Chương 2:Hồi ức

WARNING:OOC,AI KHÔNG THÍCH VUI LÒNG BỎ QUA!!!
Chương 2:
4:00 PM-Busan,tại 1 khách sạn gần biển Haeunda:
Jihoon đứng ngoài ban công căn phòng vừa thuê mà hồi tưởng lại lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau….
Là 1 cậu sinh viên vừa ra trường nên quyết định đi du lịch một mình coi như cổ vũ bản thân tiếp tục bước đi trong tương lai,cậu-Jeong Jihoon quyết định đến bãi biển Haeunda ở Busan-một nơi tuyệt đẹp,nổi tiếng để nghỉ dưỡng…Biển thật sự rất đẹp,Busan cũng không kém phần sôi động nhưng Jihoon-một thanh niên chân ướt chân ráo bước ở chốn xa lạ lại cảm thấy vô cùng lạc lõng,tuy nơi đây nhộn nhịp,người dân khá thân thiện nhưng cậu vẫn khó có thể thích ứng kịp,đã thế xui rủi sao còn bị chó rượt đến hẳn 1 vùng biển vắng tanh mà lúc cậu thoát được khỏi con chó kia thì nhận ra bản thân đánh rơi địa chỉ khu nhà nghỉ rồi.Jihoon như con mèo mà xù lông lên chửi bới con chó vừa rượt mình vừa trách sao bản thân lại gặp xui xẻo đến vậy…Bỗng một cơn gió thổi đến,nhìn theo hướng gió thổi trong ánh mắt của cậu hiện giờ là hình bóng của một chàng trai đứng bên bờ biển tĩnh lặng mang trên mình vẻ đẹp mềm mại,dịu dàng.Jihoon càng nhìn càng bị cuốn vào ánh mắt u sầu mà chàng trai ấy đem theo….
-"Nhìn tôi đủ chưa cậu trai đứng đằng kia?cậu nhìn tôi cũng phải 15 phút rồi đó"
Chàng trai ấy lên tiếng khiến Jihoon giật mình mà thoát ra khỏi ánh mắt như muốn ăn luôn con người ta:
-"Hả..dạ?anh gọi em ấy ạ?"
-"Tôi không gọi cậu thì gọi ai hử?ở đây chỉ có tôi với cậu chẳng nhẽ tôi gọi ma."
-"a..em xin lỗi anh ạ,tại trông anh…."
-"Tôi làm sao?"
Nói đến đây mặt Jihoon bỗng đỏ bừng lên mà nói lí nhí trong cổ họng:"Tại trông anh xinh quá…."
Chàng trai ngẩn người ra xong cười phá lên xua tan bầu không khí ngượng ngùng này:
-"Haha,tôi năm nay gần 30 rồi lần đầu được khen xinh đó.Tôi tưởng từ đó dùng để khen phái nữ mà nhỉ?"
-"Tại em thấy anh rất xinh..không phải đẹp trai hay gì mà là xinh ý,rất xinh…"
Jihoon vẫn ngại ngùng mà ngước nhìn chàng trai đang cố nhịn cười bởi câu nói của cậu,sau 1 hồi ngại ngùng thì cậu quyết định lên tiếng hỏi chàng trai biết khách sạn nơi cậu sống ở khu nào không,bất ngờ sao chàng trai ấy cũng là khách du lịch,cũng ở seoul đến đây 1 mình như cậu và còn ở cùng khách sạn giống cậu nữa.Sự trùng hợp này thật quá kì lạ rồi,như vớ được phao cứu hộ cậu liền túm lấy tay chàng trai mà xin đi nhờ về….Cũng mất mặt quá đi thôi.
Chàng trai ấy cũng rất rộng lượng mà gọi 1 chiếc taxi đến rước 2 con người đang nắm tay nhau (?) ở một nơi vắng vẻ không hề mờ ám.Xe vừa đến cũng là lúc Jihoon hỏi được tên chàng trai kia,anh ấy tên Hyukkyu,Kim Hyukkyu.Một cái tên hay nhỉ?Không hiểu nhờ thế lực nào Jihoon còn lấy được luôn số điện thoại,số phòng của người ta chỉ trong 10p đi xe.Từ ngày hôm ấy,trong điện thoại của Jihoon luôn xuất hiện một chàng trai vừa xinh đẹp,điển trai lại vừa tốt bụng ấm áp.Không hiểu từ khi nào hai người đã coi đối phương là duy nhất,Jihoon cũng không rõ từ khi nào cậu đã vô tình phải lòng anh,cũng đúng thôi một người ưu tú,xuất sắc như anh thì ai cũng thích chỉ từ ánh nhìn đầu tiên.Kể về 1 chút công việc của anh và cậu thì hiện giờ anh đang làm trưởng phòng cho một công ty khá lớn,anh tốt nghiệp đại học với loại giỏi,thuộc hàng thủ khoa nên đương nhiên anh được các công ty săn đón rất nhiệt tình.Còn cậu là một sinh viên vừa ra trường,hiện đang thực tập ở công ty anh làm vì cậu muốn được gần anh hơn,Vậy nên sau mỗi giờ làm việc người ta lại thấy bóng dáng 2 người con trai ôm vai bá cổ nhau hôm thì đi tìm quán ăn,hôm thì cậu trai cao hơn nắm tay người con lại tung tăng đi trên con đường nhộn nhịp.Không rõ đối với nhau họ là gì chỉ biết họ cảm thấy vui vẻ,hạnh phúc khi bên nhau.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến,ngày cậu chính thức thổ lộ với anh là một ngày chủ nhật nắng nhẹ nhàng mà hơi se lạnh,hôm ấy Jihoon dậy từ rất sớm để chuẩn bị và thậm chí còn đến điểm hẹn sớm hơn hẳn 1 tiếng khiến cho Hyukkyu cũng phải bất ngờ.Jihoon đánh cược hết vào lần thổ lộ này,nếu anh đồng ý cậu đường đường chính chính có thể thông báo tới toàn thể Seoul này rằng Kim Hyukkyu bây giờ đã là của cậu,của riêng cậu mà thôi nên những người thích anh ấy hãy từ bỏ hy vọng đi!!Nhưng ngộ nhỡ anh từ chối thì chắc Jihoon sẽ khiến trời đang nắng đẹp chuyển thành bão tố mất.Con mèo lớn Jihoon từ sáng sớm đã đi mua một bó hoa thật to mà cũng rất xinh xắn để dành tặng cho anh,người cậu thầm thương trộm nhớ suốt bao nay,cậu không chắc rằng anh có tình cảm với cậu hay không vì anh đối xử với cậu vừa ân cần,dịu dàng,đôi lúc còn hơi bao che.Anh cũng không phản ứng gay gắt hay gạt bỏ,từ chối những hành động skinskip của cậu nên Jihoon đã đặt toàn bộ sự dũng cảm cũng như tình cảm của cậu vào hôm nay,chỉ chờ anh đồng ý ngay lập tức Jihoon có thể bế luôn anh về mà không cần nghĩ ngợi gì rồi.
Họ hẹn nhau lúc 8:00 sáng tại công viên,nơi cả hai người thường xuyên đi dạo vào mỗi chủ nhật,cũng là nơi anh và cậu đều thích.7:00 đã có một con mèo to xác tên Jeong Jihoon thấp thỏm đứng ngồi không yên hết tập lại lời tỏ tình đến lôi điện thoại ra ngắm nhìn bản thân xem đã lịch sự,chau chuốt chưa,hôm nay Jihoon diện một bộ outfit chỉ bao gồm áo phông đôi với anh(Thực ra là thấy áo anh mặc nên gạ hỏi xong đặt lén về để có áo giống anh như áo đôi),một chiếc quần ống suông phối cùng chiếc áo khoác mà anh từng khen đẹp,cậu còn cẩn thận tới nỗi chà đi chà lại đôi giày thể thao đang mang-tất cả chỉ vì muốn hoàn hảo nhát khi gặp người thương.
8:10 phút bóng dáng của một chàng trai hớt hả chạy tới,có vẻ như là trễ hẹn.Jihoon vừa nhìn đã nhận ra ngay là anh alpaca Hyukkyu trong mộng của cậu.Outfit của anh cũng na ná cậu chỉ khác ở điểm anh mặc áo phông ở trong và 1 chiếc hodie đen ở ngoài còn lại phần dưới không khác cậu là bao:
-"Xin lỗi em,anh đến muộn.Anh mải đùa với Hodu* quá quên không xem thời gian,để em chờ rồi.."
-"À dạ không sao đâu anh,em cũng VừA mỚi TớI thôi.Em đợi anh cả đời còn được nói chi ít thời gian này"
Jihoon nheo mắt cười mà nói với anh,cậu tỉ mỉ quan sát đã thấy vành tai của anh bắt đầu đỏ dần lên không rõ là do ngại ngùng hay do vừa chạy xong nên nóng nữa:
-"Thằng nhóc này lại nói linh tinh rồi!Bỏ qua đi,hôm nay em muốn đi đâu nào?Anh sẽ chiều theo ý em coi như tạ lỗi vì đến muộn nhé?"
Kim-không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình-Hyukkyu vẫn rất hồn nhiên vô tư cười nói với con mèo Jeong Jihoon kia.Bỗng Jihoon từ từ lấy bó hoa ra,cầm tay anh mà nói:
-"Kim Hyukkyu,anh nghe cho kĩ những lời em chuẩn bị nói nhé!Kể cả anh không nghe thấy em vẫn sẽ viết sẽ nói hàng ngàn lần đến khi anh thấy mới thôi!"
Mr alpaca còn đang ngơ ngác chưa load được gì thì Jihoon tiếp tục nói:
-"Từ lần đầu tiên thấy anh em đã bị chính anh thu hút rồi,anh nhớ lúc ấy em khen anh xinh không?Từ lúc đó em đã bắt đầu có ấn tượng sâu đậm về anh nên mới lấy hết sự dũng cảm để hỏi xin số điện thoại cũng như số phòng của anh,cũng là vì anh em mới cố gắng hết sức xin vào công ty anh làm,cũng vì anh em mới có tất cả sự dũng cảm này chỉ để bày tỏ với anh.Kim Hyukkyu,em yêu anh!Không phải yêu kiểu anh em bình thường mà chính là kiểu muốn thấy anh thức dậy bên mình,muốn nấu ăn,muốn bên anh trọn đời này cơ.Vì thế,anh….có thể trở thành bạn trai nhỏ của em,chỉ riêng em thôi được không?"
Nói đến dây Jihoon dứt khoát đưa bó hoa ra mà nhìn thẳng vào anh,ánh mắt cậu nhìn anh bây giờ vô cùng nghiêm túc không có ý gì là đùa vui cả.Mặt anh lúc này đã bắt đầu đỏ dần,không hiểu sao ngay tại lúc này Hyukkyu lại khóc.Khóc vì hạnh phúc?hay khóc vi điều gì khác?Anh lên tiếng sau 1 khoảng thời gian ngắn im lặng:
-"Jihoon à…anh không nghĩ sẽ có ngày này đâu,em biết suốt gần 30 năm qua anh chưa từng trải qua mối tình nào đúng không?em không sợ bị anh làm tổn thương à?anh cũng thích..cũng yêu Jihoon lắm nhưng anh sợ một ngày nào đó anh sẽ làm tổn thương em lắm…."
Chưa để anh nói hết câu Jihoon đã ôm lấy anh và ngăn anh không nói ra câu tiếp theo bằng một nụ hôn sâu,Hyukkyu một mặt vừa ngạc nhiên vừa tận hưởng nụ hôn.Sau khi nhận ra anh gần như sắp không thở nổi thì cậu mới luyến tiếc mà buông bỏ đôi môi kia ra rồi ôm anh thật chặt thủ thỉ:
-"Anh cũng đã nhận là yêu em rồi nhé,em không quan tâm anh sẽ là tổn thương em hay không nhưng anh đừng lo vì em sẽ mãi bên cạnh anh dù có chuyện gì đi chăng nữa…"
-"Anh còn chưa đồng ý mà em đã hôn anh rồi…đồ mèo to xác đáng ghét"
-"Vậy anh đồng ý làm bạn trai nhỏ của con mèo to xác này nhé?"
-"Đồ ngốc này…anh không đồng ý thì đã không để em ôm chặt như này nãy giờ"
Jeong-vừa tỏ tình thành công-Jihoon vui sướng không thể tả,chỉ hận không thể bay luôn lên trời vì hạnh phúc thôi.Cậu vui mừng trao anh thêm một nụ hôn nữa………Dưới bóng cây trong 1 công viên nọ,có một tình yêu vừa chớm nở.
______________End chương 2
[Còn tiếp]
*Hodu:1 trong 3 chú mèo mà Kim Hyukkyu đang nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro