anh nghĩ sao?"

"Anh nghĩ học bên đó cũng tốt mà, với lại một mình chú chắc không xoay nổi tình hình bây giờ, Kwanghee cũng nên giúp."

"Thế thì anh cứ nói chuyện với anh ấy về việc xuất ngoại đi, việc của công ty em sẽ nói với mẹ, mẹ em sẽ giúp được đó...mẹ em quen rất nhiều người ở Mỹ."

"Cảm ơn Jihoonie nhiều."

"Chỉ cần khiến anh bớt lo lắng là em rất vui rồi."

Jihoon thơm lên má của anh.

"Chắc Minseok lần này sẽ khóc rất to cho xem."

"Em thấy em ấy toàn bắt nạt Kwanghee mà."

"Nhìn vậy thôi chứ Cún nó thương Kwanghee lắm...anh đang không biết nói sao với em ấy."

"Anh cứ nói đi, khóc thì có thằng Gấu dỗ."

À há, em Jihoon cũng biết tạo việc làm cho bạn Gấu quá nhỉ.

__________________________

Lúc Hyukkyu hẹn Kwanghee ra nói chuyện, em nhỏ biết rằng anh đã phát hiện hết những gì em giấu rồi. Hai người cứ ngồi đối diện nhau mà không nói gì một hồi lâu.

"Kwanghee à...đây là cơ hội lớn của em, anh tin là em sẽ vượt qua được."

"Nhưng mà..."

"Em có thể về thăm bọn anh mà, chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc qua điện thoại."

"..."

"Hãy hoàn thành tốt đại học và gây dựng lại công ty, không thành công thì đừng về tìm anh."

"Em biết rồi ạ."

Nói đến đây, em nhỏ quay đi như đang cố nén nước mắt.

Lúc Minseok nghe tin anh cáo sẽ đi xa, em nhỏ đã sốc lắm, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày 3 cá thể là một sẽ tách nhau ra như thế, nhưng nó vẫn mếu máo gật đầu mừng cho anh.

Visa và thủ tục cũng nhanh chóng được hoàn thành vài tuần sau đó. Lúc tiễn em nhỏ ở sân bay, không khí đột nhiên chùng xuống đến lạ, lần tiễn đi này chắc chắn sẽ lâu lắm mới gặp lại.

"Hì...mọi người đưa em tới đây là được rồi ạ, em chỉ cần vào trong là làm thủ tục bay được rồi."

"..."

"Em đi rồi sẽ về mà không có gì phải buồn hết."

"Minseok à, khi nào thấy thẻ không còn quẹt được nữa thì anh thật sự đã thành người vô sản rồi đó."

Kwanghee xoa xoa đầu em nhỏ, nói đến đây em nhỏ cũng không nhịn được mà khóc to, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Anh đi nhớ giữ sức...hức..sức khỏe...khi nào em đột nhiên gọi mà thấy tóc anh...tóc anh bết...chì..chì..Minseok chớ nghỉ chơi anh nhá."

Thằng nhỏ ôm anh rồi úp mặt vào lòng anh mà khóc.

"Nín đi..nín đi ngoan, anh sẽ sống tốt mà, sẽ luôn đẹp trai khi em Minseok gọi tới."

Kwanghee ngồi xuống lau nước mắt cho em, rồi ngéo tay với em.

"Anh hứa sẽ về thăm em và mọi người sớm."

Sau Minseok, anh khoác vai Jihoon và Minhyung, cười tươi.

"Anh biết thằng Minhyung cũng có ý với Minseok, anh tin tưởng giao cho hai chú em nhiệm vụ giúp anh trông hai người anh yêu thương nhất thật tốt, hai chú có làm được không?"

"Dạ được ạ, anh yên tâm."

"Mau mau tỏ tình đi, không là bị đứa khác giành mất thì đừng khóc với anh nhé." Kwanghee vỗ vỗ vai Gấu.

"Chuyện công ty qua đó sẽ có người liên lạc với anh, mẹ em sắp xếp người giúp đỡ anh rồi ạ, anh đừng quá lo nha." Jihoon bắt tay Kwanghee.

"Cảm ơn chú, bảo trọng nhé, không giữ Hyukkyu cho tốt thì về nước anh sẽ giành lại đấy."

Anh chọn anh nhỏ là người cuối cùng để tạm biệt.

"Anh có biết không, người em không nỡ xa nhất chính là anh, em sợ rằng khi gặp chuyện buồn anh sẽ lại trốn một mình hút thuốc, hứa với em đi hãy kể cho em nghe nếu gặp khó khăn, hãy bắt máy khi em gọi tới nhé."

"Anh hứa mà."

Một cái ôm tạm biệt chứa vô vàn nỗi nhớ, bóng Kwanghee khuất dần sau cánh cửa.

"Hyukkyu à, em ghen rồi anh chẳng bao giờ nhìn em thấm thiết như vậy lại còn ôm chặt nữa chứ."

"Thế thì em thử xa anh đi, anh sẽ ôm hôn thiệt thấm thiết cho xem."

"Anh nỡ để em đi xa thật hả?"

"Để Jihoon có cơ hội tốt hơn khi ở cạnh anh."

Jihoon nhíu mày, em tấp vội xe vào lề, sau khi tháo dây an toàn, liền lao đến hôn anh, bàn tay túm lấy gáy không cho anh kịp phản ứng đến khi người kia hết hơi em mới chịu buông ra.

"Anh đừng suy nghĩ như thế, cơ hội tốt nhất trong cuộc đời em là có được anh."

Hyukkyu mỉm cười.

"Cảm ơn em."

"Hửm?"

"Trước giờ vẫn chưa nói cảm ơn em cho thật rõ ràng, cảm ơn em vì trước bao nhiêu lựa chọn tốt hơn vẫn ở cạnh anh."

"Đối với em anh là lựa chọn tốt nhất."

"Ở bên anh thật lâu nhé, Jeong Jihoon."

"Kim Hyukkyu cũng vậy nhé."

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

"Sao em không trả lời là em cũng yêu anh thế?"

"Vì em yêu anh do bản thân em yêu anh, chứ không phải bởi vì anh yêu em nên em mới yêu anh đâu." (Con mèo chu mỏ)

Hyukkyu cười thật tươi.

"Thế gian bao la rộng lớn, nhưng riêng hôm nay có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời." - Trích Deft 21.11.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro