Chương 2
"Tiến độ hồi phục đã đạt 70% rồi à? Nhanh vậy!"
"Cảm xúc đau buồn kích thích rất mạnh tới cậu ấy, tiến triển vô cùng khả quan. Để đảm bảo an toàn, tiếp theo sẽ trích xuất vài ký ức vui vẻ."
Thật kỳ lạ, Kim Hyukkyu dường như đã bước vào một không gian hoàn toàn khác.
Mà cũng không hẳn là thế, dù cho với anh thì nơi đây hoàn toàn xa lạ. Anh đưa ra được kết luận này là bởi vì anh lại thấy người ấy một lần nữa.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể trực tiếp túm lấy cổ đối phương mà hỏi: "Tại sao không chịu sống cho tử tế cơ chứ?!"
Nhưng Jeong Jihoon lúc nay đây lại ngây thơ vô tội, khuôn mặt tròn trịa như bánh bao ngoan ngoãn ngồi trong khu vui chơi, dễ thương đến mức làm tan chảy trái tim mọi người xung quanh, hoàn toàn chẳng hay biết có một "chú" kỳ lạ đang ôm chầm cậu mà khóc.
Kim Hyukkyu cũng chỉ sướt mướt một lúc rồi thôi, chẳng mấy chốc đã bị Jeong Jihoon phiên bản nhí này thu hút sự tò mò.
Ban đầu anh cứ tưởng mình chính là người thiếu niên trong căn phòng hôm nọ, nhưng giờ xem ra anh hẳn là có mối liên hệ nào đó với cậu nhóc này.
Chỉ là, dù nhìn trái ngó phải, cũng chẳng nhìn ra được mình với nhóc con này dính lìu gì tới nhau.
Jeong Jihoon hiện tại mới bé xíu nhưng đã rất được yêu mến. Ban đầu chỉ có một mình, chớp mắt cái đã thành cả đám con nít tụ tập cùng quậy phá.
Jeong Jihoon là đứa hăng nhất. Nó cởi giày trèo hẳn lên ghế sofa, tay giơ cao thanh kiếm nhựa chẳng biết kiếm đâu ra, mỗi lần ấn nút là đèn nhấp nháy năm màu sặc sỡ, giọng điệu như hoàng tử mà hét toáng: "Hỡi thần dân của ta, xông lên!"
Kim Hyukkyu: "..."
Kim Hyukkyu ngượng đến mức ngón chân thiếu điều muốn bới đất chui xuống, khổ cái là hình như chỉ có mình anh biết xấu hổ thôi. Bọn nhóc còn lại đều hùa theo, đứa nào đứa nấy mới tí tuổi đầu nhưng la lối thì cứ như muốn tạo phản: "Xông lên! Xông lên!"
Một đứa khác bỗng chen qua đám đông như thể sắp sửa trình lên món bảo vật. Nó rút ra một chiếc máy chơi game, dù cho màu sơn đỏ đã phai, vỏ bằng nhựa lỏng lẻo, màn hình mờ tới mức không nhìn nổi, âm thanh thì rè rè, ấy vậy mà lại khiến cả bầy trẻ con tụ tập xung quanh hăng say bàn tán cứ như thấy kho báu thật.
Cả đám lần lượt chơi qua mấy vòng vượt ải bằng những nhân vật nhỏ xíu cục mịch trong game, cuối cùng cũng dâng được lên cho vị "hoàng tử" tôn quý.
Mà vị hoàng tử đường giữa của chúng ta, lúc này đây cũng đã bắt đầu có chút khí phách.
Tầm tuổi tụi nhóc thôi, nhưng tốc độ vượt ải và thao tác tay của cậu ta lại nhanh nhất, thành tích cũng dẫn đầu nốt.
Khi nhân vật game dắt tay công chúa đi qua cơn mưa hoa rực rỡ, bọn nhóc đều reo hò ầm ĩ. Từ một góc nào đó chẳng được gọi tên, bản "City of Stars" khe khẽ vang lên. Kim Hyukkyu lặng lẽ nhìn chúng huyên náo.
Có một đứa hỏi Jeong Jihoon sau này muốn làm nghề gì, cậu nhóc liền ngẩng cao đầu đẩy kiêu hãnh - vào thời điểm ấy, Liên Minh Huyền Thoại đã sớm bước lên sân khấu lớn, trở thành chủ lực trong giới game cùng với lớp trẻ - "Dĩ nhiên là làm tuyển thủ chuyên nghiệp rồi, tao là hoàng tử mà!"
Thời gian đột ngột ngừng lại như đoạn phim bị giật khung hình, chỉ còn Kim Hyukkyu đi xuyên qua tất cả tựa một vị khách đến từ thế giới khác.
Anh cúi người xuống, nhẹ vuốt mái tóc đang rối bù cả lên, chỉnh lại cổ áo cho cậu bé. Đôi đồng tử màu nâu như hồ nước trong vắt, phản chiếu duy nhất một bóng hình.
"Anh biết mà."
"Anh biết. Jihoon của anh sau này sẽ trở thành người đi đường giữa giỏi nhất."
Khuôn mặt ấy lại hiện rõ thêm sống mũi cao thẳng, Kim Hyukkyu khẽ bật cười, đôi mắt dịu dàng cong lên như hai nhịp cầu.
Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt, giọng nói mang theo chút nũng nịu như thể đang nói với người từng ôm anh không lâu trước đây.
"Tha thứ cho anh, Jihoon à... Tha thứ cho anh, lần này anh yếu đuối mất rồi."
Anh đã đưa ra lựa chọn rồi.
Từ bỏ thực tại thống khổ, đổi lấy kết cục như một giấc mộng đẹp, thật chẳng còn gì tốt hơn.
"Tiến độ hồi phục giảm xuống còn 50%!"
Kim Hyukkyu mắc chứng mù mặt, chuyện này anh chưa từng nói với bất kì ai.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của Kim Hyukkyu, gương mặt của mọi người hầu như đều bị phủ một lớp sương mờ. Vì vậy mỗi lần chơi "Thật hay Thách", anh chỉ biết nặn ra nụ cười tiêu chuẩn của một chú alpaca rồi cố gắng đánh trống lảng.
"Không phải chứ, ngay cả chọn một người để hôn cũng không được à?" Một khuôn mặt mờ mịt sau làn sương đã hỏi như thế.
Mọi người ai cũng như ai thì tôi làm sao mà chọn đây. Ít nhất cũng phải tìm một người thân quen chút, để tôi còn biết đường đánh giá xem có đẹp không chứ.
Kim Hyukkyu sốt ruột đến nỗi mồ hôi túa đầy trán, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh duỗi ngón tay thon dài, chậm rãi xoay một vòng, rồi đột ngột trỏ thẳng vào đối tượng trước mặt.
Jeong Jihoon có chút khó hiểu nhìn người đồng đội mới của mình. Cậu vốn chỉ bị sai đến bàn người lớn lấy chút "hàng cấm" cho thiếu niên thôi, nào ngờ lại thấy Kim Hyukkyu mở to mắt như thể vừa thấy điều gì kinh thiên động địa, ngón tay trắng trẻo còn đang chọc vào ngực mình làm một cảm giác tê dại bỗng lan khắp cả người.
Người chơi xạ thủ mới này chỉ lớn hơn cậu ít tuổi, thế mà đã bước qua ngưỡng cửa trưởng thành để ngồi vào bàn người lớn. Chẳng biết bị ép làm gì mà mặt anh ấy đỏ bừng, nhìn chằm chằm cậu một cách ngớ ngẩn.
Jeong Jihoon cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không tự chủ được mà đỏ rần cả vành tai, nhìn cứ như sắp rỉ cả máu. Có ngại đến mấy cũng phải thừa nhận rằng, Kim Hyukkyu lúc này trông đáng yêu hệt một chú alpaca.
Trời đất ơi - Kim Hyukkyu ngơ ngác, như thể vừa nhìn thấy pháo hoa nổ tung ngay trước mắt làm vụn nổ lách tách bay thẳng vào tim, hóa thành viên mentos rơi vào lon coca, rồi vẽ ra trong lòng một đóa hoa rung động.
Sao tự nhiên lại nhìn rõ được mũi với môi của đường giữa mới thế này?!
Cảm giác cứ như vừa trúng số năm trăm triệu vậy!
Quá nhiên mình chọn đội này là đúng đắn.
Lúc đó Kim Hyukkyu cũng vẫn chỉ là một thiếu niên, niềm vui không giấu được mà hiện rõ ra trên mặt, ánh lên rạng rỡ, nhìn vào còn tưởng là hình ảnh lứa đôi hòa hợp. Mọi người bắt đầu hò hét "hôn cái đi, hôn cái đi". Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt ấy, Jeong Jihoon cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Cậu sẽ từ chối sao?
Tất nhiên là không.
Đường giữa hoàng gia nhà ta vừa gặp là đã để mắt tới thì chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn chinh phục cho bằng được. Nếu không thì làm sao Ryu Minseok lại sai khiến cậu được cơ chứ.
Kim Hyukkyu cuối cùng cũng hoàn hồn, định bụng sẽ nhẹ nhàng bàn bạc chuyện này thì đột nhiên bị ai đó kéo vào lòng.
Đôi vai cậu thiếu niên vẫn còn gầy guộc, xương nhô lên cấn vào cằm người kia. Jeong Jihoon vội đưa tay đỡ lấy, đầu ngón tay chạm phải da thịt phát sinh hai luồng nhiệt độ nóng bỏng chạy thẳng vào tim.
Cậu cúi đầu, đôi mắt đen như hắc diện thạch sáng rỡ, hai chiếc răng nanh tinh nghịch lộ ra nơi khóe môi đang mỉm cười, hiện lên chút đắc ý. Cậu hạ giọng hỏi nhỏ: "Anh đồng ý không?"
Kim Hyukkyu vừa hé môi toan thốt ra câu trả lời thì đã ngay lập tức nhận lấy một nụ hôn. Chiếc hôn của chàng thiếu niên mang theo sức nóng như đuôi sao băng, quét qua bừng cháy cả tâm trí, khiến người ta chẳng tài nào thở nổi.
Giữa khoảnh khắc môi răng chạm nhau và khoảng thở gấp gáp là tiếng cười khe khẽ của Jeong Jihoon: "Không đồng ý cũng không được."
Phong cách hoàng gia, ra tay là chí mạng.
Kể từ lúc đặt bút ký vào bản hợp đồng ấy, Kim Hyukkyu hiếm khi mới có lại được khoảnh khắc dịu dàng như vậy.
Jeong Jihoon giúp anh đeo khẩu trang, tỉ mỉ chỉnh lại đầu tóc, rồi vô thức trượt tay xuống siết chặt lấy tay anh.
Kim Hyukkyu có chút ngẩn ngơ, đưa tay chạm vào khuôn mặt vẫn còn non trẻ ấy. Jeong Jihoon thuận đà cúi đầu tựa một chú mèo ngoan ngoãn. Người lớn hơn ấy, rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt của cậu chàng hậu bối hình ảnh của chính mình khi còn trẻ, chính là cái dáng vẻ sắc bén đó.
Jeong Jihoon mỉm cười ôm lấy anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến anh hơi ngứa ngáy: "Đang nghĩ gì thế?"
Kim Hyukkyu khẽ rùng mình vì nhột, liếc thấy cả bọn trong phòng tập đều đang giả mù mà chăm chú gõ phím lạch cạch thì có hơi xấu hổ, liền muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng cũng lập tức bị giữ lại. Không còn cách nào, anh chỉ đành thành thật nói ra: "Nghĩ đến em."
Ngoan đến ngỡ ngàng.
Jeong Jihoon cố gắng nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, vội đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi anh.
Ngẩng đầu lên rồi còn cố tỏ ra nghiêm túc, vẻ mặt cũng hết sức đứng đắn, nhưng Kim Hyukkyu vốn đã nhìn thấu cái bộ dạng trẻ con hí hửng trong lòng cậu.
Nếu nói chỉ là tản bộ thì rất khó mà đi đến tận bờ sông như vậy. Jeong Jihoon lại quấn khăn len chặt thêm một vòng. Hai người dùng chung chiếc khăn cứ như mấy đôi gà bông thời trung học, dính lấy nhau hệt bánh gạo mật ong mới ra lò, ngọt ngào mà cũng phảng phất chút vị ngấy của tình yêu.
Để Kim Hyukkyu thế này một mình thì chắc chắn anh sẽ đỏ bừng cả mặt. Vốn dĩ đã dễ ngại, da lại trắng, mỗi lần xấu hổ là y như tôm luộc, chẳng cần nhìn kỹ cũng nhận ra được. Đương nhiên bây giờ vẫn chẳng khá hơn là bao, chỉ là chiếc khăn choàng này đủ lớn, giấu được nửa dưới khuôn mặt anh sau lớp len dày.
Cây cầu lớn được xây vô cùng hoành tráng, khiến con người bỗng lọt thỏm giữa cả công trình. Hai bóng người tựa hai chú kiến nhỏ, chậm rãi bước dọc bên cầu, cứ như mãi mãi cũng không thể rời khỏi chiếc tổ khổng lồ. Chỉ là, đứa trẻ năm xưa đã hiểu được thế giới này rộng lớn đến nhường nào. Quãng đường dài đến vậy, ô tô chỉ mất cỡ mười phút đi qua, vậy mà lại có thể dễ dàng giam giữ một con người.
Jeong Jihoon khẽ siết đôi bàn tay vừa ấm vừa mềm như đang giữ chặt lấy món bảo vật khó khăn lắm mới có được, thong thả kể chuyện thời niên thiếu được khai phá rồi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Cao thủ vô danh, bị phát hiện, ký hợp đồng - tất cả đều được kể lại rất ung dung.
Trời đã tối hẳn, nguồn sáng từ bên kia sông ánh lên lấp lánh.
Cậu chỉ tay về một điểm rất xa bên bờ đối diện, chầm chậm vẽ nên một đường cong, rồi kết thúc ngay trước mắt Kim Hyukkyu.
Thật khó mà tưởng tượng được, đứa nhỏ năm ấy đã dễ dàng tin vào những lời hứa hẹn của một người lạ. Chìm trong viễn cảnh được tô vẽ hoa mỹ, trong tương lai tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, nó được đưa từ Incheon đến đây trên chiếc xe lắc lư dằn xóc. Khi ấy, màn đêm như một tấm rèm xanh đen buông xuống, lặng lẽ bao trùm cả đất trời, mênh mông vô tận, dường như ở bất kì đâu cũng không thể thoát khỏi sự tĩnh mịch.
Jeong Jihoon nhìn thấy chiếc thuyền bên kia sông chìm xuống gần nửa thân, đèn hiệu nhấp nháy chớp tắt từng nhịp. Mặt sông như tấm lụa thượng hạng, sóng nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Trăng tròn tựa một viên ngọc trắng trong, rải khắp không gian những tấm vải sa bạc, bao phủ lên gương mặt non trẻ ấy.
Cánh hoa đào trôi nổi theo dòng, tiếng nước róc rách vang lên êm dịu.
Vào cái năm mà số mệnh an bài, Jeong Jihoon cuối cùng cũng gặp được vầng trăng sáng thuộc về riêng mình.
Và cũng vào một năm nào đó, cậu hiểu ra rằng, không phải mọi cuộc gặp gỡ đẹp đẽ đều sẽ có một kết thúc đẹp đẽ.
Trên quần đảo Sabaody, năm Kim Hyukkyu vừa tròn hai mươi tuổi, anh nhìn lên vầng trăng sáng trong kia, bình thản như thể đã biết trước điều sắp xảy đến. Môt giọng nói nhẹ như gió thổi từ bên kia bờ vọng sang.
"Anh Hyukkyu."
"Năm sau cùng nhau giành chức vô địch nhé, có được không?"
Vào những ngày mà anh ấy thấy bản thân mình vẫn còn trẻ, vào những năm tháng anh ấy chưa bị bệnh tật giày vò, tôi đã gặp được một Kim Hyukkyu vẫn còn sống động, vẫn còn kiêu hãnh, là cơ hội để làm lại từ đầu tựa như món quà mà trời cao ban tặng.
Câu hỏi ấy quá đỗi quen thuộc, nó đã xoay vòng hàng vạn lần trong giấc mơ của Kim Huykkyu, tựa như một cơn ác mộng anh chẳng thể nào lẩn tránh. Anh mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn luôn kiên định nói ra.
"Jeong Jihoon, đó không nên là cái kết dành cho em."
Vậy thì dành cho ai?
Là dành cho chính Kim Hyukkyu.
Đừng vì một người như thế mà từ bỏ một đội tốt hơn, cũng đừng vì một người như thế mà phí hoài bao năm tháng, lại càng đừng vì một người như thế mà dốc hết tâm can, cam tâm tình nguyện đặt cược cả tương lai của mình.
Vậy nên khi ấy, anh dùng thái độ vẫn thường thấy của mình, rất dễ dàng thốt nên câu nói tưởng chừng vô tội:
"Jihoon à, anh không còn yêu em nữa rồi."
Anh thấy gương mặt cậu thiếu niên tái nhợt đi, thấy được ánh mắt đầy ắp khẩn cầu, cũng nghe được thứ gì đó vừa vỡ tan thành từng mảnh. Chỉ là, người tiền bối trưởng thành ấy sớm đã học được cách nhẫn nhịn, đến nỗi có thể nuốt cả máu mà môi vẫn nở nụ cười.
Và trong cơn mơ hồ ấy, Kim Hyukkyu gặp tai nạn giao thông.
Đây là một thế giới giả tạo. Từ khi gặp được Jeong Jihoon bé con, Kim Hyukkyu đã hiểu ra rồi.
Công nghệ hiện đại phát triển đến mức vượt xa trí tưởng tượng của con người. Có người đã dùng ký ức của mình để dựng nên một thế giới song song cho anh, trong chính giấc mộng này.
Một thế giới như vậy, vốn dĩ chẳng cần Kim Hyukkyu phải đau đớn mà đưa ra lựa chọn nữa, cũng không cần anh phải giày xéo bản thân suốt bao đêm ngày. Thân thể đủ trẻ trung, tuổi tác không quá cách biệt, thành tích đủ tương xứng, tất cả gần như đã được nhào nặn thành một thế giới trong mơ, bày ra ngay trước mắt anh. Cái giá phải trả chỉ là từ bỏ hiện thực.
Anh nhìn gương mặt vẫn còn nét trẻ con ấy, vào chính khoảnh khắc này, cuối cùng cũng tự mình buông bỏ: "Được rồi."
Anh mỉm cười, nói ra câu nói mà anh đã lặp đi lặp lại trong đầu vô số lần: "Dù là đội này hay đội khác, chúng ta vẫn luôn là cặp mid - ad ăn ý nhất đấy."
Thế nên hãy mãi bên nhau nhé.
Anh yếu đuối từ bỏ nỗi đau đớn, anh không muốn trở về thực tại.
"Tiến độ phục hồi, reset!"
Giọng nói lạnh tanh của hệ thống vang lên từ vòm trời, nghe như một lời thông báo giả tạo trong thế giới khoa học viễn tưởng. Nhưng trong lòng Kim Hyukkyu hiểu rất rõ, đó là máy móc của thế giới thực đang phát tín hiệu cảnh cáo.
Không gian chao đảo đổ sập, Kim Hyukkyu lần đầu tiên buông bỏ kiềm chế, lao vào vòng tay cậu thiếu niên, như muốn níu lấy hơi ấm mà anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nữa.
Jeong Jihoon vuốt nhẹ tấm lưng anh, từ đôi xương bả vai gầy gò nhô lên, cho đến nốt ruồi nhỏ khó thấy phía sau gáy. Cậu ngẩng đầu nhìn giấc mộng giả dối này, làn sương mù trước mắt dần tan đi, và cuối cùng - chấp nhận chấm dứt kiếp khổ đau đằng đẵng.
Giọng cậu nỉ non, là lời nũng nịu sau bao ngày xa cách.
"Anh ơi, mình về nhà đi."
Từ khi Kim Hyukkyu gặp tai nạn, từ khi cậu biết rằng có thể dùng ký ức làm cầu nối để bước vào thế giới ảo, đánh thức ý thức của con người, thì con đường này dường như chưa từng tồn tại kết cục nào khác.
Từng ký ức một đều bị xóa sạch vào mỗi lần gặp lại Kim Hyukkyu. Những lần đầu là cơn ác mộng khi nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh, những lần sau là giấc mơ đẹp muốn giữ lại để trao cho anh. Tất cả đều được cậu đem ra làm quân cờ đánh thức người mình yêu.
Mãi đến khi bước chân vào thế giới được tạo nên từ lòng ích kỷ này, nhận được câu trả lời mà bản thân hằng khao khát.
Chỉ là do không đúng thời điểm. Chỉ thế mà thôi.
Quần đảo Sabaody nơi mà họ tái sinh, cuối cùng cũng buông tha cho họ.
Nhưng tất cả đều sẽ phải rời đi.
Giọt nước mắt của cậu rơi trên xoáy tóc anh, "Trở về rồi, em sẽ không còn nhớ được anh Hyukkyu nữa, anh Hyukkyu cũng sẽ không nhớ những chuyện đã xảy ra ở đây."
Dùng ký ức để đổi lấy một điều gì đó, cũng giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích.
Jeong Jihoon cảm nhận được thân thể trong vòng tay mình đang run rẩy, tựa hồ đang phải đối diện với một cơn ác mộng đáng sợ.
"Đừng buồn mà." Một chiếc hôn tương tự rơi xuống trán, cậu từ tốn nới tay người kia. "Em đã cầu một lá bùa bình an, đặt dưới gối trong phòng bệnh."
Đôi mắt ấy đã hiện rõ hoàn toàn. Khuôn mặt cậu vẫn mang vẻ kiêu hãnh, ý cười tràn đầy trong ánh mắt, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi.
Dáng vẻ dịu dàng của Jeong Jihoon trong đời này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng tất cả đều đã dành hết cho một người.
"Vào một thời điểm khác thích hợp hơn, chúng ta sẽ gặp lại."
Kim Hyukkyu hốt hoảng muốn níu lấy tay cậu, nhưng lại bị cơn bão dấy lên trong ý thức vây hãm chẳng thể cử động.
Sông dâng lên cuồn cuộn, mặt trăng bị mây đen che khuất, chỉ còn một mảng nhỏ phản chiếu lên gương mặt của Jeong Jihoon.
Cậu nhớ đến dáng vẻ nhợt nhạt của Kim Hyukkyu ở bệnh viện, nhớ đến tiếng tụng kinh nơi cửa chùa, nhớ đến nụ cười của Kim Hyukkyu khi anh quyết định ở lại.
"Nếu anh ở lại, em cũng sẽ bị giữ lại đây." Cậu cuối cùng cũng thấy bóng hình trước mặt từ bỏ vùng vẫy, chỉ lặng lẽ nhìn về phía mình.
Hoa đào rơi trên sông, trăng vẫn cong cong như thế, nhưng giờ đã có thêm ánh sao kề cận, như thể đã sẵn sàng tuyên cáo với thế gian.
Gió bên kia bờ thoảng tới mang theo hương gỗ. Dưới tán liễu ven khúc sông ngoặt dòng, có đôi mày mắt cong cong, tựa hồ vừa trải qua một giấc mộng tuyệt đẹp.
Thiết bị nơi bệnh viện cuối cùng cũng ngừng kêu, Kim Hyukkyu tỉnh lại, bị trần nhà trắng xóa làm lóa cả mắt. Anh quay đầu, thấy y tá hào hứng mở toang cửa sổ, gọi mọi người cùng đến ngắm cảnh xuân.
Cậu thiếu niên cao kều vừa đi vừa cười đùa lướt ngang qua khung cửa, đôi mắt sáng long lanh như mặt nước sông tràn đầy, hai chiếc răng nanh được nẹp chỉnh ngay ngắn ngay khóe miệng, nhưng thần thái vẫn giống y một chú mèo lanh lợi. Cậu ấy xoay đầu lại, ánh mắt bỗng bắt gặp một vầng trăng khác bên kia khung cửa. Không biết thứ gì đã nhuộm đỏ bầu mắt, cuốn vào căn phòng nhỏ cả một mùa xuân.
Anh đã tính cả rồi. Xuân tới, ta sẽ gặp lại nhau.
"Gió xuân, gió xuân, gió thổi sang sông."
Chớ gieo phiền muộn, một mai thấy người.
Hết.
Chú thích:
* Quần đảo Sabaody: một địa điểm được đề cập đến trong One Piece, tất nhiên là giả tưởng. Quần đảo này là nơi các hải tặc phải đi qua trước khi bước vào Tân Thế Giới, thế nên còn được biết đến với đặc điểm là điểm trung chuyển giữa hai phần thế giới, hoặc còn thể xem là điểm khởi đầu cho một hành trình mới.
_____________
Vậy là dịch xong một tác phẩm nữa ✧◝(⁰▿⁰)◜✧ Nếu không rõ chi tiết nào thì có thể hỏi mình nha, mình sẽ trả lời theo hiểu biết lẫn cảm nhận của mình thuiii
Đây không phải một tác phẩm hoàn hảo, nhưng đối với mình nó vẫn là một câu chuyện hay. Mình thích cách tác giả triển khai câu chuyện bằng cách từ từ hé lộ từng chút một, với vài hình ảnh chạy xuyên suốt, cài cắm một số chi tiết mà thoáng đọc qua sẽ kiểu "ơ sao lại như thế nhỉ, mình đọc sót câu nào à?", để khi đọc đến cuối mới bắt đầu nghĩ lại về chúng rồi vỡ lẽ. Từ cánh đào, nước sông, đảo Sabaody cho đến cây liễu cuối truyện đều mang ý nghĩa riêng cho mình. Fic này được viết vào tháng 3 năm 2024, tác giả tự nhận viết còn non tay, đúng là lúc dịch mình cũng hơi bối rối vì việc lặp từ hay việc bạn kể đôi chỗ còn hơi rời rạc, nhưng mình thấy những hình ảnh so sánh của bản rất thú vị á hehe.
Nói đến câu chuyện đi. Mình rất ấn tượng với Jeong Jihoon ở fic này, cái cách mà cậu chấp nhận dùng chính ý thức của bản thân để mở ra một cuộc sống mới cho Kim Hyukkyu, cũng đành lòng trao cho anh ký ức của mình. Và Kim Hyukkyu, con người vô tình lạc lối giữa những khúc rẽ của dòng sông, đã được Jeong Jihoon kéo trở về trong vòng tay. Dù anh muốn được chôn vùi trong vô vàn hồi ức tươi đẹp đó, thì Jeong Jihoon cũng là người hiểu ra tất cả trước tiên để thật sự trao cho Kim Hyukkyu một cuộc đời mới. Khoảnh khắc mình lưu luyến nhất là khi ánh mắt mèo chạm vào ánh mắt anh một lần nữa qua khung cửa sổ bệnh viện. Một con người vừa trở về từ cõi chết, một chàng thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời ngày xuân, chẳng có lí do gì để phủ định cái kết đầy hứa hẹn thế này đúng hong?
Mình đọc fic này khi đang nghe "如果可以 / Nếu như có thể", vô tình lại thấy rất đồng cảm.
Anh chỉ muốn ôm lấy minh chứng rằng em đã từng cạnh bên
Rồi hôn lên từng hơi thở
Dù là trong nháy mắt, dù là cả vạn năm
Hãy cứ để anh gánh lấy tất thảy
...
Nếu như có thể
Sau ngàn năm xa cách, chỉ một ánh mắt liền nhận ra nhau giữa biển người
Bóng hình quay đi dưới ánh trăng, chính là em
Dây tơ hồng lướt qua, cất giữ bí mật của luân hồi
Anh nguyện dùng hết tất cả may mắn của mình
Bởi em chính là quyết tâm mà anh đã cược bằng cả thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro