three
Hyukkyu tỉnh dậy trong phòng khách sạn quen thuộc mà đội đã đặt. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, tuyết vẫn rơi bên ngoài, phủ trắng cả một góc trời. Không khí trong phòng ấm áp,đối lập hoàn toàn với cái lạnh cắt da bên ngoài.
Đầu anh có hơi nặng, cổ họng khô khốc, như thể tối qua đã nói hơi nhiều... hoặc có thể là do rượu. Hyukkyu chớp mắt, xoay người lại theo quán tính, chợt nhận ra có một túi sưởi ấm áp được đặt ngay bên cạnh. Chăn cũng được kéo lên cẩn thận, bao bọc lấy anh một cách chu đáo. Quần áo trên người anh còn được thay tử tế thành đồ ngủ.
Cảm giác này... kỳ lạ quá.
Hyukkyu không nhớ mình đã tự làm những chuyện này.
Anh khẽ siết chặt vạt áo ngủ, cố gắng lục lại ký ức mơ hồ của tối qua. Anh nhớ tuyết rơi. Nhớ cái lạnh buốt da. Nhớ ánh đèn đường chập choạng và tiếng cười ồn ào của đồng đội. Và nhớ... Jihoon.
Cậu nhóc đó đã đi cùng anh.
Sau đó thì sao? Hyukkyu cau mày. Anh đã uống say, Jihoon cõng anh về. Hình như anh đã nói gì đó... và rồi...
Mặt anh bỗng đỏ bừng.
Anh nhớ rồi.
Anh đã khóc.
Không phải kiểu khóc lớn hay nức nở, nhưng vẫn đủ mất mặt để anh muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Chưa kể, trong lúc vô thức, anh còn dụi mặt vào tay Jihoon mà ngủ quên.
"Mình bị cái quái gì vậy trời?" Hyukkyu lầm bầm, đưa tay lên ôm trán.
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã đủ khiến anh muốn trốn luôn cả mùa giải này. Nhưng bây giờ xấu hổ cũng vô ích, việc quan trọng là phải xác nhận xem mình có làm gì quá trớn không. Nếu Jihoon dám lấy chuyện này ra trêu anh.
Không, không thể để chuyện đó xảy ra.
Cắn môi, Hyukkyu nhanh chóng bước xuống giường, chỉnh lại tóc tai rồi mở cửa, đi thẳng xuống phòng sinh hoạt chung.
Phòng vẫn giữ nguyên bầu không khí lười biếng của buổi sáng. Vài tuyển thủ đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, cầm điện thoại chơi game. Một số khác thì tụ tập quanh bàn ăn, vừa ăn sáng vừa bàn luận về trận đấu hôm qua. Tiếng thìa va vào bát lách cách, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng cười khẽ.
Chưa ai để ý đến Hyukkyu.
Anh thở phào một chút, định tìm người hỏi nhỏ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói đã vang lên.
"Ồ? Người mất tích cuối cùng cũng xuất hiện rồi"
Hyukkyu khựng lại. Geonwoo chống cằm, huých nhẹ vai Seonghoon rồi nheo mắt nhìn anh đầy ẩn ý.
"Hôm qua anh không đi ăn mừng với tụi em..
Changhyun lên tiếng
..là để đi chung với tên nhóc mèo cam đó sao?"
Cả phòng lập tức xôn xao. Có người bật cười, có người huýt sáo trêu chọc.
Hyukkyu chớp mắt, lưng cứng đờ.
Mèo cam? Jihoon?
Không biết có phải do tâm lý quá nhạy cảm hay không, nhưng anh cảm giác ai cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt hóng chuyện.
Tệ rồi.
Anh cố tỏ ra bình tĩnh, hắng giọng một cái, nhưng giọng nói vẫn có chút gượng gạo.
"Hôm qua... khi Jihoon đưa anh về, anh có làm gì không?"
Không gian bỗng dưng im lặng trong một giây.
Rồi tất cả mọi người đồng loạt... cười phá lên.
Hyukkyu cứng người.
Cảm giác không lành.
"Anh đã làm gì vậy?" Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng nói có chút run nhẹ.
Không ai trả lời ngay. Họ chỉ nhìn nhau, rồi lại nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.
"Anh tự hỏi đi,chắc nó sẽ vui vẻ kể lại lắm đấy"
Hyukkyu: "..."
Chết tiệt.
Có vẻ như chuyện này không đơn giản như anh nghĩ.
Hyukkyu không dễ dàng bỏ cuộc. Anh hít sâu một hơi, kéo ghế ngồi xuống cạnh Geonhee, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
"Này,kể cho anh nghe chuyện hôm qua đi" Giọng Hyukkyu nhẹ nhàng, gần như là nài nỉ.
Geonhee bị ánh nhìn tha thiết của anh làm cho lúng túng, nhưng vẫn kiên trì lắc đầu:
"Không được đâu anh, Jihoon đã dặn_"
"Jihoon đã dặn cái gì?" Hyukkyu lập tức nắm lấy cổ tay cậu nhóc, ánh mắt sáng rực.
Geonhee ngập ngừng, liếc nhìn đồng đội xung quanh để tìm sự giúp đỡ, nhưng ai cũng đang cười khúc khích, chẳng ai có ý định can ngăn. Cậu thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng trước sự tò mò của đàn anh.
"Thật ra... hôm qua anh say đến mức Jihoon phải gọi cả Changhyun để hỗ trợ." Cậu bắt đầu kể, giọng điệu đầy thận trọng.
Hyukkyu trợn mắt.
"Đến mức phải gọi Changhyun luôn á?"
"Ừ, vì anh không chịu xuống khỏi người Jihoon"
"Còn bắt cậu ta bế anh lên tận phòng"
Hyukkyu: "..."
Không, chắc chắn là bịa đặt.
"Anh cứ bấu víu trên người Jihoon, ôm cổ nó không chịu buông"
"Nó dỗ thế nào anh cũng không nghe"
"Cuối cùng còn lè nhè gì đó... Anh nhớ lại đi"
Hyukkyu không nhớ gì cả. Nhưng linh cảm bảo rằng, anh không muốn nhớ lại.
Geonwoo tiếp lời.
"Jihoon vừa phải giữ anh, vừa tìm đồ để thay, mà anh cứ quấn lấy nó không rời"
"Nó than trời than đất, nhưng vẫn ráng lo cho anh đàng hoàng"
"Cả đội phải hợp sức mới tách anh ra được, đặt anh xuống giường"
Hyukkyu: "..."
Anh vùi mặt vào tay, tai đỏ bừng.
Bên cạnh, mấy cậu em chung đội thì cười ha hả.
"Jihoon vất vả lắm đấy, anh nên cảm ơn nó đi"
Cảm ơn cái đầu mấy đứa!
Hyukkyu ngồi đơ ra, mặt đỏ bừng như vừa bị ai đó nhét nguyên trái ớt cay xè vào miệng. Cả phòng đồng loạt nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, Changhyun còn giả vờ ho khan che miệng cười trộm.
"Này, đừng có bịa chuyện dọa anh"
Hyukkyu gắt lên, nhưng giọng lại không có chút sức thuyết phục nào.
"Ai thèm bịa chuyện chứ, anh không nhớ thì thôi" Đàn em nhún vai, vẻ mặt vô cùng vô tội.
"Vậy thì kể tiếp đi" Hyukkyu cố gắng vớt vát chút tự tôn cuối cùng.
"Còn nữa, anh có biết Jihoon lúc đó mặt như thế nào không?"
"Nó kiểu như Trời ạ, em đã làm gì để phải chịu cảnh này"
"Nhưng miệng thì vẫn cứ nhỏ nhẹ dỗ dành."
"Hyung à, buông ra nào, em còn tìm đồ để thay cho anh nữa"
Cả đội bật cười ầm ĩ.
Hyukkyu suýt nữa ngã khỏi ghế. Anh nhắm chặt mắt, mong rằng khi mở ra thì đám nhóc này đã bốc hơi khỏi thế gian. Nhưng đáng tiếc, khi anh mở mắt, tất cả vẫn còn ngồi đó, cười cợt trên nỗi nhục nhã của anh.
"Anh còn rúc vào cổ Jihoon mà than thở nữa cơ"
Changhyun cười không khép được miệng,thản nhiên bổ sung thêm dầu vào lửa.
"Bảo là lạnh quá, muốn Jihoon ôm thêm tí nữa"
"Anh không tin" Hyukkyu xù lông phản bác nhưng không đáng kể.
"Anh còn khóc nữa cơ mà"
"..."
Chết tiệt thật!
Hyukkyu gục đầu xuống bàn, cảm giác như danh dự cả đời đã bị vùi dập chỉ trong một đêm. Anh cắn môi, vừa xấu hổ vừa bực bội.
—
"Chiều nay Geng lên máy bay về Hàn thì phải"
"Chắc là thằng nhóc Jihoon đang ngủ bù"
"Ai đó tối qua làm nó mất ngủ mà"
Hyukkyu siết chặt tay.
Có khi nào... em ấy thấy phiền không?
Nghĩ đến đây, lòng Hyukkyu bỗng chùng xuống. Anh chẳng dám nghĩ nhiều nữa, chỉ đứng phắt dậy, lặng lẽ quay lưng đi.
Chạy xuống sảnh, dùng tiếng Anh để gọi một chiếc taxi đến khách sạn mà Geng đang ở.
Tới nơi, bấm máy gọi cậu em Hyeonjoon xuống đón.
Lên tới phòng chờ, mọi người đều bất ngờ vì sự xuất hiện của anh. Hyukkyu hơi ngượng nghịu chào hỏi nhưng mắt lia khắp phòng để tìm bóng dáng ai đó.
"Anh tìm Jihoon sao?"
"Thằng nhóc đó còn đang làm ổ trên phòng cơ"
"Không biết hôm qua nó đi đâu mà tận 2 giờ sáng mới chịu về"
"Sáng nay còn lên cơn sốt"
Tuyển thủ Kim 'Deft' Hyukkyu chính thức xịt keo toàn tập, não bộ sập nguồn, hệ thống shutdown không kịp cứu vãn.
Tuy nhiên, khi anh mới vừa nói chuyện được mấy câu, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay cửa.
"Hyung tìm em à?"
Hyukkyu giật mình, tim đập lệch một nhịp.
Jihoon đứng đó, tay còn cầm ly cacao nóng, đôi mắt đen láy nhìn anh đầy ý vị, trên đầu còn dán tấm hạ sốt.
Mọi người xung quanh lập tức trở nên im lặng, nhường lại không gian cho hai người.
Hyukkyu nuốt khan, bất giác lùi một bước.
"Không... không có" Kim 'chết lặng' Hyukkyu cắn môi lắp bắp nói.
Jihoon khẽ cười, đặt ly cacao xuống bàn, rồi bất ngờ bước lại gần. Kéo Hyukkyu ra khỏi phòng rồi lên phòng của bản thân, trước sự ngỡ ngàng của cả đội.
"Vậy sao"
Jihoon cúi thấp đầu, ghé sát vào tai Hyukkyu, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe.
"Thế sao tối qua em thấy có một người cứ ôm chăn cuộn tròn, nói mớ gọi tên em vậy nhỉ?"
Hyukkyu cứng đờ.
Hyukkyu siết chặt bàn tay, cảm giác lồng ngực như đang bị một dòng nước ấm tràn vào, khiến từng tế bào đều rung động.
Jihoon mỉm cười, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút trách móc dịu dàng.
"Anh ốm đi nhiều sau khi xa em rồi đấy, lạc đà bông của em ạ"
Hyukkyu mở to mắt, sống lưng run nhẹ.
Anh cắn môi, cuối cùng chỉ thở dài, khe khẽ nói.
"Xin lỗi nhưng mà cảm ơn em vì đã chăm sóc anh"
Sau đó, Hyukkyu vội vàng rời đi,nhưng Jihoon vẫn đứng đó, chậm rãi cong khóe môi.
Đêm qua, cậu đã bế anh suốt cả quãng đường về.
Và có lẽ, đó là lần cuối cùng cậu có thể chạm vào anh gần đến thế.
Bởi vì lần sau, dù có đưa tay ra, có thể cũng chẳng thể níu giữ được nữa.
mặc dù đã beta lại nhưng mà nó vẫn khá rời rạc, đứt đoạn(。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro