'10

"Wooje ơi, ăn thì không nên nhìn điện thoại đâu"

"Em biết rồi mà"

Wooje ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống, há miệng nhận đũa thức ăn anh bác sĩ đưa đến.

"Ngon không ?"

Hai má em ngập đồ ăn, gật lia lịa.

"Nhưng mà á, em bị đau chân chứ đâu có đau tay đâu anh ?"

"À.. vậy Wooje tự ăn nhé..?"

Moon Hyeonjun ngại ngùng đưa hộp thức ăn sang cho em nhưng cu em thì gãi đầu, lắc lắc.

"Thôi, tay em nay không muốn hoạt động. Cho anh làm thay em á"

"Rồi rồi, để anh làm"

"Nhưng mà anh ơi.."

"Ơi"

"Sao anh tốt với em quá vậy ạ ?"

Tay Hyeonjun bỗng ngừng lại.

Ngại ngùng lấp lửng, né ánh mắt của em.

"Có phải vì em là người nhà anh Minseok không ?"

"À.. phải phải đúng rồi"

Hyeonjun lúc đó như nắm được tia sáng nên liền bắt lấy mà không biết rằng sau đó là một con đường tối tăm, mù mịt.

"Ra là vậy ạ.."

"À thôi.. em no rồi. Anh Hyeonjun đi làm đi"

"Sao đó ? Em mới ăn được phân nửa thôi mà ?"

"Thôi. Em no rồi, hôm nay em không muốn ăn"

"Người em thấy thế nào ? Hay anh chuyển em sang khoa Nội nhé ?"

Em đau lòng quá anh ơi.

"Em không sao hết á, bác sĩ Moon đi làm đi ạ"

"Anh còn nhiều bệnh nhân khác mà"

"Anh..."

"Vậy thôi anh đi nhé"

"Có việc gì cứ nhắn anh"

"Vâng"

Đợi Hyeonjun rời khỏi phòng, Choi Wooje liền bĩu môi phụng phịu.

Chả thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro