1. Ánh Chiều Tàn Nơi Chân Trời Xa
"Tất cả công sức nỗ lực của tôi đều tan biến; bố mẹ, anh trai thậm chí là cả bạn bè của tôi đều đã rời bỏ tôi rồi. Cậu đã vừa lòng chưa Jeong Jihoon ?"
Kim Hyukkyu đứng trên nóc toà chung cư mà anh đang sinh sống, toàn thân anh run rẩy vì sợ hãi. Cuối cùng vẫn là cậu vẫn tìm được anh, sau tất cả anh vẫn không thể chạy trốn khỏi kẻ đã làm tổn thương anh suốt quãng thời gian vừa qua. Cứ tưởng rằng sau khi trốn khỏi đất nước làm anh đau lòng ấy, cắt đứt mọi liên lạc với người xung quanh thì anh sẽ dần quên đi những năm tháng làm anh phải ám ảnh. Thế nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn tìm ra được anh. Đối diện với kẻ đã gây ra biết bao đau khổ cho mình, trái tim cũng không thể nào ngừng nhói đau, gương mặt ngày thường vốn vui vẻ tràn ngập sự dịu dàng giờ đây hiện lên vẻ sợ hãi tột độ. Lý trí mách bảo anh phải chạy trốn, phải chạy đi thật xa; nhưng giờ đây trước mặt là người làm anh ám ảnh suốt cả cuộc đời, sau lưng lại là độ cao chết người. Anh phải chạy đi đâu bây giờ?
"Anh!!! E-Em xin lỗi... Anh bình tĩnh..c-chúng ta về nhà nói chuyện c-có được không anh? Anh..?"
Thiếu niên bên dưới vẻ mặt đầy sự hốt hoảng, cậu sợ rồi, cậu thật sự đã sợ rồi, trái tim cậu lúc này như bị bóp nghẹt lại, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại bị kích động đến như vậy?
"Em xin anh...em cầu xin anh, đ-đừng mà"
Nước mắt anh lăn dài trên gò má, anh khóc rồi, từng bước nhỏ lùi lại về sau, mặc kệ cho người trước mặt có gào khóc van xin, anh đã quá mệt mỏi rồi. Liệu có đau không nhỉ? Suy nghĩ ấy cứ vấn vương quanh anh kể từ khi người ấy xuất hiện. Anh vốn là người tích cực, yêu đời; anh cho rằng chỉ cần chạy trốn khỏi cậu một thời gian dài, anh sẽ có thể quay lại với cuộc sống êm đềm trước kia.
Hai năm, đã hai năm kể từ ngày anh van xin Lee Sanghyeok đưa mình đi, giúp cậu thoát khỏi cái nơi làm cậu ám ảnh ấy. Ngưỡng tưởng cả quãng thời gian ấy cậu sẽ từ bỏ mà dần buông tha cho anh, nhưng sự thật luôn tàn khốc như vậy đấy.
"Jihoon à... anh xin lỗi...anh xin lỗi...vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã là sai rồi... xin lỗi...."
Ánh dương phủ lên gương mặt gầy của một thiếu niên xinh đẹp. Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp, tựa như bức tranh rực rỡ mà anh đã từng thấy trong viện bảo tàng. Kim Hyukkyu ngân nga giai điệu bài hát mà năm xưa mẹ hay hát cho anh nghe trước lúc anh đi ngủ. Anh mỉm cười rồi, lại là nụ cười rực rỡ ấy, nụ cười đã đem họ đến với nhau. Vốn định chờ tối nay cậu bạn đồng niên kia về ăn cơm, nhưng đã không kịp nữa rồi.Bản thân anh đã mệt mỏi quá rồi, anh cần phải có một giấc ngủ, một giấc ngủ sâu mà không ai có thể đánh thức anh dậy. " Kim Hyukkyu à, chúc mày ngủ ngon."
Anh quay lưng lại với ánh chiều tà, nhẹ nhàng ngửa mình ra sau. Rơi xuống dưới chắc là xấu xí lắm nhỉ? Đau nữa.
"Kim Hyukkyu, tôi còn chưa được ăn cơm tối. Ai cho cậu được phép đi trước vậy?!?"
Cổ tay anh bị một lực nắm chặt lôi lên khỏi không trung. Là Lee Sanghyeok. Giây phút nhìn thấy anh, Kim Hyukkyu oà khóc nức nở. Nỗi sợ hãi bất lực giờ đây cũng có người để giải toả, anh oà khóc như một đứa trẻ bị mắng.
Trước khi ra khỏi cửa nhà, Lee Sanghyeok vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Một cảm giác rất kì lạ, giống như ai đang theo dõi anh vậy. Lẽ nào Jeong Jihoon phát hiện ra nơi này rồi? Nhưng anh đã đưa Kim Hyukkyu trốn kỹ như vậy, đã 2 năm rồi, lẽ nào cậu mò được tới đây rồi sao? Anh đem theo một bụng đầy bất an, chỉ đành hoãn lại chuyến bay về nước ngày hôm nay đề phòng chuyện xấu xảy ra lại đáng tiếc. Kim Hyukkyu thấy anh chưa về nước cũng không tiện thắc mắc, chỉ đành mặc kệ anh mà đi chuẩn bị đồ ăn trưa. Vốn dĩ cả nửa ngày trôi qua cũng không có chuyện gì xảy ra, vậy mà anh mới rời nhà 5 phút mà đã có chuyện. Nếu không phải do quên không đem theo ví tiền, làm anh phải quay về nhà lấy thì e là sẽ có chuyện không hay xảy ra rồi.
"Bộ bị mù hả? Không thấy tôi đang kéo người hay sao mà không ra giúp? Ngồi bệt xuống đất làm gì?"
Lee Sanghyeok gắt gỏng quay lại quát vào mặt Jeong Jihoon. Thật sự anh có chút thắc mắc, thằng này có phải em họ mình không mà ngu dữ vậy? Bình thường Kim Hyukkyu là người hiền lành nhất, cam chịu nhất cũng bị nó chọc cho phát điên. Hai năm yên bình giờ cũng bị nó phá cho tanh bành. Lee Sanghyeok thấy mình thật sự là người khổ nhất thế giới.
"Bước nhanh cái chân lên! "
Cậu từ từ tiến lại chỗ Lee Sanghyeok, kéo anh lên, cũng may anh không rơi xuống dưới. Nếu không e rằng cậu sẽ phát điên mà hối hận cả đời. Kim Hyukkyu ôm chặt lấy anh, gục đầu vào cổ anh khóc đến xé lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về, ôm lấy con người nhỏ bé đã phải chịu biết bao đau khổ ấy. Cái ôm cùng sự vỗ về của Lee Sanghyeok đã đưa anh vào giấc ngủ, anh mệt quá, rất lâu rồi, đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác buồn ngủ như vậy. Đôi mắt anh nhắm lại, từ từ thở đều theo từng cái vỗ về của Lee Sanghyeok.
"Ngủ đi, ngủ đi không sao rồi... không sao rồi."
Lee Sanghyeok tức phát điên, đưa tay tát mạnh cậu rồi ôm anh xuống sảnh đợi xe cấp cứu. Lúc đi cũng không quên đá mạnh cho cậu thêm một cái nữa, cũng coi như trút giật thay thằng bạn đần của mình.
"Vốn dĩ đang yên ổn, mày mò sang đây làm cái gì?"
Lee Sanghyeok nói đúng, cuộc sống của anh 2 năm qua không có cậu quả thực rất vui vẻ. Vậy mà giờ đây, khi cậu xuất hiện lại khiến anh không vui, hoảng sợ; chính cậu là người đã phá hoại tất cả hạnh phúc của anh, lại còn hại anh sợ hãi đến mức phải nhập viện. Cậu theo Lee Sanghyeok xuống sảnh, cậu muốn theo anh đến bệnh viện nhưng bị Lee Sanghyeok ngăn cản.
"Ở nhà mà tự suy nghĩ lại bản thân mình đã sai ở đâu đi thằng ranh con"
Nói rồi cánh cửa xe cấp cứu đóng lại, hai người rời đi để lại một Jeong Jihoon tuyệt vọng, bơ vơ đứng đó. Tất cả là tại cậu, nếu không phải do cậu tới tìm anh, có lẽ anh đã không phải chịu những điều này. Sự tự trách cùng nỗi hối hận cứ cuốn lấy cậu, câuh không muốn làm tổn thương anh nhưng lại gián tiếp làm tổn thương anh. Jeong Jihoon cũng không thể tưởng tượng nổi nếu ngày hôm nay không có Lee Sanghyeok, anh sẽ như thế nào.
Bệnh viện, nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng, nơi mà mọi người đều phải chạy đua với tử thần từng giây từng phút; anh nằm đó, gương mặt yên bình cùng tiếng máy đo nhịp tim hoạt động liên tục. Không chỉ có cậu, Lee Sanghyeok cũng rất dằn vặt; vốn tưởng 2 năm qua anh chèn ép Jeong Jihoon, xoá mọi dấu vết về Kim Hyukkyu thì đã bảo vệ được cậu bạn đồng niên bình an. Người con trai luôn yêu đời năm ấy đã quỳ xuống cầu xin anh đưa cậu rời khỏi cái lồng giam bằng vàng mà Jeong Jihoon dựng lên. Giây phút ấy, trái tim anh vụn vỡ, ánh mắt luôn giấu kỹ cảm xúc bấy lâu cũng phải run lên khi đối mặt với một Kim Hyukkyu đầy tuyệt vọng đang bấu víu lấy mình như sợi dây cứu mạng cuối cùng. Nếu ngày hôm ấy, Lee Sanghyeok từ chối lời cầu cứu của Kim Hyukkyu, e rằng...
Lee Sanghyeok ở lại bệnh viện đến tận tối mịt; sau khi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục nhập viện cho anh thì Kim Kwanghee cùng Ryu Minseok cũng bay sang đến nơi. Thằng nhóc Ryu Minseok khóc lóc ầm ĩ một trận đòi đánh chết Jeong Jihoon, nếu không phải có Kim Kwanghee cản lại e rằng Ryu Minseok sẽ làm ồn tung cái phòng bệnh mất.
Lee Sanghyeok trở về, Jeong Jihoon liền hoảng hốt đi tới chỗ anh. Cái tát lần nữa giáng thẳng vào mặt cậu; cậu không tức giận, cậu không có quyền tức giận, nếu đánh cậu có thể giúp anh vui vẻ thì Lee Sanghyeok đánh chết cậu cũng được.
"Anh ấy sao rồi anh?"
"Mày còn biết hỏi tao cơ đấy? Đáng ra tao mới phải hỏi mày, tại sao mày không ở nhà kết hôn với con ranh mà ông bà mày sắp xếp? Tại sao mày lại mò đến tìm Kim Hyukkyu? Mày thấy cậu ta chưa đủ khổ với mày hả? Trả lời tao đi Jeong Jihoon"
Lần đầu tiên cậu thấy Lee Sanghyeok tức giận đến vậy, người vốn điềm tĩnh như anh vậy mà giờ đây cũng phải nổi điên lên chỉ vì hành động của cậu.
"Kim Hyukkyu không sao, chỉ là bị mày làm cho sợ hãi quá độ ảnh hưởng đến thần kinh nên rơi vào ngủ sâu"
Cậu thở phào, anh không sao là tốt rồi. Nếu ngày hôm nay anh có chuyện gì bất trắc, cậu thật sự không dám tha thứ cho mình.
"Tốt rồi."
"Tốt à? Mày có biết, lúc đấy tao đã sợ đến mức nào không? Hai năm qua, phải mất hai năm, tao mới có thể để cậu ấy thoát khỏi cái bóng ma ám ảnh là mày. Mày thì hay rồi, chạy tới đây đạp đổ hết tất cả công sức tao gây dựng. Tao thật sự thắc mắc đấy Jeong Jihoon, mày đã không buông được con ranh kia thì tại sao mày không buông tha cho Kim Hyukkyu? Mày tham lam như thế, giờ mày đã thấy hậu quả chưa? Mày hiểu trạng thái ngủ sâu là như nào không? Là Kim Hyukkyu có thể không tỉnh lại luôn đấy? Thật sự không hiểu sao tao lại quen được thằng ngu như mày đấy?"
Hối hận, tự trách, dằn vặt, tội lỗi bao trùm lấy thiếu niên kia. Lee Sanghyeok nói đúng, lẽ ra cậu không nên tìm đến Kim Hyukkyu, lẽ ra cậu nên để cho anh nghỉ ngơi sau tất cả những gì cậu gây ra cho anh. Giờ đây mọi công sức của Lee Sanghyeok gây dựng đều bị cậu phá hủy sạch sẽ, nếu anh không tỉnh lại...cậu biết phải làm sao đây.
"Em...đến thăm anh ấy được không?"
"Tao xin mày, coi như anh xin mày. Quay về Hàn Quốc đi, quay về bên cô vợ sắp cưới của mày đi. Đừng làm phiền Kim Hyukkyu nữa."
===============
WJ: đây là bản update mới của Moonlight. Mong mọi người ủng hộ và yêu thích mình cũng như Moonlight nhé! Nếu có bất cứ góp ý gì, hãy để lại comment cho mình nhé. Yêu mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro