'11
"Jihoonie ah"
"Jihoonie.."
Kim Hyukkyu thì thào gọi tên em ở trước phòng làm việc của Jihoon nhưng có vẻ cậu bác sĩ nội trú đang bận dán mắt vào hồ sơ bệnh án mất rồi. Thế là Hyukkyu quyết định rón rén đi vào, lẳng lặng đứng đằng sau bịt mắt cậu bác sĩ lại.
"Yaaaaa Moon-"
"Ơ đâu ? Tay này là của.. Kyu mà ?"
Jeong Jihoon tỉ mẩn sờ tay anh rồi kéo nó ra khỏi mắt mình, quay về phía sau.
"Kyuuuu"
"Sao anh lại ở đây ?"
"Bi nhớ anh lắm á"
"Kyu ơi, là Kyu thật này"
Mắt cậu bác sĩ sáng rực lên như đèn pha, đứng phăng gọi ghế mà ôm lấy chặt cứng còn nhảy nhảy lên nữa.
"Jihoonie à từ từ thôi em"
"Ngộp anh quá nè"
"À à em xin lỗi"
Hyukkyu nhìn Jihoon đang gãi đầu cười khờ thì cũng nhoẻn miệng cười.
"Anh có mua đồ ăn cho em nè"
"Aaaaaa anh là tuyệt nhất"
"Nhưng mà anh thật sự đến đây chỉ đến đưa đồ ăn cho em thôi ạ ?"
Kim Hyukkyu lắc đầu.
"Ò"
Mèo cam bĩu môi.
"Tưởng người ta yêu mình thế nào"
"Ra là chỉ thế này"
Trong lúc có con mèo đang khoanh tay giận dỗi quay mặt sang chỗ khác thì cũng có một anh lạc đà mon men đến, hôn lên má cậu một cái.
"Thế này thì sao ?"
Thích lắm nhưng mà vẫn làm giá tí nữa.
"Vẫn còn ít lắm"
"Thế còn thế này ?"
Hyukkyu xoay ghế của Jihoon về hướng đối diện mình. Hai tay đặt lên hai tay vịn của ghế làm điểm tựa, cúi xuống hôn vào môi của người trước mặt.
Một cái hôn như hút trọn linh hồn của nhau.
"Aa"
"Bi hư quá nha"
Mèo cam sơ hở là cắn môi anh.
"Hehe Bi vô tình thôi mò"
"Thôi anh đi sang phòng Wooje đây"
"Anh có biết đường đi không đó ?"
"Ờm... anh quên mất rồi"
Jeong Jihoon chậc lưỡi, lắc đầu.
Đứng dậy nắm tay anh đi về phía phòng bệnh của Wooje.
"Đến rồi đó, anh vào đi"
"Còn em thì sao ? Trở về làm việc tiếp hả ?"
"Chắc là vậy đó anh"
"Jihoonie.."
"Dạ ?"
"Nếu không gấp thì sáng mai hẵn làm, nghỉ ngơi đi em. Em gầy, anh xót"
"Kyu thương em không ?"
Hyukkyu gật đầu.
"Ừm"
"Thương em thì hãy thật khoẻ mạnh nhé"
Người trước mắt tiếp tục gật đầu.
"Vậy được rồi, thôi anh vào đi"
"Em về phòng kí túc xá ăn đồ ăn Kyu mua, không làm nữa đâu"
"Được rồi"
Trong lúc cả hai đang tạm biệt nhau thì Wangho và Minseok từ xa đi đến.
"Anh Hyukkyu"
"Au.."
"Ủa B- à không bác sĩ Jeong ? Sao mày ở đây ?"
"Bác sĩ Jeong mà mày là sao ? Là có thật sự làm việc không ?"
"Tan làm rồi nha mày"
"Vậy mắc gì gọi bác sĩ Jeong"
"Rồi mắc gì ở đây ?"
"Ờm... thì... ờm đi tìm thằng Moon"
"Điên hả ? Có bao giờ mày thấy nó tăng ca không mà tìm nó giờ này ?"
"Có mà. Dạo gần đây toàn ở lại Khoa đến khuya mới về kí túc, mày không biết à ?"
"Không. Cũng lạ ha"
"Hai đứa mày có thấy tao đứng ở đây không ?"
Wangho nghe hai đứa chí choé một hồi cũng lên tiếng.
"Thằng này, đi về đi cho đỡ ồn"
"Em biết rồi"
"Tạm biệt anh Wangho"
"Dạ.. em chào anh Deft ạ"
"Ờ ừ.. chào Jihoon nhé"
"Rồi mình vô thôi anh, chắc thằng cu đấy ngóng đồ ăn lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro