'8
"Kyu ơi, Bi về rồi"
Jeong Jihoon vừa mở cửa nhà liền hí hửng gọi tên anh loạn cả lên dù tay chân vẫn đang loay hoay thay giày ra.
"Kyu ơi, Bi nè"
"Kyu về chưa đó ?"
Thấy không ai trả lời con mèo cam bĩu môi, hai tay chóng nạnh nhìn xung quanh. Cho đến khi cậu chuẩn bị xoay bước về phòng thì có hai bàn tay bịt mắt Jihoon lại.
"Bi đã bị bắt"
Jihoon mỉm cười, nắm lấy hai bàn tay gỡ ra khỏi mắt mình rồi từ từ quay lại kéo người trước mặt vào lòng. Cả hôm nhau một lúc lâu mà cậu chẳng nói một câu nào.
"Sao em không nói gì hết trơn ?"
"Kyu cứ đứng im thế này là được rồi"
"Em nhớ Kyu lắm, em cần sạc pin"
Giọng của Jeong Jihoon thủ thỉ bên tai nghe như một cơn gió mùa thu êm dịu. Hai tay Kim Hyukkyu cũng từ từ đặt lên lưng cậu, vỗ về.
Được tầm mười phút hơn, Jeong Jihoon tách khỏi Kim Hyukkyu rồi đứng lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt đã lâu không gặp. Sau đó lại kéo anh lại, ngồi xuống chiếc sopha bên canh
"Em nhớ anh"
"Anh cũng nhớ Bi nữa"
"Bi gầy quá trời luôn"
"Em không sao. Em vẫn khoẻ lắm"
"Dạo này anh sao rồi ? Còn đau lưng không ạ ?"
"Không có đau"
"Có ngồi stream quá sức nữa không ?"
Hyukkyu ngoan ngoãn lắc đầu.
"Vậy thì được rồi, giỏi quá đi á"
"Anh đói, Bi có mua đồ ăn về không ?"
"Có, em để trong bếp. Mình vào ăn ha"
Kim Hyukkyu gật đầu.
Đoạn định đứng dậy bước đi thì đã bị Jeong Jihoon bế xốc lên từ bao giờ mất tiêu.
"Yaaaaa bỏ anh xuống"
"Bi ơi anh sợ ngã"
"Yaaaaa Jeong Jihoonnnnnn"
"Em không để anh ngã đâu"
"Anh an toàn trong vòng tay em mà"
Kim Hyukkyu nằm đối diện với Jeong Jihoon nhưng hai bàn tay vẫn cứ âu yếm nhau một cách dịu dàng.
"Dạo này công việc ở bệnh viện thế nào rồi Bi ?"
"Nhiều việc lắm luôn á anh, Bi làm mà Bi muốn xĩu luôn á"
"Bác sĩ mà xĩu rồi ai mà cứu nổi em ?"
"Anh nè, anh xinh trai, trắng trẻo này đến hôn em cái là em tỉnh liền"
"Bộ em là hoàng tử ngủ trong rừng hay gì mà hôn là tỉnh liền ?"
"Không, em là con mèo ngủ trong vòng tay Kyu"
"Khùng quá à"
Jeong Jihoon dở thói quen chóng nạnh.
"Anh nói tui khùng hả ?"
"Ờ.. ờ ừm.."
Kim Hyukkyu có phần quan ngại về người đối diện vì không biết là sắp nhào lại cắn mình hay là nằm ăn vạ ra khóc...
"Tui khùng mà tui biết giăng mùng, trải chiếu, biết nói chuyện tình yêu"
"..."
"Chuyện ở bệnh viện dạo này chắc nhiều thật nhỉ ?"
"Ngủ thôi Bi ơi, cho còn có sức đi làm"
"..."
Tự nhiên lạc đà trước mặt tắt đèn trùm chăn đi ngủ trước sự hoang mang của cậu... Tuy không hiểu gì nhưng mà cũng bò lại nằm cạnh anh rồi ngủ một giấc thật ngon. Dẫu sao thì cũng đã lâu rồi có được ngủ giấc nào ra hồn đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro