1. trăng khuyết.

"I know it hurts you

But I need to tell you something

My heart just can't be faithful for long

I swear I'll only make you cry."

Cry - Cigarettes After Sex.

—-----------

jjh.

em - jeong jihoon vẫn đợi anh ở nơi cỏ xanh ngợp trời, vẫn đợi anh ở nơi đồi quen chốn cũ, mong một lần người nhớ đến em, thăm lấy người mà anh từng yêu da diết.

kim hyukkyu ạ, dù em hiểu rõ rằng khi ngã vào vũng lầy nhơ nhớp kia, em sẽ đau khổ đến nhường nào, nhưng có chăng phải trách vì em ngu ngốc, nguyện vì giọng nói ngọt ngào của anh mà ngã xuống, khiến bộ lông mèo từng ngọt ngào giờ dính bẩn đến khó coi. ấy vậy mà em cứ ôm khư khư cho mình cái ảo mộng sẽ thay đổi được anh, dìu anh ra khỏi chiếc vỏ cứng cáp mà chính người tạo thành để trốn tránh sự thực mà bao lâu nay ta luôn giấu diếm. nhưng giờ anh đã xa, quay về nơi mà anh vốn dĩ nhớ nhung, jeong jihoon này lại ghen tị với đất mẹ thêm nhường nào.

anh ơi, sự tò mò giết chết mèo con rồi.





khk.

cuộc đời của deft hay chính anh, kim hyukkyu được tua lại như những thước phim ngắn, tua nhanh hệt như cơn gió thoảng qua đời. chắc cũng có lẽ vì anh tiễn biệt nơi cõi trần khi tuổi đời còn trẻ, cũng có lẽ vì ngoài jeong jihoon ra, anh chẳng còn những kí ức đẹp đẽ nào trên thế gian này nữa.

anh vẫn còn muốn níu giữ những khoảnh khắc bên đồng đội cũ, vẫn nhung nhớ drx 2020 biết bao nhiêu. đơn giản vì đó là lần đầu anh và cậu bé jeong jihoon gặp nhau. khi ấy, jeong jihoon cũng chưa lớn như báy giờ đâu, vẫn là "mèo hoang" muốn được alpaca lớn chú ý, yêu thương từng chút một. em hay cấu kết với team bày trò để trêu anh, mưu cầu sự chú ý của em lớn hơn tất cả những đứa nhỏ hậu bối mà anh từng biết.

nhưng chú ý nhiều sẽ thành quen, kim hyukkyu luôn chú ý em mỗi khi em ngủ ở phòng anh, cuộn tròn như con mèo vàng mà ngủ, kim hyukkyu đều thuận tiện mà hôn nhẹ lên trán em một cái để thoả nỗi yếu lòng. anh biết rằng anh không thể yêu em thêm được lâu, vì chính bản thân anh cũng đang rơi vào trạng thái bất ổn sau những năm ròng rã chinh chiến trên đấu trường quốc tế, và cả chính việc nhìn vào quá khứ khiến Deft mệt mỏi, muốn kết liễu chính bản thân ngay khi nghĩ đến những thứ dơ bẩn đó.

anh không muốn nhìn lại quá khứ, anh biết trong sự nghiệp làm tuyển thủ của mình, anh đã trải qua những gì, nỗi đau đơn cả về thể xác và tinh thần đã dồn ép anh đến bước đường này, rời khỏi nơi trần gian là điều anh trốn tránh cái hiện thực mà anh luôn muốn giấu kín đến ngày hôm nay.

đã có một kim hyukkyu tắm đến đỏ cả da thịt, muốn lột da chính bản thân để thanh tẩy cho cơ thể ô uế, một kim hyukkyu đêm đêm nằm cuộn tròn trong chăn bông mà khóc khi nhớ lại cái đêm kinh hoàng nhất của cuộc đời. anh vẫn nhớ như in, nhớ như in bóng trăng khuyết tỏa sáng trên bầu trời sao, nhớ như in cách những kẻ kia kéo anh vào bóng tối của cuộc đời, giày xéo anh như một tấm rẻ rách không nên thân. kim hyukkyu lúc ấy đã chết rồi, chết từ lúc chúng đánh ngất anh để làm chuyện đồi bại, từ lúc những mảnh quần áo cuối cùng bị cởi ra khỏi người.  xong chuyện, anh bị họ vứt lại như một hòn đá bên đường, kim hyukkyu lúc đó chẳng khóc nổi nữa, chỉ có thể nhìn lên bóng trăng khuyết mà tự rủa chính bản thân mình. đáng lẽ mày không nên đi mua miếng dán giảm đau, mày thà chịu đựng cơn đau từ lưng chút cũng được, đáng lẽ nên phải rủ anh  Kyung-ho đi cùng khi trời tối muộn. chỉ khi đến hơn hai năm sau, anh gặp được chovy, anh mới rõ rằng đó chẳng phải là do anh, là do những tên kia một tay dệt nên những ngày đau khổ phía sau, gián tiếp đẩy anh vào cơn ác mộng không tên.

kim hyukkyu chôn chặt kí ức của đêm đó vào tận sâu trong đáy lòng, nhưng những kí ức đó hằng đêm vẫn luôn chực chờ mà lao vào xâu xé kim hyukkyu như những con chó sói nhìn thấy mồi thơm. những lúc như vậy, anh lại khóc, đó là cách duy nhất mà anh chống lại được cái vết thương đang rỉ máu từng ngày.

và anh gặp em, jeong jihoon ạ. em là tia sáng chiếu rọi đời anh những giây phút tăm tối nhất, nhưng phải xin lỗi em vì anh đã chọn đi trước một bước, không muốn làm hòn đá bên đường cản chân em như cái cách anh đã từng làm với những người khác. anh yêu em lắm, mèo con của anh ạ, yêu từ cái răng khểnh bé xinh, cái nụ cười tít như vầng thái dương khiến anh yên lòng. nhưng kim hyukkyu chỉ dám đứng từ xa mà nhìn người, khảm sâu vào thâm tâm tên người anh yêu nhất. lần đầu làm anh cả, anh gặp phải 4 đứa giặc giời, nhưng lại trung hòa được màu sắc tăm tối trong anh, giúp anh được trải nghiệm lại những giây phút vui vẻ, được cười thật tươi trong những năm tháng tưởng chừng như đã héo mòn của cuộc đời. em là bông hoa nhài trắng dịu dàng mà thanh khiết, anh không muốn đứng với em, sợ làm bông hoa nhài tàn phai theo chính bản thân anh.

giây phút em tỏ tình với anh, kim hyukkyu này đã bất ngờ lắm em ơi. chẳng nghĩ rằng mình lại được thiên sứ để ý tới, được một lần quang minh chính đại ôm em vào lòng, hôn lên trán em khi những ngày mưa bão. anh mưu cầu tình yêu từ em, nhưng lại chẳng dám đồng ý vì căn bệnh tâm lý cứ ngày càng trầm trọng, sợ lại kéo em xuống vũng bùn, làm bẩn bộ lông của mèo cam đáng quý, nhưng kim hyukkyu lại ích kỷ một lần, nắm lấy bàn tay em như tia hi vọng mỏng manh nhất trên cuộc đời nhuốm màu bi kịch của kim hyukkyu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro