người trong nhà

"Tốt lắm, Peanut, Chovy. Hôm nay về sớm đi."

Faker nhìn tập hồ sơ đặt trên bàn mà hài lòng, tổ đội Peanut cùng Chovy chưa bao giờ làm anh thất vọng.

"Jihoon, đi ăn gì đó đi."

Han "Peanut" Wangho vui vẻ nhảy lên khoác vai đàn em, chỉ thấy Jihoon cười cười xua tay.

"Hôm nay em hơi mệt, em xin hẹn anh hôm khác thôi..."

Jihoon dứt lời liền cúi người rời khỏi phòng. Hôm nay hoạt động nhiều, quần áo cậu dính bẩn, muốn về phòng kí túc thay đồ.

"Vậy là chỉ còn anh với em thôi."

"Thì sao cơ?"

"Mời anh đi ăn đi."

"Ai giàu hơn thì mời đi."
...

Jihoon thở hắt một hơi, về phòng thay bộ đồ đơn giản rồi ra ngoài đi dạo. Bình thường mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, Jihoon sẽ vui vẻ thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn chút, thế nhưng hôm nay cậu chỉ vào ăn nhanh chút mỳ ở cửa hàng tiện lợi.

Jihoon rời đi khi đã thanh toán xong, cậu nhìn túi nilong đựng cơm hộp trong tay mà tự thấy khó hiểu. Rõ ràng ăn no rồi mà mua thêm để làm gì? Còn nữa, trụ sở ở hướng kia cơ mà, có phải hướng này đâu?

Trời bây giờ đã nhá nhem tối, quãng đường này khá vắng vẻ lại là khu biệt lập nên nhà hàng xóm cách đó gần nhất là hơn 3 km.

Dường như sẽ chẳng ai phát hiện ra tên chủ tịch đã chết queo rồi, trừ khi có ai đó để ý để biết rằng ông ta đã mất tích.

Dù gì cũng lỡ đến nơi rồi, Jihoon để cho lòng thương người của mình phát huy một chút, đội mũ áo lên, đeo khăn che mặt rồi tiến vào căn biệt thự.

"Ặc..."

Vừa mới mở hé cửa sau, Jihoon ngay lập tức bị mùi máu tanh từ trong nhà phát ra làm cho suýt nôn mửa phải vội bịt mũi bước ngang qua để lên tầng trên.

"Ê."

Jihoon đứng bên ngoài gọi không thấy ai đáp lại thì có hơi lo. Căn nhà này lớn như thế lại chỉ có mỗi hai người sống, tên kia chết rồi thì có phải người bên trong này cũng chết luôn rồi không? Anh ta còn bị mù nữa...

Rất mất thời gian, Jihoon nhìn đám mảnh vỡ cửa đã rơi đầy trên đất, mím chặt môi rồi bước vào.

Anh ta đang nằm trên giường.

Im lặng.

Đùa thôi mà chết thật ấy hả?

Jihoon run run tiến lại gần, đưa ngón trỏ xuống dưới mũi người kia, tín hiệu còn tồn tại của hơi thở đều đều khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉ ngủ thôi.

Ở khoảng cách gần thế này Jihoon mới để ý, người này đẹp ghê. Tóc đen mượt, da trắng, sống mũi cao cùng hàng mi mỏng.

Mà khoan, không thể ở lại lâu, Jihoon đặt hộp cơm ăn sẵn cùng mấy chai nước khoáng cạnh giường rồi định bụng rời đi.

Một bàn tay nắm chặt cổ tay Jihoon lại khiến cậu dừng bước.

"Là em à?"

Người ngồi trên giường từ từ ngồi dậy tay vẫn không rời cổ tay người kia.

"Anh nhận ra à?"

"Nghe giọng em là biết."

Người kia mỉm cười.

"Anh là Kim Hyukkyu, tên em là gì?"

"Anh không biết điều tối kị nhất của sát thủ là cho người khác biết tên à?"

"Ừ ha..." Hyukkyu cười ngại gãi đầu.

"Gọi Chovy đi."

Hyukkyu vui vẻ gật gật đầu.

"Anh có ngửi thấy mùi trong không khí không?"

"Có chứ, mùi sắt, là máu à?"

"Nếu anh biết, vậy tại sao nhìn anh bình thản quá vậy? Anh không sợ tôi giết anh à?" Jihoon ngồi xuống giường, mở hộp cơm và tách đũa.

"Nhưng bây giờ em cũng đã giết anh đâu. Nếu em muốn giết thì có lẽ em đã giết từ chiều rồi."

Jihoon cầm tay Hyukkyu đặt đôi đũa vào rồi dẫn tay anh để anh chạm được hộp cơm.

"Anh có quan hệ gì với tên kia?"

"Ông ta bắt cóc anh."

"Ồ..."

Jihoon nhìn người đang lần mò gắp từng miếng cơm trắng một mà mặt không biến sắc, biết vậy chiều kêu anh Peanut nhường mạng, cái thằng cha già khốn nạn đó.

"Vậy bình thường anh có sinh hoạt được không?"

"Mấy chuyện đơn giản thì cũng được, nhưng chỉ trên tầng thôi, anh không được xuống dưới tầng."

Được rồi, lát nữa Jihoon sẽ vất xác hắn ra cho chó gặm.

"Vậy đồ ăn bình thường là hắn nấu cho anh à?"

"Có mì hộp."

Được rồi, có nên cưa người hắn ra thành vài mảnh nữa không?

Nhận thấy đã ở lại quá lâu, Jihoon có chút lưỡng lự mà đứng dậy.

"Tôi mua hai phần cơm cùng chút đồ ăn và nước, ngày mai ăn đi. Tôi đi đây."

"Khoan-"

Chưa kịp dứt lời, sự im lặng cùng cái lạnh lẽo trong phòng cho Hyukkyu biết là Chovy đã rời đi rồi. Trong căn phòng rộng lớn này, lại một lần nữa chỉ còn mình Hyukkyu cùng cái xác không hồn.
...

Jihoon còng lưng xử lí đống máu còn vương vãi trên sàn sau khi đã vứt cái xác thối rữa xuống hố sau sân nhà.

"Phiền thật sự... Chết rồi còn hành hạ người ta... Không phải vì có người ở trong nhà thì phóng lửa hoả thiêu luôn cho rồi."

Ủa mà tại sao mình lại phải lau dọn? Bình thường có dọn bao giờ đâu? Nhìn từng vết máu dính trên tay bị rửa trôi đi, Jihoon khẽ rùng mình.

Người kia có ngải, chắc chắn là có ngải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro