2.
Hôm nay là ngày khai trương chính thức quán cà phê của Hyukkyu. Dù đến tám giờ sáng quán mới bắt đầu đón khách, nhưng từ khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, anh đã hoàn toàn tỉnh táo.
Cảm giác vui mừng xen lẫn hồi hộp như tràn ngập trong lòng, khiến anh không tài nào ngủ sâu được. Anh bước xuống giường, hào hứng chuẩn bị để bắt đầu ngày mới đầy kỳ vọng.
Khác biệt với những buổi sáng thường ngày, hôm nay là một cột mốc quan trọng đối với anh. Đứng trước tủ quần áo, phải mất khá nhiều thời gian, Hyukkyu mới chọn được cho mình một chiếc áo cổ lọ màu be phối cùng quần tây.
Thêm vào đó, anh khoác ngoài một chiếc áo măng tô dài màu đen, tôn lên rõ nét vóc dáng hài hòa và gương mặt cuốn hút của mình.
Nhanh chóng ăn qua loa một lát bánh mì để lót dạ và cho Hodu ăn hạt thức ăn và rót thêm tí nước. Hyukkyu rời nhà với đôi mắt tràn đầy hy vọng.
Anh thong thả bước đi dọc con đường buổi sớm, khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh hòa quyện cùng chút se lạnh đặc trưng cuối thu. Bầu trời trong xanh, hàng cây vẫn đọng lại những giọt sương trong veo, và tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
Cuối cùng, sau đoạn đường tĩnh lặng và thoải mái, anh cũng đã đặt chân đến cửa tiệm. Với đôi tay vững vàng, anh nhẹ nhàng mở cửa, bước vào không gian quen thuộc đang chờ đợi khởi đầu mới.
Như thường lệ, anh sắp xếp lại quầy pha chế gọn gàng, kiểm tra cẩn thận các máy móc, sau đó vào kho rà soát lần cuối xem liệu nguyên liệu đã đủ đầy chưa. Hyukkyu tự pha cho mình một ly Latte để tỉnh táo đầu óc, rồi ngồi chờ hai đứa em.
Hôm nay, Ruhan đến sớm, bên cạnh còn dắt theo người yêu là Seong Hyeon. Theo câu chuyện Ruhan kể, cả hai biết nhau từ hồi cấp ba, nhưng khi đó chỉ dừng lại ở mức quen biết.
Sau này, nhờ làm việc nhóm ở trường đại học và trải qua nhiều chuyện cùng nhau, họ dần trở nên gần gũi và cuối cùng thì bắt đầu hẹn hò. Đến giờ cũng đã tròn ba năm, tình cảm giữa cả hai vẫn như cặp đôi mới quen.
Khi nghe Ruhan nói hôm nay là ngày khai trương quán, Seong Hyeon lập tức đòi đi theo để phụ giúp người yêu, mong Ruhan đỡ vất vả hơn.
Hyukkyu nhìn hai bạn trẻ hạnh phúc đang cần mẫn lau dọn bàn ghế mà thấy cả hai thật dễ thương. Trong lòng anh còn thầm cảm ơn em trai đã nhiệt tình rủ thêm một "chân sai vặt" miễn phí tới giúp.
Khoảng nửa tiếng sau, một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn xuất hiện – không ai khác ngoài Minseok. Em bước vào phòng nhân viên, thay ngay bộ đồng phục đơn giản của quán, sau đó đứng trước quầy gọi món, tập trung đọc lại toàn bộ menu thức uống.
Quả thật, những đứa em đáng tin cậy của Hyukkyu chưa bao giờ khiến anh thất vọng. Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình ấy, công việc mở màn gần như diễn ra vô cùng suôn sẻ. Có thể xem hôm nay là ngày may mắn của Hyukkyu vì vừa khai trương một quán hoàn toàn mới đã đón tiếp hai vị khách đến đặt liền năm ly latte nóng mang đi.
Vừa hoàn thành xong đơn order đầu tiên thì lại nối tiếp thêm lượt khách khác ghé đến đặt hàng, có người mang đi, có người ngồi lại.
Thời gian trôi nhanh, chỉ chớp mắt đã đến mười giờ. Lúc này, đa phần mọi người đều đã đi làm, quán chỉ còn vài khách ngồi thư thả.
Cả bốn người trong quán mệt mỏi tựa lưng, như thể kiệt sức sau một buổi sáng bận rộn với lượng đơn bất ngờ. Mọi thứ diễn ra tốt hơn tưởng tượng của Hyukkyu rất nhiều, nhưng để giảm bớt áp lực cho cả nhóm, có lẽ đã đến lúc cần tuyển thêm một vài nhân viên.
Ruhan liên tục khen ngợi bạn trai: “Anh à, hôm nay anh làm tốt lắm, vậy mà trước giờ cứ kêu chưa từng làm thêm bao giờ chứ!".
Seong Hyeon chỉ cười nhẹ trước lời khen của người yêu: "Là nhờ có em ở đây tiếp sức cho anh thôi".
Đúng là một cặp đôi trẻ tràn đầy hạnh phúc. Sau đó, anh tiện ngỏ ý muốn Seong Hyeon làm nhân viên chính thức, và cậu đã vui vẻ đồng ý.
Minseok thì dường như chẳng mấy quan tâm đến cảnh tình cảm ngọt ngào trước mắt, thay vào đó tập trung lướt điện thoại.
Vì lịch học của Ruhan và Seong Hyeon đều trùng thời gian vào buổi trưa, nên lúc này ở tiệm chỉ còn lại Hyukkyu và Minseok. Khách buổi trưa hôm nay không quá đông, nên cả hai có thể dễ dàng giải quyết mọi công việc.
Tối nay, nếu lượng khách đông hơn dự đoán, anh sẽ nhắn tin để mấy đứa làm thêm giờ trước khi quán tuyển thêm nhân viên mới.
Chỉ sau một ngày, Hyukkyu đã nắm khá rõ lượng khách ra vào theo từng thời điểm, giúp anh có cơ sở để cân nhắc số lượng nhân viên cần bổ sung. Có lẽ chỉ cần thêm một người nữa là đủ cho quán cà phê này hoạt động ổn định.
Khi đi học vào buổi sáng, Jihoon tình cờ đi ngang qua quán cà phê của anh. Đôi mắt cậu chạm ngay vẻ ngoài hút hồn của anh chủ tiệm. Nhưng vì dậy muộn và sắp trễ giờ lớp của vị giáo sư khó tính, cậu đành luyến tiếc không thể ghé vào, thầm nhủ sẽ quay lại sau khi học xong buổi trưa.
May mắn là Jihoon kịp đến lớp đúng giờ và an vị bên cạnh Minhyung, người đang nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành. Cậu lay nhẹ gọi bạn dậy rồi lấy sách vở ra, tập trung nghe giảng.
Môn học này khá cơ bản và không quá khó dù vị giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc. Thế nhưng, thầy lại khá dễ tính trong việc chấm điểm - chỉ cần đi học đầy đủ là sinh viên đã chắc chắn nhận được một điểm mười.
Bài giảng khá thú vị khiến năm tiết học trôi qua nhanh chóng. Kết thúc buổi học, cả hai thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp.
Jihoon và Minhyung quyết định đến quán cà phê của anh Hyukkyu như đã bàn. Vào đến nơi, họ chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, đặt đồ đạc gọn gàng và tiến lên quầy để gọi đồ uống.
Nhìn thấy khách, Minseok vui vẻ hỏi: "Xin chào, quý khách muốn gọi món gì ạ? Từ sáng đến giờ latte nóng đang được yêu thích nhất - hai bạn có muốn thử không?
Jihoon gọi món với vẻ bình thản: "Cho mình một ly Americano đá nhé." Rồi anh quay sang bạn mình, hỏi: "Minhyung, mày uống gì?"
Tuy nhiên, khi nhìn qua, Jihoon thấy Minhyung như đang ngơ ngẩn, ánh mắt dính chặt vào bạn thu ngân trước mặt. Em nhanh chóng lay nhẹ vai Minhyung để kéo cậu về thực tại. Minhyung đỏ mặt lúng túng, đáp: "Vậy cho mình một ly latte nha!"
Bạn thu ngân, người có tên Minseok, nở nụ cười nhẹ rồi báo giá. Không quên liếc nhìn người khách đang ngượng ngùng kia, trong lòng thầm nghĩ: "Cậu này buồn cười thật."
Sau khi thanh toán xong, Jihoon nhanh chóng kéo tay Minhyung - người bạn to kềnh nhưng lúc này chẳng khác gì một chú gấu xấu hổ ra bàn ngồi.
Vừa an vị, Minhyung thở dài nói: "Jihoon ơi, tao nghĩ mình bị thần Cupid “chơi đểu” rồi. Bạn thu ngân nãy đáng yêu quá... hình như tên là Minseok đúng không?"
Chuyện này khiến Jihoon phải bật cười. Chỉ định dẫn bạn đi uống cà phê để thư giãn chút thôi, ai dè lại khiến trái tim Minhyung bị "đánh cắp" trong vài phút ngắn ngủi như thế.
Lúc này trời đã quá trưa. Cả hai ngồi trò chuyện thêm khoảng mười phút thì đồ uống được mang ra. Và điều bất ngờ hơn cả, người phục vụ không ai khác lại chính là Hyukkyu - anh hàng xóm của Jihoon.
Hôm nay, Hyukkyu diện một bộ trang phục khéo tôn lên dáng vẻ cao ráo cùng gương mặt điển trai như bước ra từ một trang truyện lãng mạn.
Ánh mắt Jihoon dường như chẳng thể rời khỏi anh. Trong lòng em bỗng ngập tràn những rung động mãnh liệt mà chưa từng cảm nhận trước đây. Chẳng ngờ, chỉ một buổi đi cà phê thôi mà lại mang đến nhiều cảm xúc đến vậy.
Anh cũng nhận ra Jihoon đã đến, khẽ mỉm cười ngọt ngào. Cậu bạn nhỏ ríu rít hỏi thăm xem tình hình quán hôm nay ra sao, rồi lại ân cần hỏi anh có mệt mỏi khi làm việc không.
Hyukkyu kiên nhẫn giải đáp tất cả thắc mắc của Jihoon, nhưng sau đó anh buông lời thêm một chi tiết quan trọng: “Quán mới mở, chắc sắp tới cần tuyển thêm người làm ca tối phụ anh và Minseok. Có lẽ ngày mai anh sẽ bắt đầu đăng tin tìm người.”
Nghe vậy, Minhyung phấn khích ngay tức thì, hào hứng đáp: "Em có thể xin vào làm công việc này không ạ? Các tiết học của em đều kết thúc trước năm giờ chiều, nhưng em chưa có kinh nghiệm".
Hyukkyu nhẹ nhàng trấn an: "Không sao hết, bên anh sẽ đào tạo nhân viên mới từ đầu. Em cứ đảm bảo đến đúng giờ là được. Nếu bận chuyện gì thì chỉ cần báo trước với anh".
Lời nói ấy khiến Minhyung nở nụ cười tươi rạng rỡ, cậu uống hết ly cà phê với vẻ mặt mãn nguyện. Gương mặt rạng ngời bất ngờ của Minhyung cũng không qua mắt nổi Jihoon.
Dường như cậu đã nhận ra một chút thay đổi nhỏ trong tâm tư của bạn mình, một điều gì mà bạn gấu không muốn giấu đi.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang. Jihoon nhận được cuộc gọi từ nhóm bạn cùng lớp. Họ thông báo rằng dự án được giao bỗng bị giáo sư đẩy sớm deadline lên tận một tuần.
Sự thay đổi bất ngờ không khỏi khiến Jihoon bực bội, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Sau khi thủ thỉ vài lời tạm biệt với Minhyung, Jihoon khoác túi lên vai, chuẩn bị quay về trường học.
Trước khi rời quán, cậu ghé qua quầy, dặn nhỏ Hyukkyu hãy giữ gìn sức khỏe và đừng để bản thân làm việc quá sức.
Khi đóng cửa quán vào cuối ngày, Hyukkyu cảm nhận được một niềm vui khó tả. Đối với một quán cà phê nhỏ ngày đầu khai trương, hôm nay rõ ràng là một khởi đầu đầy tích cực.
Tuy nhiên, niềm hân hoan ấy chẳng phải chỉ nhờ công việc suôn sẻ, mà có lẽ còn bởi sự xuất hiện đặc biệt của cậu trai nhỏ từ nhà bên cạnh.
Là một người cuồng công việc và đề cao chủ nghĩa tự do, vốn dĩ anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày con tim mình rung động thêm một lần nữa.
Nhưng giờ đây, người tạo nên những nhịp đập ấy đã bước vào cuộc sống anh theo cách tự nhiên nhất, khiến anh khó lòng ngờ tới.
Anh và Minseok cùng nhau dọn dẹp quán sau một ngày làm việc đầy áp lực. Có lẽ do mệt mỏi, Minseok thỉnh thoảng lại thở dài. Nhận thấy điều đó, anh nhanh chóng lấy chiếc khăn từ tay cậu nhóc: "Minseok, em trông có vẻ mệt rồi. Về sớm nghỉ ngơi đi, mọi việc còn lại cứ để anh lo."
Nghe vậy, Minseok không chần chừ cảm ơn, rồi vội chạy vào phòng thay đồ. Sau khi xong xuôi, cậu đeo chiếc túi chéo màu đen của mình và vui vẻ tạm biệt anh trước khi rời đi.
Hyukkyu tranh thủ lau dọn nốt chiếc bàn cuối cùng trong quán, sau đó tiến đến quầy thanh toán để kiểm tra số lượng đã bán và đối chiếu tiền trong két với số liệu trên hệ thống.
May mắn là mọi thứ đều trùng khớp, không cần mất thêm thời gian kiểm tra lại. Anh khóa két tiền cẩn thận rồi đi thẳng vào kho kiểm tra lượng nguyên liệu còn lại trong ngày. Dựa trên lượng hàng tồn, anh đoán là đủ dùng cho đến cuối tuần. Đợi đến chủ nhật sẽ nhập thêm để kịp chuẩn bị cho tuần mới.
Tâm trạng thoải mái khiến Hyukkyu quyết định tự thưởng cho mình bằng một bữa tối cùng vài lon bia mát lạnh. Nói làm là làm, ngay sau khi đóng cửa quán, anh lập tức ghé vào siêu thị gần đó để mua đồ.
Đẩy lấy chiếc xe mua sắm, anh nhanh tay chọn ngay một két bia từ thương hiệu yêu thích của mình. Đôi chân thoăn thoắt đi khắp siêu thị, và chẳng mấy chốc chiếc xe đã đầy ắp những món đồ cần dùng.
Nhận thấy không còn gì cần mua nữa, anh di chuyển đến khu vực thanh toán. Là thứ bảy cuối tuần nên dòng người chờ tính tiền kéo dài dường như vô tận.
Sau khoảng nửa tiếng đứng đợi, cuối cùng cũng đến lượt Hyukkyu. Hoàn tất việc thanh toán, anh liếc nhìn đồng hồ đã chín giờ tối. Với hai tay xách theo hai túi đồ lớn, anh rảo bước trở về nhà trong không khí thư thái.
Đầu ngày suôn sẻ, cuối ngày bất trắc, quả thật không sai. Hyukkyu, sau một ngày làm việc kiệt sức, tay xách hai túi đồ lớn, lại phát hiện mình bị một người lạ đội mũ kín mít đi theo sát.
Anh không khỏi lo lắng, không biết kẻ đó có ý định gì. Cố gắng bước nhanh hơn, nhưng càng lúc người kia cũng gia tăng tốc độ. Đột nhiên, một tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng: "Anh ơi!". Chính là giọng nói của Jihoon.
Hyukkyu chưa kịp quay lại thì Jihoon đã nhanh chân tiến đến, khoác vai anh thân thiết và còn đón lấy một trong những túi đồ nặng trĩu.
Sự xuất hiện bất ngờ của Jihoon dường như cũng khiến kẻ lạ mặt kia giật mình biến mất tại một ngã rẽ gần đó. Cảm nhận được sự hồi hộp từ ánh mắt của anh, Jihoon khẽ nói: "Anh không sao chứ?".
Sự quan tâm tinh tế của em hàng xóm khiến trái tim của anh chủ tiệm cà phê bất giác rộn ràng. Hyukkyu chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, nụ cười khẽ nở trên môi.
Nhìn thấy vẻ mặt an tâm của anh, Jihoon cảm thấy thật may mắn. Nhờ hoàn thành công việc nhóm sớm, cậu đã tình cờ gặp anh trên đường về. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể đã xảy ra điều gì đó không hay với anh, Jihoon đã thấy lòng mình tràn đầy lo lắng cùng chút tức giận.
Hai người cùng nhau trở về. Khi vừa yên vị trong thang máy, Hyukkyu chợt nhớ đến mấy lon bia anh mua để sẵn trong túi.
Nhân tiện muốn cảm ơn Jihoon vì việc vừa rồi, anh hỏi: "Jihoon này, mai là chủ nhật, tối nay em có muốn uống với anh vài lon không?".
Jihoon trả lời ngay lập tức với nụ cười tươi: "Dạ được ạ, mai em cũng rảnh mà!". Lời nói chưa dứt hẳn thì cửa thang máy đã mở.
Ra khỏi thang máy, Jihoon bất ngờ nắm tay Hyukkyu kéo thẳng về căn hộ anh. Hyukkyu có chút ngạc nhiên trước hành động đột ngột ấy.
Khi đến cửa, Hyukkyu nhanh tay bấm mật khẩu mở cửa. Cả hai bước vào trong, đặt túi đồ lên quầy bếp. Trong khi Hyukkyu bận rộn sắp xếp đồ đạc, Jihoon ung dung tiến vào phòng khách để tìm chú mèo Hodu.
Nhìn thấy Jihoon, Hodu lập tức vẫy đuôi nhiệt tình, biểu hiện rõ sự thích thú. Chú mèo nhỏ quấn lấy Jihoon như thể gặp lại người bạn thân thiết lâu ngày.
Hình ảnh ấy khiến Hyukkyu khẽ bật cười, lòng anh dường như ấm áp hơn giữa buổi tối vốn tưởng sẽ u ám vì những chuyện không hay vừa qua.
Hyukkyu lục lọi trong túi đồ và tìm thấy túi thịt bò định dùng làm steak, món hoàn hảo để ăn kèm với bia. Không do dự, anh bật bếp, thả một chút bơ lên chảo rồi chờ bơ tan chảy.
Ngay sau đó, anh đặt hai miếng thịt tươi ngon lên chảo, để chúng ngả màu nâu óng ánh hấp dẫn. Khi thịt đã hoàn hảo, anh cho ra đĩa và mang ra phòng khách.
Cả hai ngồi bên nhau, nhâm nhi bia mát lạnh và tận hưởng những lát thịt thơm ngon. Họ trò chuyện đủ thứ chuyện vu vơ nhưng không hề nhàm chán, lâu lâu lại bật lên những tiếng cười giòn tan.
Tửu lượng của Hyukkyu không cao, nên chỉ với lon bia thứ hai, gương mặt anh đã phiến hồng, mắt cũng như muốn mơ màng.
Trái ngược lại, Jihoon vẫn rất tỉnh táo. Bỗng nhiên, anh nghe tiếng Hyukkyu thì thầm điều gì đó không rõ.
Hiếu kỳ, Jihoon nghiêng người sát lại để nghe kỹ hơn. Nhưng chưa kịp hiểu ý nghĩa lời nói, chiếc đầu đang gật gù vì say của Hyukkyu bất ngờ tựa thẳng vào má Jihoon. Một khoảnh khắc chạm nhẹ, một nụ hôn vô tình từ đôi môi mềm mại khiến Jihoon giật mình và bối rối.
Hyukkyu dường như chẳng hề nhận ra hành động của mình. Anh còn tiếp tục lẩm bẩm lớn tiếng hơn: "Jihoon có biết không...nếu không có em thì anh không dám nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến thế nào. Thật sự cảm ơn em!"
Khuôn mặt Hyukkyu đỏ bừng như chú lạc đà say xỉn, đầu thì gục hẳn xuống bàn vì không còn sức.
Jihoon ngồi đó, tay cầm lon bia còn dang dở, cố gắng uống để mong lòng mình dịu lại sau những lời nói bất ngờ từ Hyukkyu.
Thế nhưng càng uống, đầu óc Jihoon càng quay cuồng. Vốn dĩ tửu lượng của Jihoon cao hơn nhiều, nhưng tại sao hôm nay mới chỉ vài lon đã cảm giác say như vậy?
Cậu băn khoăn không rõ mình say vì men bia hay vì điều gì khác. Có lẽ chính Jihoon cũng cần tìm câu trả lời.
Ánh mắt Jihoon đảo qua một vòng căn phòng rồi bất giác dừng lại ở chiếc cổ trắng của Hyukkyu, giờ đây đỏ hồng vì nóng và hơi men.
Hyukkyu lại đưa tay lên cổ áo len của mình một cách khó chịu, định cởi áo ra để giải tỏa cơn nóng.
Thấy dấu hiệu "báo động" này, Jihoon nhận ra bản thân phải làm gì đó. Không chần chừ, cậu đưa tay giữ lấy những ngón tay của Hyukkyu trước khi anh kịp cởi chiếc áo ra hoàn toàn.
Jihoon cẩn thận đỡ Hyukkyu dậy, tay ôm lấy eo anh mà dìu vào phòng. Cảm giác da thịt của cả hai chạm vào nhau khiến Jihoon có chút lúng túng và bối rối.
Khi đặt nhẹ người anh xuống giường, Jihoon không khỏi hồi hộp. Lật mở tủ quần áo, Jihoon lựa ra một bộ đồ thoải mái để anh thay.
Nhưng chợt nhận ra rằng chính mình sẽ phải giúp anh thay đồ, Jihoon không khỏi đỏ mặt. Ý nghĩ ấy khiến cảm giác ngại ngùng như lan tỏa khắp cơ thể, nhưng vì sợ anh sẽ thấy khó chịu nếu cứ mặc nguyên bộ đồ hiện tại, Jihoon đành bấm bụng tiến lại gần giường.
Từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, Jihoon bắt đầu cởi chiếc áo rồi đến quần mà Hyukkyu đang mặc.
Phần da trắng với những vệt ửng hồng như bị ánh đèn bắt lấy hiện ra trước mắt khiến Jihoon không dám nhìn thẳng, đành vội dời ánh mắt hướng sang nơi khác trong khi tay vẫn nhanh chóng giúp anh mặc bộ đồ mới.
Sau khi xong xuôi, em thẫn thờ ngắm nghía khuôn mặt say ngủ của Hyukkyu, tâm trí rối bời khi nhịp tim cứ tăng nhanh không kiểm soát. Chỉ qua vài khoảnh khắc này thôi nhưng Jihoon đã chắc chắn hơn về thứ cảm xúc mà mình dành cho anh.
Gương mặt của Hyukkyu khi chìm trong giấc ngủ say thật sự như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Từng đường nét đều hoàn hảo đến mức khiến Jihoon vừa muốn lưu giữ mãi trong trí nhớ, vừa muốn chiêm ngưỡng lâu hơn nữa.
Đôi môi mềm mỏng mang sắc hồng tự nhiên lại khẽ mấp máy một cách vô thức, tựa như loại chất gây nghiện có sức hút mãnh liệt.
Mà Jihoon, dù thế nào cũng chỉ là một con người, làm sao có thể cưỡng lại sự cám dỗ ngọt ngào ấy? Cảm xúc thôi thúc, Jihoon cúi xuống từ từ, để rồi đôi môi khẽ chạm vào môi anh, trao đi một nụ hôn vụng. Sự mềm mại và ấm áp ấy làm Jihoon như bị cuốn sâu vào, tham lam không nỡ dừng lại.
Đột nhiên, tiếng mèo kêu vang lên phá tan khoảnh khắc ấy. Jihoon giật mình rời khỏi nụ hôn, tim vẫn còn đập rộn ràng.
Dù biết điều mình vừa làm là sai trái, song ý nghĩ táo bạo này cứ luẩn quẩn trong tâm trí, khiến em vô thức muốn thêm lần nữa.
Tuy nhiên, lý trí bắt đầu lên tiếng nhắc nhở rằng đây cũng là lúc em nên rời đi. Nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi phòng, Jihoon khẽ vuốt ve Hodu bé nhỏ trên đường đi, như tìm chút bình ổn cho mình.
Đóng cửa lại sau lưng, một nụ cười thoáng nở trên môi Jihoon. Dẫu hôm nay xảy ra nhiều điều bất ngờ, nhưng lòng em bỗng tràn đầy hy vọng và quyết tâm.
Đã đến lúc lên kế hoạch chinh phục trái tim anh, người mà Jihoon nhất định sẽ biến thành "người yêu" trong tương lai không xa.
Vừa đi vừa nghĩ, em cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời khi đã chạm được gần hơn đến mơ ước của mình - có một tình yêu thật ngọt ngào và trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro