3.
Nửa năm dần trôi qua, doanh thu của quán cà phê hiện tại đang rất khả quan. Những vị khách mới ghé đến ban đầu giờ đây đã quen thuộc và thường xuyên quay lại, trở thành khách hàng thân thiết.
Cùng với đó, sự phối hợp ăn ý của đội ngũ nhân viên đáng yêu đã khiến công việc tại quán mượt mà và thuận lợi hơn hẳn.
Nhớ lại khoảng thời gian Minhyung vừa mới vào làm, em đã rất nỗ lực học hỏi, không ngừng rèn luyện các kỹ thuật pha chế thức uống.
Chỉ sau chưa đầy một tuần, Minhyung gần như đã thành thạo mọi thứ. Minseok vô cùng ấn tượng với khả năng tiếp thu nhanh chóng của bạn và không quên dành một vài lời khen ngợi để khích lệ tinh thần.
Những lời động viên ấy đã trở thành động lực giúp Minhyung vươn lên và xuất sắc giữ danh hiệu nhân viên tiêu biểu của quán suốt ba tháng liền.
Nhờ những nhân viên chăm chỉ và tận tâm, Hyukkyu với tư cách là chủ cũng nhẹ nhõm phần nào khi có thêm thời gian rảnh rỗi.
Anh thường tranh thủ về nhà nghỉ ngơi trước bữa tối, dành thêm không gian cho bản thân cùng với Hodu và Jihoon.
Về phía Jihoon, việc trở hẹn hò ngoài giờ với anh Hyukkyu vẫn là điều khiến em khó lòng tin nổi, như một giấc mơ ngoài sức tưởng tượng.
Anh là một sự tồn tại quá đẹp tốt em khó mà rời mắt được, nên quá trình chinh phục anh chủ tiệm cà phê của Jihoon đã được em lập ra một cách hết sức cẩn thận.
Em luôn suy nghĩ về những việc làm nào có thể ghi điểm trong mắt anh hay là việc làm sao để có tăng thêm được khoảng thời gian riêng tư hò hẹn với anh.
Jihoon bắt đầu bằng việc tấn công anh bằng những dòng tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày, em cũng tăng tần suất đến quán cà phê của anh, phụ giúp quán mỗi khi em không có tiết học.
Cũng như qua nhà anh vào mỗi buổi ăn tối, rồi cùng nhau coi những bộ phim ngắn trên chiếc sofa nhỏ ở phòng khách. Jihoon chăm chỉ tiếp cận mong rằng hình bóng của em từ từ len lỏi vào cuộc sống, tâm trí của anh.
Dù việc học ở trên trường khá bận rộn, hầu như chiếm hết khoảng thời gian của em. Nhưng em vẫn canh đúng vào khoảng thời gian anh rời quán để cùng về.
Jihoon càng không ngại ngùng mà tạo thêm những sự đụng chạm với anh. Bắt đầu là những cái khoác vai sau đó tiến dần tới những cái nắm tay bất chợt.
Dường như Hyukkyu dần cảm thấy lạ những việc em làm cho anh, về hành động thân thiết vượt mức bạn bè bình thường.
Anh dần hiểu tâm tư của em vì chính bản thân anh cũng dần càng thích em. Nếu không ai lại để một đứa nhóc nhỏ hơn nắm tay dắt về hay ăn tối với nhau mỗi ngày đâu chứ.
Tình cảm giữa hai người dần lớn lên nhưng không một ai trong cả hai dám ngỏ lời. Khiến mối quan hệ không tên này cứ tiếp tục kéo dài dường như không biết điểm kết thúc.
Trong suy nghĩ của Jihoon, con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim của một người là thông qua dạ dày. Vì thế, cậu dành thời gian rảnh rỗi sau những buổi học để tập nấu nướng theo các hướng dẫn trên YouTube.
Ban đầu, Jihoon thử sức với những món ăn đơn giản, phù hợp với người mới bắt đầu, nhưng lại chứa đựng rất nhiều sự cố gắng từ cậu.
Nếu món ăn nào lỡ thất bại, Jihoon sẽ tự mình "xử lý" và không để phí phạm. Còn khi thành công, cậu luôn hào hứng mang chúng qua mời Hyukkyu cùng thưởng thức.
Những bữa ăn nhỏ vào cuối ngày dần biến thành các buổi hẹn hò ngọt ngào, nơi Hyukkyu thường chia sẻ những câu chuyện trong ngày kèm theo nụ cười thật ấm áp. Đối với Jihoon, Hyukkyu dường như là tia nắng rực rỡ sưởi ấm trái tim bé nhỏ của mình.
Qua việc quan sát thói quen ăn uống của Hyukkyu, Jihoon nhận ra anh rất thích các loại tráng miệng, nhưng không ưa những món có vị quá ngọt.
Thật may mắn, em họ của Jihoon, Wooje, lại là một "thiên tài làm bánh" với nhiều giải thưởng lớn nhỏ dù còn đang học cấp ba.
Làm bánh chỉ là sở thích của Wooje, không ngờ đây lại trở thành trợ thủ đắc lực trong hành trình chinh phục trái tim "người yêu tương lai" của anh họ mình.
Nghe Jihoon kể về ý định chiếm trọn trái tim Hyukkyu bằng con đường ẩm thực, Wooje vui vẻ đồng ý giúp đỡ. Cả hai lên kế hoạch làm món bánh đơn giản nhưng tinh tế để tặng Hyukkyu.
Món bánh đầu tiên Wooje dạy Jihoon là tiramisu - sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt nhẹ của phô mai mascarpone, hương rượu rum quyến rũ cùng chút đắng nhè nhẹ của cacao. Jihoon nghĩ, đây chắc chắn là món rất hợp khẩu vị của Hyukkyu.
Vào sáng thứ bảy đúng chín giờ, Jihoon đã đứng trước cửa nhà Wooje, liên tục bấm chuông không chút khách sáo vì biết rằng cô cậu mợ đang đi du lịch.
Biết tính anh họ mình "gì cũng nhanh", nhưng không ngờ Jihoon lại gọi điện thẳng vào máy Wooje sau một hồi thấy cửa im lìm.
Tiếng chuông réo khiến Wooje mơ màng tỉnh dậy. Vẫn còn buồn ngủ, cậu định nhắm mắt thêm chút nữa thì âm thanh "đinh tai" từ điện thoại khiến cậu phải với tay ra khỏi chăn để bắt máy.
Vừa chạm nút trả lời, tiếng hét lớn vang lên: "Wooje! Tỉnh dậy mau! Anh đợi dưới này 15 phút rồi đấy! Xuống mau!". Đầu còn chưa kịp nghĩ gì thì bên kia đã cúp máy.
Miễn cưỡng ngồi dậy, Wooje chỉnh lại tóc tai rối bù, đeo kính vào rồi lững thững bước xuống cầu thang. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Jihoon đứng trước mặt với vẻ chán nản.
Không đợi Wooje kịp mời vào, Jihoon đã tự nhiên tiến thẳng đến phòng khách, nằm dài lên ghế sofa và bắt đầu cằn nhằn về việc phải chờ quá lâu.
Trong khi đó, Wooje xuống bếp chuẩn bị bữa sáng vì bụng rỗng chẳng thể làm được gì. Từ bếp vọng ra ngoài, em hỏi: "Anh ăn sáng chưa? Muốn bánh mì kèm trứng chiên không?".
Jihoon đáp lại: "Chưa ăn! Làm cho anh một phần luôn nhé!". Wooje mở tủ lấy vài lát bánh mì, hai quả trứng rồi bắt bếp.
Khi chảo nóng lên, cậu thả trứng vào chiên vàng đều hai mặt rồi đặt lên bánh mì cùng vài lá salad và một chút tương ớt.
Jihoon nhìn thấy em bước ra, vội vàng cầm lấy phần thức ăn của mình rồi nhanh tay với chiếc điện thoại để chụp hình gửi cho crush.
Thấy anh họ dường như đang bị "bỏ bùa" bởi anh Hyukkyu, Wooje chỉ biết lắc đầu, tiếp tục tận hưởng bữa sáng của mình.
Sau khi kết thúc bữa ăn, cả hai chuẩn bị lên đường đi siêu thị mua nguyên liệu làm bánh. Vì nhà Wooje khá gần nên cả hai quyết định đi bộ cho tiện.
Em cầm điện thoại, cẩn thận kiểm tra lại danh sách nguyên liệu còn thiếu. Lần này cần mua thêm một bịch bột mì, bột bắp, một chai rượu Rum và ít phô mai mascarpone.
Sau khi xem kỹ, Wooje đưa điện thoại cho Jihoon và bảo anh tự đi tìm những món này, hẹn gặp nhau ở quầy thanh toán sau.
Về phần mình, em đi lấy vài gói mì và chọn thêm hai hộp kem vani mát lạnh. Sau khi bỏ đồ vào xe, em đi dạo quanh các gian hàng xem có chương trình giảm giá hấp dẫn nào không.
Dạo một vòng nhưng không thấy món nào thực sự "hời", Wooje quyết định ra thẳng quầy thanh toán đợi.
Không lâu sau, Jihoon đã xuất hiện, tay xách đầy đủ những món cần mua. Vì đi vào buổi sáng nên siêu thị khá vắng người, mọi thứ được thanh toán nhanh chóng.
Cả hai cùng mang những túi đồ mới mua trên tay quay về nhà. Jihoon trông có vẻ rất vui, cả buổi sáng cứ tủm tỉm cười một mình.
Rảnh tay là anh lại bấm điện thoại nhắn tin với người hàng xóm khiến Wooje lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ thầm: "Làm nhanh cho xong để còn đem bánh tặng người ta nữa mà ở đó cười!"
Khi về đến nhà, Wooje cẩn thận phân loại và sắp xếp nguyên liệu vào tủ, chỉ để lại những thứ cần dùng để làm bánh tiramisu.
Đặt tất cả lên quầy bếp xong, em lớn tiếng gọi Jihoon vào làm cùng. Việc đầu tiên cần làm là chuẩn bị bánh Sampa. Wooje tách lòng đỏ và lòng trắng trứng ra hai tô riêng.
Em bỏ lòng trắng vào tô lớn, thêm chút nước cốt chanh và muối, rồi giao máy đánh trứng cho Jihoon để anh đảm nhiệm việc đánh bông hỗn hợp này. Sau đó, Wooje đưa tô lòng đỏ để anh tiếp tục đánh với tốc độ chậm hơn.
Trong khi Jihoon lo phần trứng, Wooje mở hai bịch bột mới mua, lấy đồ rây từ trên tủ xuống và cẩn thận rây mịn lượng bột vừa đủ vào tô.
Sau đó, em chuyển tiếp phần này cho Jihoon để anh trộn đều các nguyên liệu với nhau. Khi hỗn hợp đạt được màu và độ mịn ưng ý, Wooje đưa cho anh túi bắt kem: "Anh cho hết hỗn hợp vào đây để chúng ta bắt bánh." Đồng thời, em lấy khay inox ra và lót sẵn giấy nến để chuẩn bị nướng.
Dù đây là lần đầu tiên Jihoon làm bánh, nhưng dưới sự "kèm cặp sát sao" của Wooje, những chiếc bánh Sampa sau khi nướng trông khá đẹp mắt và hấp dẫn.
Tiếp theo cần pha hỗn hợp cà phê và rượu Rum để nhúng bánh – công đoạn này khá đơn giản nên do Jihoon đảm nhiệm. Trong khi đó, Wooje bắt tay vào làm phần kem mascarpone.
Em bắt đầu bằng cách đánh đều phô mai mascarpone với một ít lòng đỏ trứng. Tiếp tục, trong một tô khác, em đánh lòng trắng với đường cho đến khi bông mềm rồi trộn cả hai hỗn hợp lại với nhau.
Chẳng mấy chốc phần kem thơm ngon đã hoàn thành. Đúng lúc ấy, Jihoon cũng xong phần cà phê rượu Rum của mình. Giờ đây, Wooje chủ yếu đứng bên cạnh hướng dẫn để Jihoon tự hoàn thành công đoạn còn lại.
Dưới sự hướng dẫn kỹ lưỡng từ Wooje, Jihoon khéo léo nhúng từng chiếc bánh Sampa vào hỗn hợp cà phê rượu Rum rồi xếp ngay ngắn vào hộp bánh. Sau đó phết lên một lớp kem mascarpone xen kẽ các lớp bánh và kem. Cuối cùng cũng đã làm xong một chiếc bánh Tiramisu thơm ngon hấp dẫn.
Cắt một miếng bánh nhỏ, Jihoon hớn hở nếm thử thành quả của mình. Đôi mắt em mở to đầy thích thú: "Bánh ngon thật! Chắc anh Hyukkyu sẽ mê lắm đây. Mai mốt rảnh mày chỉ anh làm thêm vài món khác nhé. Chút nữa muốn ăn gì không? Anh bao."
Gói hộp bánh lại thật cẩn thận, Jihoon nhoẻn một nụ cười khi tưởng tượng khuôn mặt rạng rỡ của anh Hyukkyu lúc thưởng thức chiếc bánh này. Em hy vọng anh sẽ cảm nhận được vị ngon từ từng miếng ăn.
Wooje từ đâu reo lên: "Anh, em thèm gà chiên. Để em đặt, anh chỉ cần trả là được nha."
Gà rán được giao tới nhanh chóng, Jihoon cũng nhanh nhẹn ra nhận hàng rồi mang vào trao tận tay Wooje.
Trong khi Wooje vui vẻ ăn thưởng thức món gà, không quên tự hào về phần công sức đã bỏ ra cho ngày hôm nay, ánh mắt em lại để ý thấy Jihoon cứ cắm cúi vào điện thoại nhắn tin mà chẳng chịu ăn gì cả.
Chợt nhớ tới hai chiếc vé đi công viên giải trí mà em tình cờ trúng thưởng khi cùng bạn đến quán ăn hôm trước, Wooje liền nghĩ ngay tới việc trao nó cho Jihoon.
Dạo này bạn trai em đang bận rộn với kỳ thi cuối kỳ, nên có lẽ sẽ không dùng tới. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để Jihoon đưa crush của mình đi chơi.
Wooje vội chạy lên phòng, lấy cặp vé rồi đem xuống: "Anh, em có thứ này muốn cho anh. Tranh thủ rủ anh hàng xóm đi chơi công viên cùng đi!"
Nhìn hai chiếc vé trong tay Wooje, Jihoon lập tức hiểu ý và vui vẻ nhận lấy. Trong lòng không khỏi xốn xang, chú mèo nhỏ bắt đầu nghĩ cách làm sao để có thể ngỏ lời rủ anh Hyukkyu cùng đi chơi một cách tự nhiên nhất.
Vì ngày hôm nay là thứ bảy, nên từ sáng quán anh cũng khá đông. Gần sáu tháng quán đi vào hoạt động, mọi công việc đều trơn tru, doanh thu cũng đạt hơn so với dự định của anh.
Mấy đứa nhỏ cũng làm tròn hết vai trò của mình, nhất là đối với Minhyung, từ việc ban đầu em học khá nhanh về cách pha chế mấy món nước đến tận bây giờ em có thể hoàn thành đơn hàng một cách chỉnh chu nhất.
Nên vào ca chiều, tối không còn việc quá tải đơn hàng nữa và anh cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng hôm nay Jihoon - người thường hay "cắm trại" ở quán anh vào dịp cuối tuần lại không thấy đâu cả mà sáng giờ em ấy cũng thường nhắn vài ba tin nhắn ngắn với anh. Chắc em ấy bận việc, nhớ lại đoạn tin nhắn vào sáng nay, đúng rồi em ấy bảo có chuyện qua nhà em họ.
Nhưng vừa mới nghĩ tới thì chiếc điện thoại trong chiếc tạp dề bỗng run lên kéo anh, trên màn hình điện thoại bỗng hiện lên những dòng tin nhắn.
jihun03 đến hyeokgyu12
jihun03
Anh tan làm lúc nào vậy?
Để em tới đón anh nhé.
hyeokgyu12
Chắc lát nữa anh sẽ qua siêu thị mua vài món.
Khoảng 7 giờ em đứng trước cửa siêu thị là đươcj
Nếu chưa thấy anh thì gọi cho anh nhé.
jihun03
Em sẽ đến đúng giờ.
Tiện em cũng có món quà muốn tặng anh.
Hẹn gặp lại anh nhé!
Hyukkyu cảm thấy tinh thần phấn chấn lạ thường ngay sau khi đọc tin nhắn của Jihoon.
Anh nhìn Minseok và Minhyung, hai nhân viên đang làm việc chăm chỉ mà nở một nụ cười. Hai cậu em dường như cảm nhận được ánh mắt của anh và đồng loạt quay lại.
Bắt gặp nụ cười "ngọt ngào" hiếm thấy từ anh chủ, cả hai chỉ biết thầm thở dài. Họ hiểu rằng rất có thể Hyukkyu lại sắp giao hết công việc của quán để trốn ra ngoài hẹn hò lần nữa.
Minseok khẽ huých tay Minhyung thì thầm: “Jihoon sắp cưa đổ anh Hyukkyu rồi đấy. Dạo này làm gì anh cũng tranh thủ nhắn tin với Jihoon, hết nhắn lại cười một mình. Rồi mọi việc lại đổ lên đầu tụi mình cả thôi.”
Minhyung cười đáp lại: “Chắc chắn là thế rồi! Đây là lần đầu tớ thấy Jihoon thật sự nghiêm túc theo đuổi một ai đó như vậy. Mà nó thích anh chủ lắm, nên mới chịu khó làm nhiều việc như thế. Thôi, làm việc tiếp thôi Minseokie, dù sao anh ấy cũng tăng lương cho tụi mình rồi mà!”
Đứng từ xa và nghe được vài câu chuyện của hai người. Anh tháo chiếc tạp dề hình lạc đà cừu và mèo vàng, món quà đáng yêu từ Jihoon rồi treo lên giá.
Sau đó, anh cầm lấy balo và bước ra khỏi quán, hướng về phía siêu thị. Tâm trạng thoải mái, anh nhanh chóng lấy đủ nguyên liệu cho bữa tối và bỏ chúng vào xe đẩy.
Trong lúc còn dư kha khá thời gian trước giờ hẹn, anh ghé thêm quầy gia dụng để mua khăn giấy và bột giặt.
Đang định đẩy xe đi thanh toán, một chiếc đĩa nhỏ hình mèo vàng trên kệ hàng bất chợt khiến Hyukkyu chú ý.
Anh nhấc chiếc đĩa lên ngắm nghía và bật cười khi nhận ra rằng chú mèo trên đó vừa giống Hodu ở nhà, lại vừa giống Jihoon.
Không suy nghĩ thêm, anh đặt ngay hai chiếc đĩa vào xe. Một cái dành cho anh, cái còn lại sẽ là món quà nhỏ dành tặng Jihoon. Sau khi thanh toán xong xuôi, Hyukkyu nhanh chóng rời khỏi siêu thị với mấy túi đồ trên tay.
Ngước mắt lên, anh lập tức nhìn thấy Jihoon đang đứng chờ ở bên ngoài với chiếc áo phao đen. Đôi tay của Jihoon khẽ giữ lấy một hộp bánh nhỏ, chắc hẳn là món quà mà Jihoon từng nhắc đến qua tin nhắn.
Chỉ trong vài giây, đôi mắt sáng của Jihoon đã bắt gặp ánh nhìn của Hyukkyu. Khi gương mặt ấy nở một nụ cười thật tươi và chậm rãi bước đến gần hơn, trái tim Hyukkyu bất giác đập rộn ràng.
Chỉ với hành động đơn giản như việc cầm lấy túi đồ từ tay anh mà Jihoon đã khiến anh nhận ra. Có lẽ chính mình đã không còn cách nào để thoát khỏi tình cảm mình dành cho em.
“Anh, chúng ta cùng về nhà nào,” Jihoon nhẹ nhàng nói. Lời nói ấy như vừa khẳng định rằng với Hyukkyu, đây chính là “đáp án” mà anh luôn tìm kiếm.
Cả hai đã cùng nhau trở về căn hộ ấm áp của anh. Ngay khi cửa vừa mở, Hodu đã chạy ra chào đón cả hai bằng dáng vẻ đáng yêu thường ngày, thậm chí còn dụi nhẹ vào chân.
Kể từ giây phút đó, trong lòng Hyukkyu hoàn toàn rõ một điều: “Nhà” đối với anh giờ không chỉ là nơi ở, mà là nơi có Jihoon và Hodu bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro