1.
Vào một ngày nắng dịu giữa tháng chín, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng biến giấc mơ của mình thành hiện thực: một quán cà phê mang phong cách cổ điển nằm nép mình ở cuối khu phố Hongdae nhộn nhịp.
Vị trí lý tưởng của quán, gần các trường đại học lớn và khu mua sắm sầm uất, khiến anh cảm thấy mình như được ưu ái trong quá trình khởi nghiệp.
Căn nhà, nền tảng cốt lõi cho quán cà phê, được Hyukkyu thuê lại từ đôi bạn thân của bố mẹ khi họ chuyển sang Mỹ định cư, với mức giá rẻ đến bất ngờ.
Quá khứ làm nhân viên pha chế tại một quán cà phê thời sinh viên, cùng việc được thăng chức lên quản lý chỉ sau hai năm làm việc, đã giúp anh tích lũy không ít kinh nghiệm quý báu. Chính những điều này tạo động lực để anh dám mạo hiểm thực hiện ước mơ lớn hơn.
Bố mẹ Hyukkyu cũng là người tiếp thêm sức mạnh khi luôn ủng hộ và không ngần ngại cho anh vay một khoản tiền đáng kể để khởi đầu kế hoạch của mình.
Những ngày chuẩn bị khai trương, anh chỉ cần trang trí một ít vì căn nhà vốn đã có kiến trúc cổ điển rất đẹp. Biển gỗ treo trước cửa, khắc dòng chữ "Happy Coffee" được sơn màu trắng nổi bật, tuy giản dị nhưng lại toát lên vẻ cuốn hút, dễ dàng thu hút ánh nhìn ở góc phố.
Sau khi hoàn tất mọi thứ cho quán cà phê mới, Hyukkyu ngồi thư thả trên chiếc ghế gỗ trắng, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại trên đường phố từ khung cửa sổ.
Hòa vào nhịp sống vội vã nhưng đầy năng lượng ấy, anh nhấp một ngụm cà phê cuối cùng trong tách rồi nở nụ cười - nụ cười của sự viên mãn. Sau đó, anh đứng dậy sắp xếp một chút trước khi rời quán để trở về nhà.
Vì chung cư cách không xa, Hyukkyu quyết định đi bộ coi như một cách rèn luyện thể chất. Tuy nhiên, đến nửa đường anh nhận ra quyết định này có phần sai lầm khi cơ thể bắt đầu thấm mệt.
Cuối cùng, anh lê bước vào thang máy, hạ mình trong căn hộ thân thương. Cửa vừa mở, Hodu, chú mèo cưng nhỏ nhắn đã nhanh nhẹn chạy ra quấn vào chân anh, như muốn bày tỏ sự cô đơn vì phải ở nhà một mình suốt cả ngày.
Hyukkyu nhanh chóng lấy thức ăn yêu thích của Hodu: bịch hạt khô và ít pate, rồi thay nước sạch cho chú để thưởng thức bữa tối của mình.
Hôm nay là một ngày dài, và khi bụng anh phát ra tiếng kêu rõ mồn một, anh tự nhủ rằng đã đến lúc tự thưởng bản thân bằng một bữa ăn ngon. Nhanh chóng cầm bộ đồ ngủ hình mèo đáng yêu từ tủ ra, anh bước vào phòng tắm để trút bỏ hết mệt mỏi cả ngày dài.
Dòng nước mát lạnh từ vòi sen như gột rửa mọi uể oải. Trong phút chốc, tâm trí Hyukkyu hướng đến món thịt chiên xù mà mình yêu thích, ý nghĩ ấy khiến anh không kìm được mà bật cười vui vẻ.
Bước ra khỏi phòng tắm, cảnh tượng Hodu cuộn tròn ngủ ngon lành sau bữa ăn khiến lòng anh thêm phần ấm áp.
Anh nhẹ nhàng tiến tới bếp và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho buổi tối. Từng miếng thịt ba chỉ được thái nhỏ gọn gàng, rồi lăn qua lớp bột chiên xù giòn rụm.
Khi dầu đã nóng, anh lần lượt thả từng miếng thịt vào chảo, chờ đến khi lớp vỏ chuyển sang ánh vàng óng ánh trước khi gắp ra để ráo dầu. Cuối cùng, món thịt chiên giòn được cắt thành miếng vừa ăn và bày biện đẹp mắt bên cạnh chén cơm đựng trong chiếc bát hình lạc đà mà anh "lỡ tay mua" khi ghé siêu thị cuối tuần trước.
Cảm nhận từng miếng thịt thơm ngon với muỗng cơm nóng hòa quyện trong miệng. Thật là bữa tiệc vị giác hoàn hảo, sau đó anh nhanh chóng thu dọn chén đũa để chuẩn bị đi ngủ.
Còn hai ngày nữa là đến ngày khai trương, vì có chút tin vào tâm linh, anh đã tìm đến thầy để chọn một ngày thật tốt, hy vọng công việc kinh doanh sẽ suôn sẻ và thuận lợi. Anh cũng đã tuyển được hai nhân viên trẻ tuổi, là những người em thân thiết từng làm chung từ quán cà phê cũ.
Không phải anh lôi kéo họ đến đây, nhưng có lẽ vì tính cách hòa đồng và cách làm việc của anh rất hợp với hai người, nên Minseok và Ruhan đều quý mến anh.
Khi nghe anh chia sẻ về kế hoạch mở quán mới, cả hai không chút do dự mà ngỏ lời muốn theo làm cùng. Ngày mai, cả hai sẽ đến dọn dẹp quán lần cuối, sắp xếp mọi thứ gọn gàng và làm quen với không gian mới.
Còn anh sẽ được nghỉ ngơi tại nhà sau những ngày bận rộn chuẩn bị. Nằm dài trên giường, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành nhất.
Thế nhưng đời đâu giống mơ, mới chín giờ sáng, anh bị đánh thức bởi tiếng động lớn từ căn nhà bên cạnh. Ngồi thẫn thờ vài phút để ổn định tinh thần, anh đoán chắc lại có hàng xóm mới chuyển tới.
Thôi thì để họ chuyển đủ đồ đạc xong xuôi, hôm nào anh sẽ qua chào hỏi để làm quen, nhân tiện giới thiệu luôn về quán cà phê sắp khai trương của mình.
Hyukkyu mở cửa phòng, liền thấy Hodu đang cuộn mình trên ổ, thích thú chơi với thú bông hình cá cơm mà anh vừa mua. Anh mỉm cười, nhanh tay đổ thêm chút hạt cho mèo, trong khi vuốt ve chiếc đầu tròn vo của nó.
Nhưng niềm vui nhanh chóng chuyển sang nỗi lo lắng khi anh quay sang nghĩ đến bữa sáng của mình. Tủ lạnh và tủ bếp đều trống không. Thời gian gần đây anh quá bận rộn chuẩn bị cho công việc, nên chẳng có lúc nào rảnh để đi mua sắm.
Anh quyết định tiện đường xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư mua chút đồ, lấp đầy cái bụng đói. Khoác vội chiếc hoodie dày, nhét ít tiền và điện thoại vào túi, anh thả từng bước lững thững xuống dưới.
Vừa đẩy cửa tiệm ra, một luồng không khí mát lạnh phả vào mặt khiến anh tỉnh táo hẳn. Tiến nhanh đến quầy mì ăn liền, anh chọn ngay một cốc với hương vị yêu thích rồi thanh toán. Khi đổ nước sôi vào hộp mì ở quầy pha chế, ánh mắt Hyukkyu khẽ đảo quanh để tìm cho mình một chỗ ngồi.
Ngay lúc đó, ánh nhìn của anh vô tình bắt gặp một chàng trai trẻ ngồi ở góc tiệm. Chàng trai ấy cao lớn, mặc đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút kỳ lạ. Khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt xếch nghịch ngợm giống như một chú mèo con khiến Hyukkyu không khỏi ấn tượng.
Cậu dường như phù hợp hoàn hảo với gu thẩm mỹ của anh. Hyukkyu thầm nghĩ: "Khu chung cư này lại có một nhóc trai đẹp như thế ư?". Tuy nhiên, cơn đói kêu gào kéo anh khỏi những suy nghĩ. Cầm hộp mì còn nóng hổi trên tay, anh tiến đến chiếc bàn gần đó và ngồi xuống ngay cạnh "nhóc mèo bự" kia.
Ở phía bên kia bàn, Jihoon đang cặm cụi tập trung vẽ gì đó trên tờ giấy. Tiếng ghế dịch nhẹ bên cạnh khiến cậu thoáng ngẩng mặt lên, đập vào mắt là hình ảnh một anh trai trắng trẻo đang ngồi xuống, tay cầm hộp mì thơm ngào ngạt vừa pha xong. Nhìn người bên cạnh ăn uống ngon lành bỗng khiến Jihoon cũng thấy bụng mình réo lên dù đang chạy deadline gấp gáp.
Dẫu vậy, bài tập quan trọng sắp đến hạn nộp, cậu buộc phải tiếp tục dồn hết sự tập trung vào bức tranh để kịp hoàn thành công việc trước khi nộp cho giảng viên. Thế nhưng, ánh mắt mèo vẫn trộm nhìn sang người kế bên một cách vô thức.
Khi Jihoon đang mải ngắm nhìn, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên từ phía người anh. Âm thanh ấy kéo cậu trở về thực tại, cúi xuống nhìn bức tranh còn dang dở trước mặt.
Có vẻ như cuộc gọi đó đã báo hiệu rằng anh sắp phải rời đi. Jihoon buồn bã nhận ra mình còn chưa kịp xin phương thức liên lạc. Tuy nhiên, niềm an ủi nho nhỏ là cửa hàng này chỉ dành riêng cho cư dân trong khu chung cư. Vì thế, khả năng gặp lại anh chắc chắn không hề khó.
Về phần Hyukkyu, tiếng chuông từ điện thoại trong túi vang lên đúng lúc anh vừa ăn gần hết hộp mì. Anh nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia là Ruhan - nhân viên yêu dấu của anh: "Anh ơi, ghé quán giúp tụi em thay cái bóng đèn được không? Cái đèn cao quá, tụi em không với tới được. Anh mau qua đây nhé!".
Không chút do dự, anh đồng ý ngay và nhanh chóng thu xếp đồ đạc để rời đi. Tuy nhiên, trước khi mở cửa, anh vẫn ngoái lại nhìn.
Có vẻ em đang rất bận, nên anh không muốn làm phiền để hỏi thêm thông tin. Đành vậy, chắc chắn với việc sống cùng khu nhà, sẽ sớm có dịp gặp lại em thôi.
Khi trở về căn hộ, anh thay một bộ quần áo chỉn chu hơn, vuốt nhẹ đầu Hodu – chú mèo lông vàng đáng yêu. Hodu "meow" lên một tiếng đầy mãn nguyện.
Sau đó, anh kiểm tra quanh nhà một lượt, tắt hết các thiết bị cần thiết rồi vội vã đến quán. Có điều, trong lúc bước ra ngoài, cánh cửa đóng không kín hoàn toàn, tạo cơ hội cho Hodu tranh thủ lẻn ra chơi mà anh không hay biết.
Hodu hẳn đã có một khoảng thời gian ngắn tự do bên ngoài. Nhưng khi quay lại để ăn một chút, cánh cửa đã bị gió thổi sập lại, nhốt chú mèo nhỏ bên ngoài.
Hốt hoảng và lo lắng, Hodu đi qua đi lại trong dãy hành lang, phát ra những tiếng kêu đầy bực bội, như thể đang cố kêu cứu.
May thay, Jihoon – người mới hoàn thành xong bài vẽ và đang mang theo đầy họa cụ – bước trên hành lang để trở về căn hộ của mình.
Khi đi ngang qua, cậu nghe thấy tiếng kêu "meow meow" vang lên liên tục. Nhìn kỹ, cậu thấy một chú mèo vàng mũm mĩm đang đứng trước cửa căn hộ bên cạnh phòng mình.
Nhìn tình hình, Jihoon dễ dàng đoán rằng chủ nhân của chú mèo có lẽ đã không cẩn thận để mèo trốn ra bên ngoài.
Ngay khi nhận ra có người đến gần, Hodu tưởng rằng chủ mình đã trở về nên lập tức chạy đến. Tuy nhiên, khi ngẩng lên nhìn, Hodu lại phát hiện đây không phải là Hyukkyu – khiến chú ta hơi giật mình.
Dẫu vậy, một suy nghĩ thoáng qua đầu mèo: "Nhưng mùi hương trên người anh trai này thật dễ chịu làm sao." Vậy là chẳng chút e ngại, Hodu dụi mình vào ống quần của Jihoon đầy thân thiện.
Jihoon cúi xuống, nhẹ nhàng bế chú mèo lên. "Có vẻ em bị kẹt ở ngoài rồi nhỉ?" – Jihoon thầm nghĩ. Chẳng chần chừ thêm, cậu quyết định sẽ tạm chăm sóc chú mèo hàng xóm này cho đến khi chủ nhân của nó trở về.
Vì phải chạy deadline thâu đêm, Jihoon giờ đây đã kiệt sức. Em nhanh nhẹn nhập mật khẩu, ôm theo chú mèo béo cùng bước vào nhà.
Đặt Hodu ngay ngắn trên chiếc sofa mới sắm, em bắt đầu sắp xếp lại những món đồ vừa được giao về đúng vị trí. Hoàn thành mọi công việc cần thiết, cơ thể em rơi vào trạng thái rã rời.
Không còn nghĩ ngợi thêm gì, em vội vàng đi tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng trèo lên giường chìm vào giấc ngủ.
Chỉ mất khoảng năm phút đi bộ, Hyukkyu đã đến quán cà phê của mình. Vừa thấy anh, hai đứa nhỏ ríu rít chạy ra chào đón.
Minseok vui vẻ báo cáo: "Anh ơi, tụi em cơ bản đã dọn dẹp xong hết mọi thứ rồi. Bọn em cũng làm quen với máy móc và kiểm tra đầy đủ nguyên liệu trong kho. Giờ chỉ còn việc anh thay cái bóng đèn hư ở bên kia nữa là xong toàn bộ công việc hôm nay ạ"
Ruhan đứng bên cạnh, nhanh chóng đưa chiếc bóng đèn mới cho anh. Anh từ tốn bước lên chiếc ghế gỗ trắng, nhanh nhẹn thay xong bộ phận bị hỏng.
Xong xuôi, anh lặng lẽ đi vào quầy pha chế, kiểm tra từng chiếc máy pha cà phê và những chiếc ly thủy tinh sạch bóng, sau đó vào kho để rà soát lại lượng nguyên liệu còn trong cửa hàng.
Có vẻ như cơn buồn ngủ đã làm đôi mắt anh trĩu nặng, có lẽ cũng vì vừa ăn sáng xong.
Thấy vậy, Minseok chuẩn bị sẵn một ly Americano rồi đưa cho anh, dặn dò uống ngay để tỉnh táo trước khi rời đi. Nhận lấy ly cà phê, anh chỉ kịp nhấp vài ngụm rồi quay lại giao thêm vài lời dặn dò cho cả hai kiểm tra kỹ mọi thứ lần cuối.
Sau đó, anh thong thả ra về. Trên con đường trở về nhà, không gian dường như chuyển mình theo tiết trời. Những hàng cây xanh giờ đã phủ đầy sắc vàng, gió mát lành khẽ luồn qua khuôn mặt làm những lọn tóc anh bay lộn xộn một cách tự nhiên.
Cơn buồn ngủ theo những cơn gió mát ùa tới ngày một nặng nề hơn. Ngay khi vừa về đến nhà, anh vội đóng cửa lại, đặt chiếc ly cà phê uống dang dở trên bàn rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Dù không nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của Hodu như mọi ngày, anh vẫn cho rằng chú mèo chắc đã ngủ say ở góc nào đó.
Nghĩ thế nên anh cũng nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Nhưng chính sự chủ quan ấy như đã "bỏ quên" chú mèo béo Hodu vốn đang ở bên nhà của người hàng xóm từ khi nào mà anh không hay biết.
Thời gian trôi qua mấy tiếng đồng hồ, Hyukkyu tỉnh giấc khi cái bụng lên tiếng vì cơn đói cồn cào do bỏ bữa trưa. Nhưng ý nghĩ đầu tiên của anh là tìm Hodu, mèo ta thường hay chơi đùa ở phòng khách nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Đang loay hoay tìm kiếm, ánh mắt anh vô tình bắt gặp cửa ban công hé mở. Thầm đoán rằng Hodu lại chạy qua nhà hàng xóm đùa nghịch hay trốn đi chơi như mọi lần, anh thở dài tự trách sự đãng trí của mình.
Căn hộ của anh tương đối an toàn cho thú cưng, bởi nó nằm ở tầng hai, ban công được thiết kế với lan can khá cao, khó để thú cưng có thể trèo ra ngoài.
Đặc biệt là với Hodu, vốn có "thân hình" đầy ấn tượng. Anh cũng đã cẩn thận lắp thêm một lớp lưới bên ngoài để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ban công căn hộ anh và hai căn kế bên được nối liền nhau, chỉ ngăn cách bằng một vách ngang không quá cao.
Thế nên, con mèo mập ấy luôn biết cách lợi dụng lúc anh không chú ý để lẻn qua chơi ở nhà hàng xóm. Đặc biệt, Hodu dường như rất thích căn hộ bên phải vì nó đang bỏ trống.
Lâu dần, nơi đó trở thành “vương quốc riêng” của em ấy. Nhiều lần, anh phải bất đắc dĩ trèo qua ban công để bắt Hodu về. Nhưng giờ thì khác rồi, có vẻ anh đã có hàng xóm mới. Từ nay, anh chỉ cần sang bấm chuông nhờ hỗ trợ để “đón” Hodu về một cách dễ dàng hơn.
Không cần đắn đo thêm, anh xỏ đôi dép gần cửa, bước sang nhà hàng xóm mới và ấn chuông.
Vì quá sốt ruột lo cho Hodu, anh lỡ tay nhấn liền ba lần. Chỉ vài giây sau, tiếng mèo kêu quen thuộc vang lên từ bên trong. Chờ không lâu, cánh cửa hé mở, Hodu lập tức chạy ra, bám chặt lấy ống quần anh như làm nũng, miệng không ngừng kêu như trách móc.
Anh cúi xuống bế chú mèo béo tròn nghịch ngợm của mình. Muốn mắng lắm nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu của nó, anh lại chẳng nỡ.
Người hàng xóm hiện ra trước mặt anh là em trai trẻ gặp sáng nay ở cửa hàng tiện lợi. Có vẻ như em ấy vừa mới thức dậy, vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
Jihoon sau khi giật mình vì tiếng chuông cửa dồn dập đã vội vàng bước ra mà chẳng kịp chỉnh trang gì. Trông thấy Hyukkyu trước mặt, Jihoon đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng. Không ngờ lại gặp "anh trai đẹp trai" mà mình để ý trong tình huống này. Cậu luống cuống đưa tay vuốt lại mái tóc rối.
Nhìn phản ứng đáng yêu đó, Hyukkyu bật cười khẽ. Trong lòng anh cảm thấy Jihoon như một chú mèo nhỏ lơ mơ vào sáng sớm, dễ thương đến lạ.
Anh nhanh chóng lên tiếng: "Hodu nhà anh làm phiền em rồi, thật ngại quá. Em có rảnh thì qua nhà anh dùng bữa tối nhé, coi như lời cảm ơn từ anh và Hodu." Nghe lời mời đầy lịch sự, Jihoon không chút do dự gật đầu đồng ý rồi rụt rè theo anh về nhà.
Cả hai ngồi xuống sofa ở phòng khách, Hyukkyu chủ động giới thiệu: "Anh là Hyukkyu, 24 tuổi. Còn đây là Hodu, năm nay 5 tuổi. Anh và nó dọn đến đây sống được gần hai năm rồi. Nếu có gì phiền đến em, mong được em giúp đỡ."
Jihoon mỉm cười đáp lại: "Em là Jihoon, 19 tuổi, tân sinh viên khoa Thiết kế của Đại học Hongik. Em mới chuyển đến đây được vài ngày. Chắc lúc bên em vận chuyển đồ đạc hơi ồn làm phiền anh, mong anh bỏ qua!"
Nghe Jihoon nói xong, Hyukkyu nhẹ nhàng trấn an: "Không sao cả đâu, Hodu cũng gây phiền cho em hôm nay rồi mà. Xem như chúng ta hòa nhé. Giờ em muốn ăn món gì để anh nấu? Tay nghề nấu nướng của anh cũng kha khá đấy."
Jihoon ngẫm nghĩ một lúc rồi rụt rè đáp: "Em muốn ăn canh kim chi và trứng chiên ạ." Câu trả lời đơn giản nhưng dễ thương khiến anh bật cười thích thú. Sau đó, Hyukkyu lập tức vào bếp chuẩn bị bữa tối với một tâm trạng phấn chấn hơn bao giờ hết.
Nửa tiếng trôi qua, anh bước ra phòng khách, thấy Jihoon đang chơi đùa rất vui với Hodu. Lâu lắm rồi mới thấy chú mèo kia chạy nhảy nhiều như vậy, vì thường ngày mỗi khi ở cạnh anh, nó chỉ nằm ngủ mà thôi.
Nhìn cả hai mà cứ như hai chú mèo đang nô đùa với nhau, anh khẽ cười rồi gọi Jihoon vào ăn. Ban đầu, trong bữa cơm, Jihoon có vẻ hơi ngại, nhưng anh đã chủ động bắt chuyện trước, làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Dần dần, Jihoon thả lỏng và bắt đầu đáp lại tự nhiên mọi câu hỏi của anh.
Trong lúc ăn, bất chợt anh nảy ra ý: "Ngày mai em có rảnh không? Quán anh khai trương là cái quán màu trắng có biển hiệu bằng gỗ đó, nếu tiện đường thì ghé qua chơi nhé."
Jihoon hơi ngượng ngùng gật đầu nhưng trong lòng như thể có màn pháo hoa rực rỡ đang nổ tung vì vui sướng. Sau khi dùng xong bữa cơm, Jihoon ngỏ ý muốn rửa chén để cảm ơn, nhưng Hyukkyu không đồng ý, nhất quyết đòi cả hai phải cùng nhau rửa mới được.
Hai người phối hợp nhịp nhàng, một người rửa bằng xà phòng, người kia tráng lại bằng nước. Cả hai cùng nhau hoàn thành việc rửa sạch đống chén đũa.
Sau đó, Hyukkyu rời vào phòng khách để cho mèo mập Hodu ăn bữa tối. Anh ngồi xuống sofa trong khi cả hai trao lời tạm biệt. Jihoon, sau khi đã no bụng, trở về nhà.
Lên giường để nghỉ ngơi, Jihoon cảm thấy mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay như một giấc mơ kì lạ.
Việc gặp một người mà lần đầu em đã chú ý, đến cuối ngày lại có cơ hội ăn tối cùng nhau, khiến em không khỏi bần thần suy nghĩ.
Dường như mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Bỗng, em nhớ tới lời mời của Hyukkyu, liền cầm điện thoại lên và nhắn tin cho bạn cùng bàn.
jihun03 đến midongg
jihun03
Mai đi uống cà phê không? Tao mời.
midongg
Sao hôm nay tốt bụng vậy?
Có chuyện gì vui mà không định kể cho nghe tao à?
jihun03
Thế rốt cuộc có đi không?
Mai nhớ vô sớm để giữ chỗ cho tao nha.
midongg
Ừ, mai gặp.
Nhắn xong, Jihoon đặt điện thoại sang một bên, trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp khi nghĩ đến ngày mai được gặp anh ấy.
"Không biết mai anh ấy có bận lắm không nhỉ? Liệu khi mình đến, anh Hyukkyu có hay biết không? Thôi, phải ngủ sớm còn đi học nữa!" - mèo tự nhủ. Lòng ngập tràn niềm vui, cuối cùng em lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro