4. ai cũng có quà
"Bất ngờ chưa!"
"Anh có quà cho em nè"
Hyukkyu hí hửng đứng trước căn hộ của Jihun, trên tay cầm cái túi giấy lắc lư qua lại. Jihun vào vai học sinh mẫu giáo vỗ tay bạch bạch rồi ôm Hyukkyu vào nhà, đặt anh lên sô pha.
"Háo hức quá vậy ta, em mở ra bây giờ luôn nha?"
"Vô tư đi"
Bầu không khí sau đó cứ như bị đóng băng, vừa cứng ngắt và lạnh lẽo. Jihun lấy món quà từ trong hộp ra bằng khuôn mặt khó hiểu.
"Anh có nhầm gì không?"
"Không, nhầm sao được mà nhầm"
"Ủa chứ tại sao cái này nhìn giống cái áo của Hodu quá vậy?"
"Giống gì mà giống, áo của Hodu đó"
"Sao anh nói là quà của em??"
"Quà của em, để em tặng Hodu"
"Anh nghĩ hai đứa nên thân thiết với nhau hơn"
Jihun đơ mặt nghe anh nói xong liền diễn một vở "người yêu nói gì cũng đúng" rồi cười hề hề. Sau đó nhân lúc Hyukkyu đi lấy nước mà đá cái áo xuống gầm sô pha, đồng thời dẹp luôn cái túi giấy trên bàn.
"Bộ mối quan hệ một tuần đánh nhau hai lần của em với con mèo kia là chưa đủ thân hả?" đương nhiên là Jihun không có nói như vậy.
Hyukkyu mang theo ly nước quay lại ghế ngồi, đung đưa chân một hồi thì thấy cái áo 'của Jihun để Jihun tặng Hodu' nằm gọn dưới sàn nhà. Anh ngước mắt lên nhìn Jihun một hồi lâu, chớp chớp vài cái.
"Jihun không thích quà anh tặng hả?"
"Hay là để anh mua cái khác cho em nha"
"Em có rồi mà"
"Hả?"
"Món quà mà em thích nhất đang ở trước mặt em rồi"
"Cái ghế này á hả?"
"Anh bị ngốc hay gì?"
"Là anh đó"
Hyukkyu nghe Jihun nói xong thì cười rất tươi, giơ hai tay về phía em. Jihun bắt được tín hiệu ôm Hyukkyu vào lòng rồi xoa lưng, xoa tóc, xoa gáy của anh, hôn anh liên tục như con chim gõ kiến đang mổ bóng râm của nó.
Mèo lạc đà ngày hôm ấy đã ngủ ngon ơi là ngon.
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro