Chap 5 : Tofu

Sáng sớm, Hyukkyu đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Aish, mới sáng sớm ai lại tới làm phiền vậy chứ? Minseok và Kwanghee đều có chìa khóa nhà anh, sao hôm nay lại bấm chuông? Lười biếng lê chân ra mở cửa, anh chuẩn bị sấy cho người đứng ngoài kia một trận vì tội làm phiền thời gian nghỉ ngơi của người già. 

"Nè, sao em không tự vào nhà hả?" 

"Thế lần sau hyung cho em xin chìa khóa nhé? ^^" 

Lơ mơ nhìn kỹ lại mới thấy người trước mặt là Jihoon. Cậu nhóc miệng mèo còn đang cười rõ tươi, lúc này anh nhỏ mới tỉnh ngủ hẳn. Nhìn lại đồng hồ thì hóa ra đã lố giờ hẹn với em nhỏ 15 phút rồi. 

"Em gọi mà anh không bắt máy nên em bấm chuông đó." 

"Xin lỗi em nhé, chắc anh ngủ say quá. Em vào nhà đợi anh 10 phút nhé, anh sửa soạn rồi đi ngay." 

Rõ ràng tối qua anh đã đặt báo thức hẳn mấy cái, thế mà ngủ say quá không nghe thấy. Mở điện thoại ra thì thấy vài cuộc gọi nhỡ từ Jihoon, tin nhắn từ Min Cún và Kwanghee, đại loại là hai đứa nhỏ hôm nay đi học sớm, không ghé được, dặn anh phải ăn uống đầy đủ. 

"Anh cứ từ từ chuẩn bị đi, em ngồi đợi, không sao đâu." 

Jihoon ngồi xuống sofa, mắt đảo một vòng quanh căn nhà nhỏ. Thật sự mà nói, căn nhà nhìn rất gọn gàng, sạch sẽ, trang trí cũng rất ưng mắt. Đang mải quan sát thì em nhỏ cảm thấy hơi nhột nhột ở chân. Nhìn xuống mới phát hiện ra đó là một em mèo màu cam. Em ta cũng đưa mắt quan sát rồi ngửi ngửi, cuối cùng nhảy thoắt lên nằm chễm chệ trên đùi Jihoon. Em nhỏ cười xòa, thầm nghĩ *Hodu quả thật giống con lợn hơn. Chủ gì mà chăm mèo thì khéo, còn chăm bản thân thì gầy nhom.* Người mẫu đã nằm sẵn thế kia thì Jihoon cũng tranh thủ chụp một tấm hình làm kỷ niệm. 

"Hodu bình thường không thích người lạ đâu, hôm nay sao lại ngoan thế?" 

Jihoon xoay người lại thì thấy Hyukkyu xách ba lô đi ra. 

"Chắc tại biết em sắp là người nhà!" Jihoon bé giọng. 

"Gì cơ?" Anh nhỏ nghe không rõ lắm. 

"Em nói là tại em đẹp trai nên em ấy thích!" 

Trai xinh cười rồi. Sao con mèo lớn kia tự tin thế không biết? 

"Chúng ta đi thôi. Anh biết một cửa hàng thú cưng gần đây, chúng ta qua đó mua một ít đồ cần thiết nhé." 

"À mà em có muốn chăm em mèo không? Anh quên mất chưa hỏi ý em đấy." 

"Anh bận mà. Em ấy còn bé, chắc cần chăm sóc nhiều lắm. Anh cứ chỉ em cách chăm nha, em sẽ cố!" 

"Cảm ơn em nhé. Anh sẽ tới thăm em mèo thường xuyên!" 

"Tofu. Tên em ấy á, tại vì em ấy có màu lông trắng." 

"Haha... anh nhớ rồi!" 

Hai anh em cùng đi mua một vài thứ cần thiết: thức ăn, bát ăn cho mèo, cát vệ sinh... Hyukkyu còn hướng dẫn sơ lược về thời gian cho ăn và một số lưu ý quan trọng. Một người mải mê nói, một người chăm chú lắng nghe, gật đầu liên tục. Xong xuôi vừa lúc Jihoon có cuộc gọi đến. 

"Hyung à, trưa nay chúng ta ăn ngoài nha. Dì giúp việc gọi bảo nhà có việc, xin nghỉ một hôm, không chuẩn bị cơm cho tụi mình được." 

"Hmm... ăn ngoài nhiều rồi. Hay Jihoon chở anh ra chợ mua vài thứ, trưa học xong rồi anh nấu cho?" 

"Phiền lắm ạ. Học xong rồi còn phải nấu nướng, cực lắm." 

"Em chê đồ anh nấu đúng không?" 

"Không phải..." 

"Thế thì mình đi thôi!" 

Về đến nhà cũng đã tầm 10 giờ sáng. Hai anh em tranh thủ sắp xếp lại đồ cho Tofu một chút. Đúng là em ta một bước lên mây, từ bị vứt bỏ thành thiếu gia nhà giàu. Em ta được hẳn một phòng riêng với hàng tá đồ chơi mà Jihoon sắm. Xong việc, hai anh em ngồi xuống, lạc đà nhỏ chỉ mèo cam một số kế hoạch học tập sắp tới, đưa ra hướng đi hợp lý cũng như xem xét lại dàn bài mà Jihoon đã dựng trước. Hyukkyu công nhận một điều: cậu thiếu gia này hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ, học tập cũng rất khá nữa. 

Bận bịu một hồi cũng đã đến giờ trưa. Lại một cuộc gọi tới. Trong lúc học, lạc đà nhỏ có để ý điện thoại của Jihoon liên tục có tin nhắn và cuộc gọi đến, nhưng em ấy không hề quan tâm mà còn tắt hẳn chuông. 

"Jihoon à, em có định nghe máy không? Chắc người kia có việc gấp đấy." 

"Không đâu anh... Em đói rồi, anh làm đồ ăn cho em nha?" 

Rõ là Jihoon cố tình đánh lạc hướng. Dù sao thì chuyện đó cũng là việc riêng của em ấy, anh cũng không tiện quan tâm. Anh còn nhớ rõ mình đã nói với em là: "Chúng ta không thân tới mức chia sẻ chuyện đời tư cho nhau nghe." 

"Được rồi, em ngồi đây chơi với Tofu đi, đợi anh làm đồ ăn nhé." 

"Em giúp anh." 

"Thôi, không cần đâu. Mà em giúp anh nhiều rồi." Hyukkyu ghì vai Jihoon xuống khi thấy em nhỏ có ý định đứng dậy khỏi sofa. 

Trình độ nấu ăn của Hyukkyu thì khỏi phải nói. Ưu điểm là rất ngon, nhược điểm là ít khi đủ siêng năng để làm. Vì thế, Jihoon đúng là có phúc mới được lạc đà nấu cho ăn. Hai em nhỏ ở nhà lâu lâu lại mè nheo đòi anh nấu, nhưng anh đi làm bận suốt. Nhắc tới đây lại nhớ hai em nhỏ, chắc cuối tuần này rủ các em ăn cơm gia đình thôi. Lạc đà bắt đầu nhớ tiếng léo nhéo bên tai của Min Cún rồi. 

Lúc đang cắt hoa quả làm tráng miệng, anh thấy Jihoon ra cửa nghe điện thoại, trông có vẻ khó chịu lắm. Khoảng một lúc sau, em quay vào, biểu cảm thay đổi 180 độ. 

"Hyung à, xong chưa ạ? Em vừa cho Tofu ăn xong rồi!" 

"Xong rồi đây. Jihoon ngồi xuống đi. Anh làm cũng đơn giản thôi nên em ăn đỡ nhé, có lẽ không ngon như dì giúp việc thường làm đâu." 

Jihoon cầm đũa gắp vài miếng thịt rồi quay sang bảo anh nhỏ: 

"Hay là em không thuê dì nữa nhé?" 

"Haha... em trêu anh à?" 

"Ngon thật mà!" 

Xong buổi trưa, cả hai tiếp tục công việc một chút. Vì cùng ngành và chung văn phòng khoa nên hai người làm việc khá ăn ý. Hyukkyu về nhà lúc khoảng 9 giờ tối sau khi ăn ngoài với em mèo, vì em ta nhất quyết không cho anh bận bịu nấu thêm bữa tối. 

Tham tái thử

9:15 PM

@minseok

*gửi một bài viết của người dùng jjhoon*

Hẳn là đến nhà xem mèo đấy @hyukkyu

@hyukkyu

em ấy đến đón anh sang dạy thêm thôi

em có fl ins Jihoon à Cún

@minseok

Minhyung gửi cho em đó

Cậu ấy hỏi có phải mèo nhà anh không

Giờ em mới biết Minhyung là bạn thân của anh Jihoon ấy :>

Bình thường Hodu có cho ai lại gần ngoài 3 tụi mình đâu nhỉ ? Lạ ghê

@hyukkyu

anh cũng chẳng biết

Jihoon nói là tại em ấy đẹp trai :)))

@minseok

🤡😃

Mà anh Kwanghee đâu rồi

Alo chim sẻ gọi đại bàng @kkwanghee

@kkwanghee

*gửi một ảnh*

Sao kê sml sai một số là ông già cắt cơm luôn

@hyukkyu

sao kê sớm vậy mới giữa năm mà em

@kkwanghee

Bà kế toán trưởng nghỉ đẻ 🥰 em phải kiểm kê lại hết sổ sách để giao lại cho người mới

Ý là sao mấy bà làm ban này hay đẻ quá ha

@minseok

=)))))

Anh thử kê lên vài số thử thách bác đi anh

@kkwanghee

Mày hay xúi bậy lắm nha

Cái thẻ của anh bay về cực lạc luôn ở đó mà kê vài số

@hyukkyu

cuối tuần này hai đứa rảnh chưa ? Sắp xếp qua nhà anh ăn nhậu một bữa anh nhớ mấy nhỏ quá

@minseok

Ỏooo

Em cũng nhớ tục tưng nữa :<

Cuối từn nì em gảnh òi em qua với tục tưng nho :3

@kkwanghee

Thấy gớm quá máu sét ơi

*minseok thả phẩn nộ*

Cuối tuần em rảnh rồi nhé

@hyukkyu

vậy hẹn mấy đứa cuối tuần nhe

bọn em có muốn rủ thêm ai không ?

@minseok

Em rủ thêm Minhyung được không tục tưng :3

@hyukkyu

được mà em càng đông càng vui mò

party một bữa cho đáng

anh sẽ chuẩn bị đồ nướng nhé

mấy đứa ngủ ngonn

@kkwanghee @minseok

Anh ngủ ngon

Kwanghee bỏ điện thoại xuống thở dài một tiếng, gì mà đến nhà xem mèo chứ, xem ra anh nhỏ nhà anh càng lúc càng thân với con mèo cam kia rồi không hiểu sao anh thấy khó chịu lắm. Hay là làm thêm một điếu thuốc nhỉ ? Nhiều thứ để nghĩ ghê, nhưng mà cuối cùng em Cáo lại quyết định pha một tách cà phê thay vì một điếu thuốc lá, đêm nay xác định mất ngủ rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro