1.

Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, bầu trời trong xanh cao vời vợi không một gợn mây, là một ngày đẹp trời, và sẽ càng đẹp hơn nếu tiếng còi xe cảnh sát không vang lên inh ỏi giữa lòng thành phố. Con sông lớn bị phong tỏa, tàu xe, lực lượng tìm kiếm chia ra từng khúc sông mà tiến hành trục vớt, vẻ mặt ai nấy căng như dây đàn, mang theo sự u ám khó tả.

Kim Hyukkyu dù không trực tiếp đến hiện trường vụ án, cũng chẳng ngoại lệ. Một vụ án tàn khốc, hoặc ít nhất có thể suy đoán là thế, khi mà hung thủ đã phân xác nạn nhân, thủ cấp được một người dân chạy bộ vào sáng sớm phát hiện ở dọc sông báo án. Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng giăng lưới ngăn lại dòng chảy, có cả đội lặn chuyên nghiệp chia ra tìm kiếm, nhưng cho đến hiện tại thì tất cả những gì họ tìm được cũng chỉ là một cái đầu đã sưng phù do ngâm nước, máu cũng đã ngừng chảy, ước chừng nạn nhân đã bị chặt đầu từ ít nhất một ngày trước.

Nạn nhân được xác định là nữ giới, tuổi còn khá trẻ, dao động từ 18 đến 25, trên cổ có dấu vết chém sâu, dứt khoát nhưng không hoàn toàn sạch, có ít nhất hai nhát, xương cổ bị vỡ, tức ra nạn nhân đã bị một vật sắc và nặng đập xuống, phỏng đoán ban đầu là rìu. Mô mềm quanh mép vết cắt không có dấu hiệu tái tổ chức, chứng tỏ vết thương xảy ra khi nạn nhân còn sống. Không có dấu vết cầm máu, cho thấy nạn nhân mất máu cấp tính và tử vong gần như tức thì sau cú chém đầu tiên. 

Ngoài ra không còn thu thập được gì khác, nước sông đã cuốn trôi hầu hết các vết tích, từ dấu vân tay hay ít nhất là một cái gì đó để tìm được hiện trường ban đầu. Tới cả danh tính nạn nhân cũng khó có thể khẳng định vì thủ cấp đã sưng vù đến mức khó nhìn ra dung mạo ban đầu, không có mẫu ADN đối chiếu, tất cả đều rơi vào mù mịt.

"Kim Daeun, không rõ tuổi, phần xác còn lại được chia ra chôn ở khu núi hoang phía tây ngoại ô thành phố."

Một giọng nói vang lên, lôi Hyukkyu sực tỉnh khỏi sự phẫn nộ trong lòng. Anh quay sang, đối mắt với cậu thiếu niên đang híp mắt cười toe. Hyukkyu khẽ nheo mày, hỏi lại. "Jihoon mới nói gì cơ?"

"Cô ấy tên là Kim Daeun, giống em không nhớ được tuổi tác hay cái gì khác, nhưng cô ấy nhớ mình bị giết ở đâu." Jihoon nhắc lại, sau đó hơi nghiêng người về phía khoảng không bên cạnh, gật gù như đang lắng nghe ai đó, rồi lại quay sang nhìn Hyukkyu. "Khu núi hoang phía tây ngoại ô thành phố, ở phía sau chân núi có một căn chòi gỗ, cô ấy bị bắt nhốt ở đó. Sau khi bị sát hại, thân thể được chia ra chôn ở quanh khu rừng, riêng đầu bị thả sông nên trôi về thành phố. Đó là tất cả những gì cô ấy nhớ được."

"Cô ấy nói với em sao?"

"Vâng." Jihoon gật đầu, hơi cao giọng lên, bộ dáng như trẻ con làm tốt đang chờ được khen. "Cổ đang đứng ngay đây này, đang giận lắm, em phải hứa là anh sẽ giúp nên cổ mới nguôi lại á, không là thành oán linh rồi đó."

Đúng vậy, Jeong Jihoon cũng là một hồn ma, một hồn ma mà chỉ mình Hyukkyu thấy, cũng là hồn ma duy nhất mà Hyukkyu nhìn thấy. 

Anh có được khả năng này vào khoảng một tháng trước. Khi đó Hyukkyu đang trong kỳ nghỉ phép, nên phải đến gần trưa anh mới uể oải thức giấc. Sau khi định lại thần hồn cho tỉnh táo, vừa quay sang liền phát hiện một cậu trai lạ đang nằm ngay bên cạnh mình, Hyukkyu hoảng hốt theo phản xạ đưa chân định đạp người ta xuống, vậy mà bàn chân anh lại xuyên qua thân thể người kia, rơi vào khoảng không. Khoảnh khắc đó, một người có tình yêu mãnh liệt với khoa học như pháp y Kim Hyukkyu, lần đầu tiên thấy niềm tin vào chủ nghĩa duy vật của mình bị lung lay.

"C-Cậu là ai hả?" Hyukkyu nhìn người kia lơ mơ tỉnh dậy, vội vàng nhảy ra khỏi giường, vơ tay lấy cái đèn ngủ để tự vệ. "Sao cậu lại ở trên giường tôi, cậu vào đây bằng cách nào?"

Cậu thiếu niên dường như cũng chẳng biết gì hơn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn quanh phòng, rồi lại hoang mang nhìn anh, vẻ rưng rưng như sắp khóc mà cầu cứu. Hyukkyu bị khuôn mặt non choẹt đến là đáng thương kia làm cho mềm lòng, anh tự hỏi có phải do tiếp xúc với tử thi nhiều quá nên bây giờ ngay cả ma cũng tìm tới anh báo oan không?

"Anh xin lỗi, anh không có ý làm em sợ đâu." Hyukkyu đặt đèn ngủ về vị trí cũ, từ từ tiến lại gần, giọng cũng dịu đi phần nào. "Anh sẽ không làm hại em đâu, trước tiên thì cho anh biết tên được không?"

"J-Jeong Jihoon." Thiếu niên rụt rè đáp.

"Ừm Jihoon, vậy em có biết tại sao mình lại ở đây không?" Hyukkyu gật đầu, tiếp tục hỏi han, nhân lúc người kia còn đang nghĩ ngợi thì vươn tay qua tính nắm lấy tay em ta. Nhưng quả nhiên, cơ thể Jihoon không chạm vào được, vừa nãy không phải là ảo giác.

"Em không biết." Jihoon lắc đầu, hàng lông mày chau lại như đang cố gắng suy nghĩ. "Em không nhớ gì cả, chỉ nhớ tên thôi."

"Hả?" Hyukkyu ngạc nhiên. "Là em cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi, không nhớ gì về gia đình, bạn bè, hay tại sao mình lại thành ra thế này luôn sao?"

"Vâng." Jihoon ngoan ngoãn đáp, rồi hơi nghiêng đầu, vẻ thắc mắc. "Thành ra thế này, là thành ra như nào ạ?"

Hyukkyu lúc này mới bàng hoàng nhận ra, Jeong Jihoon thậm chí còn chẳng nắm bắt được tình cảnh của mình. Một tia thương cảm khẽ sượt qua cõi lòng, anh khẽ xích lại gần, cố gắng giải thích theo hướng nhẹ nhàng nhất, mong rằng sẽ không làm người kia tổn thương.

"Vậy là em có thể đã chết rồi sao?" Jihoon nhìn xuống tay mình, giọng điệu bình tĩnh hơn anh tưởng tượng. "Em còn trẻ quá nhỉ, tiếc ghê."

"Em...không buồn sao?" Hyukkyu rụt rè hỏi.

"Em còn chẳng nhớ mình là ai nữa mà." Jihoon cười xòa, hai mắt híp lại nhìn như một chú mèo nhỏ. "Nếu em nhớ ra chắc em cũng buồn dữ lắm, nhưng mà bây giờ thì cũng không cảm thấy gì mấy."

Hyukkyu nghe em ta nói vậy, lại càng cảm thấy đau lòng. Theo quan niệm của anh, người đã mất mà tới cả lý do tại sao mất còn không được biết, thì thật sự là một ủy khuất, thật sự không công bằng. Công việc của pháp y vốn là vậy mà, anh muốn từ những dấu vết còn để lại, để đưa ra câu trả lời rõ ràng cho người gặp nạn và gia đình. Nhưng Jihoon lại chẳng nhớ gì cả, lý do tại sao cậu lại xuất hiện ở nhà Hyukkyu và hiện hình trước mặt anh cũng chẳng biết, Hyukkyu thì không hề nhớ tới một Jeong Jihoon nào từng xuất hiện trong cuộc đời mình trước đây, nên chẳng thể tìm được nguyên do vì sao Jihoon lại bám theo anh.

Sau đó hai người còn phát hiện, Jeong Jihoon không thể cách xa anh quá mười mét, chỉ cần đi ra khỏi phạm vi, Jihoon sẽ ngay lập tức bị một lực kéo vô hình nào đó kéo về bên cạnh Hyukkyu. Còn một chuyện nữa là Hyukkyu chỉ có thể nhìn thấy Jihoon, khi thấy em nói chuyện với khoảng không, anh mới biết là ngoài em ta ra vẫn còn nhiều hồn ma khác đang lang thang vất vưởng trên trần thế. Điều kỳ lạ là, những người đó không mất đi ký ức của mình như Jihoon, trường hợp như vậy rất hiếm, thường là những hồn ma chết mà không rõ nguyên do, hoặc bị hại chết oan uổng nên chẳng nhớ được gì khác. Vậy là xem chừng cái chết của Jihoon có khúc mắc, Hyukkyu chỉ còn cách để Jihoon tiếp tục "ám" mình, định bụng sau khi đi làm lại sẽ dò hỏi và chú ý xem có vụ án nào liên quan tới em ta hay không.

Vậy nhưng công việc bận rộn, rốt cuộc là vẫn chưa tìm hiểu được gì. Nếu có thì cũng là hiểu thêm một chút về tính cách của cậu thiếu niên giống mèo kia, có một chút trẻ con, tính cách thẳng thắn, nhưng cũng ngọt ngào, thường xuyên cằn nhằn việc anh sẽ thức đêm để viết mấy cái báo cáo khám nghiệm và xử lý các thể loại hồ sơ pháp y, có thời gian một chút lại đến phòng lab nghiên cứu mẫu vật, nói chung là nhìn cái cảnh một hồn ma lo lắng cho sức khỏe của một người sống cũng khá buồn cười. 

Rồi vụ án mạng diễn ra, Hyukkyu đã bận rộn lại càng trở nên bận rộn hơn. Vốn dĩ hôm nay anh còn định ở lại, cố gắng tìm thêm chút thông tin dù là ít ỏi. Chẳng ngờ được, Jeong Jihoon thế mà lại giúp anh tiết kiệm được một đống thời gian.

"Cô ấy, Kim Daeun, có biết hung thủ là ai không?" Hyukkyu nheo mắt, nghiêm túc hỏi Jihoon. "Miêu tả đặc điểm cũng được."

Jihoon chớp chớp mắt, rồi quay sang nhìn khoảng không bên cạnh, sau khi gật gù vài cái như đã hiểu, liền quay lại báo cáo. "Theo cô ấy nhớ là không quen. Hung thủ không cao lắm, cô Daeun cao khoảng một mét sáu lăm, có đi giày chừng ba phân, hung thủ cao hơn cô ấy một chút. Nhưng hắn mặc áo khoác, đội mũ và bịt khẩu trang đeo kín mặt, với cả cô ấy bị đánh thuốc mê nên không rõ. Hắn đợi cô ấy tỉnh dậy thì liền ra tay, không nghe được giọng."

"Vậy là hung thủ cao khoảng mét bảy hơn, che mặt và không nghe được giọng, không loại trừ khả năng là người quen muốn che giấu danh tính. Cô Daeun không nhớ được gì nên cũng khó tìm được xem trước đây có từng gây thù với ai không." Hyukkyu trầm ngâm, chừng này thông tin là chưa đủ. Anh xoay người lấy áo khoác, ra hiệu cho Jihoon đi theo. Sau khi nhờ đồng nghiệp tìm giúp thông tin về Kim Daeun và các tin mất tích liên quan tới người này, Hyukkyu cùng Jihoon nhanh chóng đi về phía bãi đậu xe.

"Mình đi đâu vậy ạ?" Jihoon đương nhiên cũng lò dò theo sau, dù có muốn hay không. Mà em ta chẳng có lý do gì để phản đối, chỉ là thắc mắc thôi.

"Cảnh sát làm việc phải có bằng chứng, nếu anh kể rằng một hồn ma đã nói cho anh biết vị trí của nạn nhân thì chẳng ai tin đâu." Hyukkyu vừa nói vừa ngồi vào xe, còn Jihoon cứ thế đi xuyên qua cửa mà ngồi vào ghế phụ. "Ít nhất thì phải xác minh hiện trường vụ án, lúc đó có thể huy động lực lượng tìm kiếm đi tìm những mảnh thi thể còn lại. Phải nhanh lên, trước khi hung thủ xóa hết mọi dấu vết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro