Chương 1
Dưới bầu trời đêm, nỗi lòng của cậu thiếu niên Jeong Jihoon tựa hồ có thể lấp đầy cả dòng sông. Thuyền bè như thoi đưa, mang theo gió trăng bên kia bờ rơi trọn lên thân thể.
Jeong Jihoon hai mươi hai tuổi, một bước một lạy trên bậc đá nghìn cấp, trước mặt tất cả Thần Phật trong điện, mồ hôi hòa lẫn với máu từ vầng trán đỏ tươi dập xuống nền gạch xám, khẩn cầu đừng để ai phải đau khổ vì cậu nữa.
Tấm bảng gỗ năm đó vô tình treo trên cây đào rơi xuống, cùng với hàng vạn cánh hoa xuôi vào lòng sông, từng gợn sóng xanh biếc đánh tan bóng trăng in trên mặt nước.
"Gió xuân, gió xuân, chớ thổi sang sông."
Chớ thêm phiền muộn, làm đau lòng người.
Đêm nay yên tĩnh đến lạ.
Sâu trong hang động hoang vu vô đối, nước rỉ ra từ khe đá đọng lại lơ lửng nơi trần cao. Dã thú ẩn mình trong bóng tối, đôi đồng tử le lói khép mở lạnh lẽo vô hồn. Cho đến khi đôi cánh khẽ động, từng giọt nước mới rơi xuống lấp lánh như ngọc trai, bụi mù li ti bắn lên, chỉ đề lại một khoảng hỗn độn, tựa thánh nữ bị mê hoặc đã định sẵn vận mệnh cho ai.
Kim Hyukkyu lê bước trong vũng lầy. Lòng bàn chân trần trụi bị cắt đến rách toạc, sắc đỏ nở rộ giữa loang lổ màu bùn, giống như bông hoa rực rỡ đang cận kề cái chết. Gió thổi qua rít lên chẳng chút xót thương, để lại bên tai tiếng thét gào sắc lạnh.
Hình như mình đang run rẩy, anh nghĩ thế, dù cũng không rõ vì sao.
Con đường phía trước dài đến đáng sợ. Những ngọn đuốc gắn trên tường phát ra ánh sáng lập lòe, uốn lượn hiểm ác như rắn rết, vừa soi rọi vừa rình mò, đến cả tiếng than khóc chưa kịp thốt ra cũng đã bị nuốt chửng bởi màn đen không đáy, tựa như một mê cung không lối thoát.
Nhưng anh chỉ lặng lẽ bước, dường như chẳng nhìn thấy những nét vẽ đồ đằng* sinh động mà hỗn loạn phía sau, cũng không cảm nhận được làn sương đen đang dâng lên, khẽ vuốt ve từ bắp chân cho đến chiếc cổ trắng ngần. Anh cứ đi mãi, như thể đang hướng đến một điểm kết chẳng cách nào đoán được.
Khi làn sương phủ kín tầm mắt, đôi chân đầy thương tích cuối cùng cũng dừng lại. Khuôn mặt anh bình thản, những âm thanh ồn ã len lỏi vào tai, mang theo cả nỗi đau đớn thấu xương.
Kim Hyukkyu không còn sức ngẩng đầu lên nữa, nhưng anh lại mỉm cười, tựa ánh trăng sáng trong rọi vào nơi hang động tăm tối.
Hóa ra, có một đôi chân khác đang vội vã chạy đến.
Những nét vẽ đồ đằng cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, rục rịch chuyển động, hung hãn lao đến bóng dáng duy nhất phía trước ấy, nhưng chỉ như đâm vào khoảng không. Những đường nét vừa chạm vào nhau liền vặn vẹo như sâu bọ, quằn quại tụ lại rồi theo làn sương đen tham lam bò lên cơ thể.
Dãy số "404" khổng lồ hiện lên, hệ thống lập tức thông báo: "Eror! Eror! Eror!"
Hang động bắt đầu sụp đổ như những mảnh ghép vỡ vụn, các nét vẽ đồ đằng cũng thét lên rồi tan biến. Làn sương đen phủ quá đỉnh đầu, máu trào ra từ mũi lẫn miệng Kim Hyukkyu. Cảnh tượng trước mắt anh nhòe đi, chỉ còn nghe được tiếng rít gào đinh tai.
Một chú mèo có thân hình quá khổ lảo đảo lao ra từ trong bóng tối, chiếc chuông trên cổ vang lên leng keng, bốn chân trắng muốt như mang vớ đã rướm máu. Kim Hyukkyu cong cong mắt, giống hệt khi gọi tên cậu vào lần đầu gặp gỡ. Nước mắt tuôn rơi, đau nhói.
Trước khi bóng tối nhấn chìm tất thảy, chú mèo béo cuối cùng cũng nhảy phóc lên vai anh, thân thuộc như bàn tay ai đó năm xưa đã ôm lấy đôi vai gầy guộc này biết bao lần.
"Meo, meo." Nó kêu lên một cách ngờ nghệch, không hiểu tại sao người này lại không ôm nó như trước nữa.
"Kim Hyukkyu." Cũng có ai đó ngờ nghệch gọi, giọng nghẹn ngào, không hiểu tại sao người này lại không còn yêu cậu nữa.
Âm thanh quen thuộc ấy như một chiếc chìa khóa, mở ra kí ức cất giữ trong chiếc rương đã chẳng còn được nhắc đến từ lâu.
"Nếu là em, chắc anh sẽ không buồn đâu nhỉ."
"May mà anh không còn yêu em nữa rồi."
Trong không gian vỡ nát, bảng tên trên cổ và lông mèo bay tán loạn, trên bảng tên là nét chữ như rồng bay phụng múa, vừa ngông cuồng vừa lẫn nét ngây ngô. Kim Hyukkyu cuối cùng cũng nhớ ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
Dưới ánh hoàng hôn của Iceland, trên chiếc giường đơn chật hẹp, trong ánh nắng rạng ngời tựa gió xuân, đôi môi ấy mơ hồ hôn lên bên cổ, mang theo mật ngọt khao khát vĩnh hằng.
"Anh phải yêu em mãi mãi."
Thanh âm ấy lại vọng đến bên tai, nụ hôn nhẹ như lá rơi đậu lên trán, là lời nguyện cầu dịu dàng đầy tình ý.
"Em sắp quên anh mất rồi."
"Anh đừng đau lòng, có được không?"
Kim Hyukkyu kiệt sức thiếp đi.
Anh đã không còn nhớ vì sao mình xuất hiện ở đây. Thật ra, với tư cách là một linh hồn vất vưởng, anh chẳng còn giữ được mảnh ký ức nào.
Lần đầu tiên tỉnh lại là trong một căn phòng nhỏ, không gian chẳng dư dả nhưng chất đầy những bó hoa. Trên giường là một thanh niên mang vẻ thư sinh tuấn tú, nơi khóe môi nở nụ cười nhẹ như sương, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết đây là người hiền lành, ấm áp đến nhường nào.
Anh đi loanh quanh trong phòng, từ tủ áo đến ngăn bàn đều không không mở ra được, chỉ đành chán nản quay sang nhìn bức ảnh đặt ở đầu giường. Người thanh niên trong ảnh giống hệt người đang nằm trên giường, chỉ là khi ấy sắc mặt anh ta còn chưa nhợt nhạt như bây giờ, rất có sức sống, đôi mắt cũng đang mở, dù chẳng mở to nhưng lại tràn ngập ý cười.
Trong ảnh có người khoác tay lên vai anh ta, nhưng khuôn mặt lại mờ nhạt, chỉ có vòng tay ôm chặt chợt hiện lên niềm vui và sự dựa dẫm trong thoáng chốc. Kim Hyukkyu cảm thấy có chút thân thuộc mơ hồ, nhưng cơn đau đầu lập tức ập đến. Anh nhíu mày khó chịu, dời ánh nhìn sang tờ lịch treo sau cánh cửa.
Ngày ba tháng ba.
Ngày này bị ai đó khoanh tròn bằng mực đỏ, bên cạnh là hình vẽ chú mèo xấu xí để lộ răng nanh đang cười khoái chí.
Là ngày quan trọng sao? Sinh nhật mèo? Người này rất yêu mèo à?
Vô số câu hỏi đan vào nhau như cuộn len rối mù, chẳng có chút manh mối nào để lần gỡ. Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm cánh cửa, nghiêm túc như thể đang giải một bài toán thế kỷ. Ngay giây sau, cửa kêu "két" một tiếng rồi mở ra.
Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này.
Người bước vào khoác chiếc áo đầy bụi bặm, quần không vừa vặn bị co rút lên, bắp chân hiện rõ những vết bầm xanh tím cứ như vừa ngã rất đau, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa
Có vẻ cậu ta đến rất vội, cảm giác tuổi còn trẻ nhưng dáng người lại cao lớn. Trong tay cậu là bó hoa nở rộ, đẹp tinh khôi, có hồng trắng, cúc dại vàng rồi điểm thêm lá xanh. Những cánh hoa mỏng manh vẫn còn đọng nước, như thể được nâng niu và giữ gìn rất cẩn thận.
Kim Hyukkyu không nhìn rõ được gương mặt người ấy, nhưng trong lòng lại bất giác dâng lên một niềm vui khó gọi tên, xen lẫn với nỗi chua xót và buồn đau lan tràn, nổ tung như bong bóng rực rỡ sắc màu, khuấy đảo cả tâm trí.
Đúng lúc ấy có ai đó cất tiếng chào hỏi, thấp giọng gọi: "Jihoon à, cậu cũng đến rồi."
Người tên Jihoon kia khẽ gật đầu, giọng khàn đặc đến mức khó nghe: "Vất vả rồi..."
Có tên ai đó, anh chưa nghe rõ thì cửa đã đóng sập.
Chỉ còn lại một Jihoon mệt mỏi rã rời, một chàng trai trẻ nằm bất động trên giường, và một hồn ma lặng lẽ đứng nơi góc phòng.
Yên tĩnh đến kỳ lạ.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Jihoon mới chậm rãi dọn chỗ trong căn phòng chật kín hoa để đặt bó hoa của mình lên đầu giường. Cậu nhìn người nằm trên giường, nói như đùa: "Người đẹp ngủ trong rừng à?"
Kim Hyukkyu ghé lại bên cậu, cùng ngắm khuôn mặt ấy. Đã lâu rồi không có người trò chuyện cùng, anh chỉ đành học cách tự tìm niềm vui, thế nên rất tự nhiên mà tiếp lời: "Tôi cũng thấy vậy."
Nhưng chẳng ai nghe anh nói, chỉ có thể nghe người bên cạnh khẽ bật cười, sau đó lại cảm nhận được một thân thể từ từ cúi xuống.
Hai khuôn mặt chạm nhau, đôi môi tái nhợt bị hôn lên nhẹ nhàng, từ khóe môi đến kẽ răng, đầu lưỡi quấn quít cuốn lấy rồi không chút tiếc thương xâm chiếm cả khoang miệng.
Kim Hyukkyu cứng đờ tại chỗ, lần đầu tiên anh thấy có người dám liều lĩnh đến vậy.
Người thanh niên nằm trên giường theo lý mà nói là người rất được kính trọng, người đến thăm anh ta nhiều như cá vượt sông, chưa từng có ai dám hành xử đến mức có thể xem là mạo phạm thế này.
Mãi tới khi đôi môi ấy bị hôn cho đỏ rực, kẻ trộm hoa mới ngẩng lên. Cậu ta mỉm cười, nắm lấy bàn tay gầy guộc kia, dịu dàng khẽ nói: "Anh à, hoàng tử đã hôn công chúa rồi, sao vẫn chưa tỉnh dậy?"
Lặng như tờ.
Không có nàng công chúa ngủ trong rừng nào tỉnh lại, cũng chẳng có bồ câu trắng tung cánh rải hoa chúc mừng. Chàng hoàng tử dũng cảm không tìm được đường đến lâu đài, chỉ còn lại tiếng thở thật nhẹ và những giọt nước mắt lặng lẽ.
Kim Hyukkyu cúi người nhìn khuôn mặt đang khóc. Khuôn mặt bị bàn tay che kín nhưng nước mắt vẫn trào ra qua kẽ ngón tay, tựa những viên pha lê nạm trên vương miện cuối cùng vẫn bị ác long cướp đoạt. Bất ngờ, một giọt lệ rơi vào mắt anh, như một hòn đá ném vào dòng sông, khơi dậy những gợn sóng lăn tăn. Anh ngơ ngác chớp mắt, nhưng lạ thay, giọt nước mắt ấy không rơi xuyên qua cơ thế, mà lại xuôi theo khóe mắt lăn xuống bờ môi.
Vị đắng chát lan ra, như thể nỗi khổ tâm chất chứa trong tim cuối cùng cũng tìm được lối thoát qua vị giác. Kim Hyukkyu nhận ra làn sương mờ kia đã tan đi đôi chút. Anh thấy người ấy nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp áo cho chàng trai trên giường.
"Có lẽ vì anh không còn yêu em nữa rồi, nên em chẳng phải là hoàng tử."
"Không sao cả, em không buồn đâu, sau này mỗi ngày em đều sẽ đến thử lại."
Lừa đảo, Kim Hyukkyu nghĩ thầm.
Cuối cùng anh cũng nhìn rõ đôi môi ửng đỏ của người kia, rõ ràng là đang cười đến lộ hai chiếc răng nanh, nhưng bên má lại đẫm lệ.
Như chứa đựng cả khúc sông dài.
Kim Hyukkyu đã ngủ một giấc rất lâu.
Sau khi trở thành hồn ma, anh vẫn hay cảm thấy mệt mỏi đến lạ. Anh thường nghĩ rằng, có lẽ là do lúc sống quá khổ, chết rồi mới được ngủ bù.
Chỉ là giấc ngủ lần này đặc biệt dài, giấc mơ cũng cực kì mông lung, chỉ có thể xoa xoa thái dương vì đau đầu. Nào ngờ vừa mở mắt đã thấy một nghĩa trang hoang vắng.
Trước khi ngủ ít ra còn có nhà, tỉnh dậy rỗi bỗng thành vô gia cư.
Kim Hyukkyu thấy sự nghiệp làm ma thật ảm đạm, tương lai phía trước tối đen như mực. Anh lửng lơ bay đi, cuối cùng nhìn thấy tấm bia mộ dưới chân mình. Từ tên tuổi đến ngày tháng năm sinh đều không nhìn rõ. Trời mới biết có phải làm ma rồi thì tự động được trang bị hiệu ứng làm mờ hay không, nếu không thì sao cứ như dính bug khiến mấy thông tin này đều bị che đi hết.
Chỉ còn lại một bức ảnh.
Anh đã từng thấy rồi. Là bức ảnh trên tủ đầu giường, bên chiếc gối trắng muốt, chính khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt ấy. Chẳng trách xung quanh lại đầy hoa tươi, vẫn chen chúc y như lần trước. Kim Hyukkyu và người trong ảnh lặng lẽ nhìn nhau, đột nhiên rơi vào trầm mặc. Anh lại nhớ đến giọt nước mắt đó.
Nếu nói như thời xưa, lúc này chắc hẳn sẽ có người cười rộ lên: "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới."
Chỉ là ở nơi đây, những người nói được lại chẳng thể giao tiếp với nhau, thế nên chỉ còn tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Vẫn là người và hoa quen thuộc, nhưng đã thay một bộ trang phục khác mà thôi.
Kim Hyukkyu nhìn sang, thấy một thân hình cao ráo khoác trên mình bộ âu phục được cắt may tinh tế. Từng bước đi chẳng còn lảo đảo như ngày nào, chỉ còn sự điềm đạm và chín chắn.
Cả gương mặt ấy cũng không còn dáng vẻ khi xưa.
Chỉ thấy được nửa gương mặt lộ ra, đường nét giờ đây càng rõ ràng hơn, lớp thịt mỏng ôm lấy khung xương gầy gò, hiện lên nét tiều tụy. Khóe môi vốn hay khép lại thành một đường thẳng như một chú mèo giận dỗi, vậy mà khi bước vào lại treo lên nụ cười, cặp răng khểnh dường như đã được chỉnh nha vẫn ngoan cố xuất hiện. Không còn nước mắt đọng lại nơi gò má, chỉ có dấu vết thời gian lặng lẽ hằn lên.
Những người thân quen hiếm hoi mà Kim Hyukkyu từng gặp qua đều đã già đi, lúc này anh mới nhận ra mình đã ngủ quên bao nhiêu năm trời.
Người vừa đến chẳng hề để tâm đến bộ trang phục đắt tiền của mình, chỉ ngồi bệt xuống đất. Bó hoa vẫn như trước kia, được đặt ở vị trí gần nhất, mặc cho những bó hoa khác chen chúc nhau nhìn đến là thảm thương, cảm giác như chút khí chất ngang tàng khi xưa đã quay trở lại.
Lần trước gặp cậu ấy - Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ - cái tên Jihoon bật ra trong đầu. Anh cũng tiện đà ngồi xuống, khe khẽ nói câu chào hỏi chỉ chính mình nghe được: "Jihoon à, lâu rồi không gặp."
Jihoon ừ một tiếng. Kim Hyukkyu cứ như chú hamster bị làm cho giật mình, nhưng trong lòng lại xen lẫn chút vui mừng, đôi mắt lấp lánh ánh sao: "Cậu nghe thấy à?"
Anh dè dặt nhìn sang, thấy người kia đang vuốt ve bức ảnh, lặng lẽ tựa đầu lên nó. Anh hiểu đó chỉ là một sự trùng hợp.
Người ấy mệt mỏi nhắm nghiền mắt, giọng nói trầm thấp đến vô cùng: "Anh à."
Hơi thở dài trong ngày đầu xuân hóa thành làn sương mỏng, phả vào bia đá lạnh lẽo: "Em sắp không gắng gượng nổi nữa rồi."
Kim Hyukkyu thật ra còn rất nhiều điều muốn nói. Từng ấy năm trôi qua, anh chỉ nhìn rõ được gương mặt của người này. Anh muốn hỏi rằng dạo này thế nào, sống có tốt không, có ăn no mặc ấm, có kiếm được tiền không. Lời còn chưa kịp thốt ra, đáp án đã hiện rõ cả rồi.
Sao mà sống tốt được chứ? Sao mà sống tốt cho nổi?
Đôi môi nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh đen trắng, chút buốt giá vương lại nơi khóe miệng.
Lần này, công chúa sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Kim Hyukkyu theo người ấy rời khỏi nơi này. Anh nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ vô định kia, trong lòng lo lắng đến mức như muốn hóa thành hình hài thực thể.
Chẳng mấy chốc trời đã tối. Chưa đi được bao xa, phía trước đã nhìn thấy một dòng sông. Bên kia sông là thành phố rực sáng ánh đèn, có một cây cầu lớn bắc ngang nối liền hai bờ, xe cộ qua lại không ngớt. Đến nửa đêm, khi nơi đây chìm vào tĩnh lặng, sẽ có một chàng trai ôm theo tất cả hi vọng và mộng tưởng của mình đi ngang qua. Ánh trăng trên mặt sông như tấm lụa mảnh bị gió thổi bay, được định mệnh an bài rơi xuống bờ vai cậu.
Chiếc kim dệt số phận của ba nữ thần* đã sớm định ra kết cục từ ngày ấy, chỉ là cậu vẫn chưa hiểu được.
Kim Hyukkyu nhìn người từng bước đi vào dòng nước, sóng khẽ gợn lăn tăn. Ánh trăng cũng như nước, mùa xuân của thế kỷ mới dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy.
Anh hết lần này đến lần khác cố nắm lấy đôi tay ấy, bờ vai ấy, cảm giác bất lực quen thuộc dâng trào trong tim. Anh gần như đã cắn rách môi, nước mắt rơi trên dòng sông tựa những cánh hoa héo úa, nát tan cả cõi lòng.
"Đừng mà..." Giọng Kim Hyukkyu khản đặc, đầu anh đau như muốn nổ tung, tim tưởng chừng bị thứ gì đó cắn xé, cảm giác toàn thân đang dần mục rữa.
"Jeong Jihoon."
Cuối cùng anh cũng nhớ ra tên của người đó. Ngay trước khi làn nước nhấn chìm đỉnh đầu, anh bơi đến bên cạnh, đặt tay lên vai chàng trai, rồi hôn lên đôi môi ấy như những sợi rong quấn chặt lấy nhau. Nước mắt hòa lẫn, chẳng thể phân biệt nổi là vị mặn hay đắng.
"Jeong Jihoon." Đó là lần đầu tiên Kim Hyukkyu nói ra cái tên ấy trong nỗi hoang mang mờ mịt, nhưng chính anh chẳng hay rằng mình đã lặp đi lặp lại nó hàng ngàn lần.
"Em không nên có kết cục thế này."
Trước khi chìm xuống đáy nước, anh nghe hồi ức vang lên.
"Vậy còn anh?"
Giọng nói mang theo sự tuyệt vọng nghẹn ngào.
"Chẳng lẽ kết cục của anh phải là như thế này sao?"
Còn tiếp...
Chú thích:
1. Đồ đằng: 图腾 (túténg) trong tiếng Trung có nghĩa là "tô-tem" hoặc "vật tổ." Đây là một vật thể tự nhiên, thường là động vật, được coi như biểu tượng của một bộ tộc hoặc gia đình, đặc biệt phổ biến trong văn hóa của người Anh-Điêng ở Bắc Mỹ. Trong một số tác phẩm thì đồ đằng còn được thể hiện ở dạng nét vẽ hoặc hình xăm (như ở fic này nè), nhân vật xăm hình vật tổ lên thân mình hòng cường hóa hoặc triệu hoán sức mạnh vật tổ lúc cần thiết.
2. Ba nữ thần Moirai: ba nữ thần của số mệnh, tượng trưng cho ba giai đoạn thiếu niên - trung niên - lão niên của con người.
- Clotho (người quay chỉ): Một nữ thần trẻ trung giữ nhiệm vụ cuốn những sợi chỉ sinh mệnh vào guồng quay.
- Lachesis (người định phần chỉ): Một nữ thần đứng tuổi giữ nhiệm vụ đo độ dài của sợi chỉ sinh mệnh cho từng người.
- Atropos (người cắt chỉ): Một nữ thần lão làng giữ nhiệm vụ cắt sợi chỉ sinh mệnh và định đoạt cách một người chết như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro