ii. r16
mùa hạ năm ấy , trong một buổi chiều bình lặng ở thư viện, kim hyukkyu lần đầu tiên gặp jeong jihoon. thế giới của kim hyukkyu khi ấy vẫn là một khoảng lặng kéo dài, nơi âm thanh chỉ tồn tại như một khái niệm xa vời.
chỉ vì cái chạm tay thoáng qua, một ánh mắt trầm tĩnh mà dịu dàng - chỉ như thế thôi, jeong jihoon đã lặng lẽ bước vào cuộc đời anh như một vết mực thấm sâu, chậm rãi nhuộm kín trái tim trống rỗng.
kim hyukkyu chưa từng nghĩ, ánh mắt đó sẽ đi cùng mình đến tận bây giờ.
nhưng hiện tại, jeong jihoon đã trở thành người yêu của kim hyukkyu - người duy nhất anh nguyện trao cả cuộc đời mình cho cậu ấy.
đã không còn những cái chạm rụt rè, cũng không còn những ánh mắt lặng thầm.
bây giờ, chỉ cần một cái ôm siết chặt, một nụ hôn bất ngờ, cũng đủ để kim hyukkyu nghe tim mình ầm ào như sóng vỗ.
có điều, yêu thương dù sâu đậm đến đâu, cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc ghen tuông vụn vặt.
tối nay cũng vậy.
kim hyukkyu trở về nhà, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. anh cười xinh ơi là xinh, kể cho jeong jihoon nghe hôm nay gặp ai, chơi gì, còn chụp cả đống ảnh kỷ niệm.
trong đống ảnh ấy, mắt jeong jihoon vô tình nhìn thấy em bé nhà mình đang xoa đầu han wangho - bạn thân của kim hyukkyu , tay anh dịu dàng vuốt tóc người kia, nụ cười mềm mại như ánh nắng.
han wangho thì cười đến híp cả mắt, ngả đầu vào lòng bàn tay kim hyukkyu như em mèo nhỏ được nuông chiều.
cậu im lặng ngồi đó, mắt tối sầm lại. jeong jihoon không lên tiếng, cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ lặng lẽ nhìn kim hyukkyu kể chuyện, nụ cười của cậu càng lúc càng gượng gạo.
em bé của jeong jihoon hoàn toàn không nhận ra cảm xúc cậu. anh vẫn cứ ngây thơ khen em bạn thân của mình.
"wangho dễ thương lắm luôn!"
chưa kịp nói hết câu, thân thể kìm hyukkyu đã bị bế bổng lên khỏi mặt đất. anh giật mình, máy trợ thính trên tai phát ra một tiếng "tách" nhỏ vì va chạm nhẹ nhưng jeong jihoon vẫn ôm anh. bàn tay lạnh lẽo của cậu luồn ra sau gáy kim hyukkyu, ép anh tựa sát vào bờ vai rộng lớn của mình.
jeong jihoon không dùng quá nhiều lực nhưng sự kiên quyết trong từng động tác khiến kim hyukkyu không dám giãy giụa.
chỉ vài bước dài, cậu đã ôm anh vào trong phòng ngủ.
không khí trong phòng như đặc quánh lại.
jeong jihoon bế kim hyukkyu đặt ngồi xuống mép giường, ánh mắt tối lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
máy trợ thính vẫn còn vững vàng trên tai kim hyukkyu, giúp anh nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của người kia, cảm nhận rõ ràng tiếng khóa cửa vang lên "cạch" một cái dứt khoát.
jeong jihoon không vội vàng tháo máy trợ thính ra như thường lệ.
cậu chỉ chống hai tay lên thành giường, vây kín cơ thể nhỏ bé của anh trong vòng tay mình, áp sát tới mức từng làn hơi nóng ẩm cũng chạm được vào nhau.
" kyu iu xoa đầu người khác , còn cười xinh như thế"
một ngón tay chằm chậm miết qua đôi môi kim hyukkyu, buộc anh phải há miệng trong vô thích.
" thế kyu còn cần em để làm gì nữa nhỉ ?"
kim hyukkyu mím môi, lắc đầu, hai tay nắm chặt lấy mép ga giường. cơ thể anh run lên trong tay jeong jihoon như một em mèo nhỏ bé không còn nơi nào để chạy trốn. không nói thêm lời nào, jeong jihoon cúi xuống, cắn xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo xộc xệch, để lại những dấu hôn đỏ bầm thô bạo, tuyên bố chủ quyền.
"kyuie là của em cơ mà "
kim hyukkyu giật nảy người, không kìm được bật ra một tiếng rên nho nhỏ, thân thể run rẩy, tai máy trợ thính vang lên một tiếng nhiễu loạn rất khẽ - như thể cảm xúc hỗn loạn của anh cũng làm chập cả thiết bị bé nhỏ ấy.
" trả lời em, anh thích thằng nhải ranh đó à?"
jeong jihoon gằn giọng, ngón tay lạnh lẽo siết lấy cằm kim hyukkyu, bắt anh phải ngẩng lên nhìn mình. không đợi em bé trả lời, jeong jhoon nghiêng người, ép đôi môi mình lên bờ môi mềm mại kia, cắn mút đến mức kim hyukkyu chỉ có thể run rẩy đáp lại.
đầu lưỡi mạnh mẽ trượt vào, đoạt lấy từng hơi thở, từng tiếng rên yếu ớt. hơi thở nóng rực quét qua vành tai kim hyukkyu khiến đầu óc anh choáng váng.
tay của jeong jihoon lần xuống cúc áo, từng cái, từng cái mở ra một cách chậm rãi . tất cả những âm thanh quần áo sột soạt, tiếng thở dồn dập, tiếng máy trợ thính chập chờn nhỏ nhẹ, tất cả hòa vào nhau, thiêu đốt từng tế bào thần kinh của kim hyukkyu.
" em bé của em không ngoan, phải phạt thôi nhỉ ? "
" jihoonie , đừng mà.. "
chưa kịp để kim hyukkyu nói thêm , cậu đã đưa tay lên tháo chiếc máy trợ thính bên tai anh , đặt sang một bên.
jeong jihoon khẽ cười, một tay siết lấy cằm anh, tay còn lại kéo chiếc cà vạt vắt trên cổ anh xuống, mơn trớn làn da trắng mịn ấy. cậu thong thả quấn cà vạt qua đôi mắt của kim hyukkyu, buộc chặt.
thế giới của kim hyukkyu hiện tại mất đi âm thanh , mất đi ánh sáng. giờ đây chỉ còn lại jeong jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro