16.
Hyukkyu đã kể một câu chuyện hoang đường.
Giọng anh trầm ấm, đều đều và mềm mại, tựa như đang ru ai đó bằng một mẩu cổ tích dịu dàng. Thế nhưng, Jihoon vẫn nhận ra trong từng lời nói kia, đều là sự run rẩy khe khẽ, ngay cả hơi thở cũng chập chờn, dè dặt tan ra. Cứ như thể anh đang sợ, rằng chỉ cần buông lỡ một câu, mọi thứ sẽ tan biến không còn gì nữa.
Đã bao lần, anh lặng lẽ tiến lại gần, đau lòng đối diện với ánh mặt lạ lẫm dè chừng của Jihoon, để rồi tự hỏi liệu những chuyện đã xảy ra, có thật sự là đã xảy ra, hay tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường. Đúng vậy, tới cả Hyukkyu còn phải tự liên tục thuyết phục bản thân, thì anh lấy đâu ra tự tin rằng Jihoon sẽ tin lời anh đây?
Khoảng lặng sau khi Hyukkyu dứt lời kéo dài đến nghẹt thở. Anh không dám quay sang nhìn, sợ bắt gặp gương mặt người bên cạnh với cảm xúc mà anh chẳng đủ can đảm để đối diện. Cảm giác nặng trĩu trong ngực khiến Hyukkyu choáng váng, và trước khi kịp phản ứng, một vòng tay bất ngờ kéo lấy eo anh.
Jihoon gục đầu lên vai anh, chẳng rõ trong lòng đang nghĩ gì, cánh tay dài khẽ siết, ôm trọn eo Hyukkyu trong cái ôm chặt không kẽ hở. Hyukkyu sững người một thoáng, rồi khẽ thở ra, nhẹ nhõm như vừa được tháo dỡ một tảng đá trong ngực. Anh đưa tay lên, chậm rãi vuốt qua mái tóc mềm mại của người kia, lúc này mới có thể để bản thân thả lỏng, dựa người về sau.
Bạn trai nhỏ của anh, người mà trong mắt Hyukkyu luôn là một cậu nhóc trẻ con, thật ra lại cao lớn đến mức có thể che trọn cả anh trong vòng tay. Giữa hơi ấm quấn lấy mình, Hyukkyu bỗng thấy bản thân nhỏ bé lạ thường, như thể chỉ cần nhắm mắt lại thôi, anh có thể tan ra trong lồng ngực dịu dàng ấy.
"Em tin sao?" Hyukkyu bật cười, giọng nhẹ như dò xét. "Nghe như truyện ma trinh thám kinh dị vậy mà."
"Ừm..." Jihoon hơi dụi dụi, gật đầu nhẹ nhàng cho câu trả lời. "Em tin anh."
"Thật tốt quá." Anh đáp, giọng hơi nghẹn lại, ngón tay khẽ cuốn một lọn tóc hơi dài, mân mê nơi đầu ngón tay. "Vốn dĩ anh đã rất sợ. Ban đầu là sợ rằng cả đời này cũng chẳng được ôm em, rồi lại sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp em nữa. Lúc đó anh đã nghĩ, thà rằng cả đời này bỏ lỡ nhau cũng được, chỉ cần em bình an."
"Thực ra..." Jihoon lẩm bẩm, chỉ vừa đủ nghe thấy. "Em cũng đã rất sợ."
"Hả?" Hyukkyu giật mình, theo phản xạ vùng dậy. "Em nhớ gì sao?"
"Không phải như anh nghĩ đâu, em không nhớ ra gì cả." Jihoon bật cười lắc đầu, kéo Hyukkyu về vị trí cũ, tựa cằm lên vai anh, nhắm mắt như đang cố nhớ lại quãng thời gian mơ hồ, giọng bình thản lạ thường. "Chỉ là, trong bóng tối vô tận ấy, đã có một khoảnh khắc, em tưởng chừng như cả sinh mạng của mình đang bị rút sạch vậy. Em không biết mình tuyệt vọng vì điều gì, cố gắng hết sức như thế vì điều gì. Em chỉ... biết rằng mình phải làm vậy."
Hyukkyu có chút sửng sốt. Cú va chạm nặng nề, cái ôm ấm áp trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và cả nụ nổ kinh hoàng ấy, vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh, rõ ràng đến mức khiến tim anh như thắt lại.
Bầu không khí trầm xuống, Jihoon nhận thấy người trong lòng trầm mặc, bỗng có chút hoảng loạn. Em rúc vào cổ Hyukkyu, giọng nũng nịu.
"Thực ra bây giờ, em vẫn sợ lắm."
"Sao thế?" Hyukkyu khẽ đặt tay lên tay em, vỗ nhẹ như dỗ dành.
"Thì anh đó." Jihoon phụng phịu, bĩu môi. "Nếu đúng như anh nói... chẳng phải người anh thích là người kia sao?"
Cái điệu bộ giận dỗi, vểnh môi lên mà làu bàu kia khiến Hyukkyu thoáng qua một suy nghĩ muốn cắn một cái, nhưng không dám.
"Ai cơ?" Anh nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác. "Anh làm gì có thích ai khác ngoài em đâu?"
"Nói vậy là không đúng đâu." Jihoon bật cười khẽ như đang trêu chọc, đôi mắt cong cong, nhưng trong ánh nhìn lại thoáng ẩn điều gì đó khó tả, vừa dè chừng dò xét, vừa như mong ngóng một câu trả lời. "Anh thích người đó mà, Jeong Jihoon đó. Người không phải em."
Hyukkyu khựng lại, nhướng mày khó hiểu, ánh mắt thoáng chao động. Jihoon nghiêng sang nhìn anh, nhẹ nhàng nói tiếp.
"Anh biết không, em chẳng nhớ gì về người đó cả, nên với em, đó chỉ là một người xa lạ trùng tên. Nhưng nếu người đó cũng vậy thì sao? Không còn ký ức, nghĩa là chẳng còn biết gì về em, chẳng biết em từng là người thế nào, chẳng còn là em nữa."
"Ký ức tạo nên một con người. Vậy nếu mất đi hết thảy ký ức... thì người đó, liệu có còn là chính họ nữa không?" Em hơi dừng lại, nở một nụ cười nhạt, ánh mắt như trôi lơ lửng trong khoảng không giữa hai người. "Vậy nên em mới sợ, anh Hyukkyu. Em sợ rằng người anh thích không phải là em, mà chỉ là một con người khác của em, một con người mà em chưa từng biết đến. Có lẽ là do em nghĩ nhiều, nhưng mà em luôn cảm thấy, anh đang thông qua em, tìm kiếm một ai đó khác."
Hyukkyu mấp máy môi, vốn dĩ chỉ là muốn khẳng định lại bằng một câu 'Anh thích em'. Nhưng rồi nhìn gương mặt Jihoon, ánh mắt ấy, nụ cười ấy... tất cả khiến lời nói nghẹn lại trong cổ. Lời em nói ra đau đớn đến thế, mà vẻ mặt lại bình thản kỳ lạ, như thể dẫu câu trả lời có là gì, cũng chẳng đáng để bận tâm.
"Jihoonie, đừng nghĩ thế." Hyukkyu khẽ gọi, giọng hơi run, như muốn dồn vào tất cả lòng thành. Anh ôm lấy tay Jihoon, đặt lên lồng ngực trái, như muốn em cũng cảm nhận được nhịp đập nơi con tim anh đang run lên chỉ vì một người. "Đúng là... anh đã phải lòng một người từng luôn hiện diện trong tầm mắt anh. Đến mức, anh dần quen với sự hiện diện của người ấy, rồi dần yêu lấy những câu chuyện nhỏ nhặt mà người ấy cùng anh chia sẻ, rung động vì cách người ấy bảo vệ anh..."
Jihoon im lặng lắng nghe, tuy chẳng để lộ ra cơn sóng ngầm vừa nổi lên trong đáy mắt, nhưng sự thật là nếu không có chút hơi ấm nơi bàn tay đang được Hyukkyu giữ lấy kia, trái tim Jihoon có lẽ sẽ nổ tung mất.
"Nhưng mà!" Hyukkyu thấy vai em run lên, gấp gáp nói tiếp. "Anh cũng phải lòng một người, người đã đợi anh suốt nhiều năm, người vì ở bên anh mà dù lo lắng, dù chịu tổn thương, vẫn mỉm cười mà tiếp tục yêu anh. Anh đã rung động từ lâu rồi, Jihoonie, em không nhận ra sao?"
Trong khoảnh khắc, thế giới như ngừng quay. Không còn tiếng gió, không còn cả nhịp thở của thời gian. Jihoon chớp mắt, đôi hàng mi khẽ run, vành mắt đỏ hoe như muốn tan ra cùng nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.
"Vậy nên..." Hyukkyu hít sâu một hơi, giọng anh trầm xuống, mềm mà chắc nịch, là một lời khẳng định. "Ý anh là, anh thích em. Anh thích em cười, thích ánh mắt em nhìn anh, thích cả khi em ở bên cạnh, kể cho anh nghe về một ngày của mình, thích cái cách em ngại ngùng mà chẳng dám ôm anh... Thực ra thì, chỉ cần là em... anh đều thích cả. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phải phân biệt em của khi đó hay em của bây giờ. Anh chỉ là, rất, rất thích em vậy thôi."
Tay Jihoon vẫn bị Hyukkyu ghì chặt trong lòng, khiến em chẳng phân biệt nổi rốt cuộc nhịp tim đang đập loạn là của ai. Thực ra, dù tình cảm của Hyukkyu có đặt ở đâu thì Jihoon cũng an phận thôi, em vốn chẳng dám mơ xa. Ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, Jihoon cũng chẳng thể ngờ tới sự kề cận thế này, khi mà Hyukkyu nhìn thẳng vào em, chính em, bằng ánh mắt chân thành, kiên định nhất, và nói rằng anh rất thích em.
Vậy mà điều đó đang xảy ra rồi đấy.
Cứ như là mơ vậy, có khi hơn cả thế nữa.
Jihoon chớp chớp mắt, như đang cố thuyết phục bản thân tin vào những gì đang diễn ra. Dẫu vậy, sự im lặng của em lại khiến Hyukkyu bồn chồn. Anh tiến sát hơn nữa, nắm chặt tay Jihoon, giọng có chút khẩn khoản.
"Nếu... nếu em không tin, cũng không sao cả. Anh sẽ chứng minh, được không? Jihoonie cho anh cơ hội nhé, đừng giữ khoảng cách với anh nữa." Hyukkyu hạ giọng, gần như là làm nũng. Anh kéo tay Jihoon, áp môi mình lên mu bàn tay ấy, dâng mắt nhìn lên, ánh mắt lấp lánh. "Để anh cho Jihoonie thấy tình yêu của anh nhé?"
Một tiếng nổ lớn vang lên trong tâm trí Jihoon, như thể vừa có cơn chấn động cuồn cuộn quét qua mọi ngóc ngách trong tim, làm tê dại đến tận từng sợi thần kinh. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, đầu óc trống rỗng đến mức chẳng còn chỗ cho lý trí xen vào.
Em chỉ biết một điều, rằng ngay lúc này, rất muốn hôn người trước mặt.
Không vì lý do gì cả, chỉ vì Hyukkyu đang ở quá gần, giọng nói của anh quá dịu dàng, ánh mắt kia lại khiến tim Jihoon như tan chảy. Mọi thứ trong em đều thôi thúc chỉ duy nhất một điều thôi.
Nụ hôn đầu hạ xuống, khẽ khàng như cánh hoa chạm mặt nước, ngọt ngào như hũ mật thanh dịu, chỉ thoáng qua trong chớp mắt thôi mà dường như đã in sâu vào tận đáy tim. Một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức tưởng chừng có thể tan biến bất cứ lúc nào, vậy mà Jihoon vẫn biết, dù có đi hết cả đời này, cũng khó lòng quên được.
"Em xin lỗi... vì đã tự tiện..."
Hyukkyu sững người một lúc, nhìn cái vẻ che mặt ngại ngùng như thiếu niên mới lớn của em bạn trai, bật cười thành tiếng. Đùa gì chứ, dụ Jihoon bao lần rồi, anh cầu còn không được.
"Jihoonie, làm lại đi. Nhanh quá anh chưa cảm thấy gì hết." Hyukkyu kéo áo Jihoon, buộc em phải quay lại nhìn mình, giọng nửa đùa nửa thật. "Nè nè, hôn anh đi, lại đi mà. Nhanh lên, anh đang đợi nè."
Jihoon ngập ngừng, ánh nhìn dao động. Trong giây lát, dường như em đang đấu tranh với chính mình, giữa sự ngại ngùng muốn trốn đi và thứ cảm xúc ấm áp đang lan dần nơi lồng ngực.
Cuối cùng, Jihoon vẫn chậm rãi đưa tay lên, khẽ nâng cằm Hyukkyu, kéo anh lại gần. Hyukkyu nhắm mắt, hàng mi dài khẽ run, gương mặt trắng mịn ửng hồng trong ánh sáng dịu, khóe môi cong lên chờ đợi. Jihoon ngắm nhìn anh thật sâu, rồi cúi xuống, nhẹ nghiêng đầu, khép lại khoảng cách giữa hai người.
Nụ hôn thứ hai, tuy chậm rãi và ngượng ngùng, nhưng vẫn bện chặt lấy nhau, khiến cả hơi thở cũng hòa chung nhịp. Lần này, không chỉ là chạm nhẹ, mà là sự tìm kiếm, thăm dò, và cả sự đầu hàng trước cảm xúc đã dâng lên quá cao.
Hyukkyu thoáng ngẩn ngơ khi môi Jihoon khẽ chạm vào mình, rồi gần như ngay lập tức, anh đưa tay lên, ôm lấy cổ em, kéo lại gần hơn. Hơi thở hòa lẫn, tim đập rối bời. Jihoon thoáng hoảng loạn, nhưng sự áp sát của Hyukkyu lại quá dịu dàng mà kiên quyết, khiến em chỉ biết khẽ run, vươn tay ôm siết lấy anh vào lòng.
Nụ hôn dần sâu hơn, vương chút vụng về lúng túng, lại cũng ngọt ngào đến mức khiến cả hai chẳng muốn tách rời. Tựa như cả thế giới bỗng thu nhỏ lại, chỉ còn lại hơi thở, nhịp tim, và vị ngọt ấm của đôi môi đang tìm đến nhau.
"Hyukkyu ơi, hình như có người tìm con nè."
Giọng mẹ Jeong vang lên, cùng tiếng gõ cửa khẽ khàng khiến cả hai như bị điện giật. Hyukkyu vội vã nhào người ra, chỉnh lại cổ áo vừa bị kéo lệch, lật đật chạy ra cửa. Jihoon cũng lồm cồm bò dậy ngồi vào bàn, dùng tay che đi gương mặt đang đỏ ửng, giả bộ đọc sách.
"M-mẹ..." Hyukkyu mở cửa, gượng cười nói trong hơi thở còn chưa kịp ổn định. "Chuyện gì vậy ạ?"
"À ừm..." Mẹ Jeong nhìn Hyukkyu một cách khó hiểu, ánh mắt thăm dò của bà khiến Hyukkyu chột dạ vô cùng, nhưng rồi bà cũng chỉ nhẹ giọng giải thích. "Bạn... À không chắc là đồng nghiệp của con, tới đón. Cậu ấy bảo có việc gấp, mà gọi con không được, nên qua tận nơi."
Hyukkyu ồ lên một tiếng. Người biết anh không ở nhà riêng mà qua nhà bạn trai tá túc, thì chắc chắn chỉ có mình thằng bạn thân kiêm cấp trên mà thôi.
"Tìm tới tận nhà thì chắc có việc quan trọng, con phải đi xử lý công chuyện rồi." Hyukkyu quay vào phòng, vội vàng lấy áo khoác. "Ba mẹ với em không cần đợi con đâu, có thể sẽ phải đi tới sáng đấy ạ. Mọi người cứ ngủ trước đi, có gì tối mai con lại ghé."
Nói rồi trước ánh nhìn lo lắng của hai mẹ con nhà Jeong, Hyukkyu cúi người hôn chóc một cái vào má Jihoon, sau đó gấp rút chạy biến ra ngoài cửa.
Khi bóng anh vừa khuất, Jihoon quay sang, bắt gặp ánh nhìn đầy... ý vị của mẹ mình. Mẹ Jeong đứng ngoài cửa, khẽ mỉm cười, nụ cười của người vừa chứng kiến điều gì đó rất đỗi dễ thương, rất đỗi trong trẻo.
"Con trai lớn thật rồi ha..." Bà khẽ nói, giọng đầy trìu mến, thậm chí còn có chút hứng khởi.
Và thế là Jihoon, mặt đỏ như gấc, chỉ muốn đào hố chui xuống, trong khi tim vẫn đập loạn lên không chịu yên.
Sau khi bà rời đi, Jihoon cũng chẳng tài nào tập trung vào chuyện ôn bài của mình. Trong vô thức, em khẽ chạm lên má mình, nơi dường như vẫn còn vương chút hơi ấm từ nụ hôn vội vàng ban nãy.
Một nụ cười rạng rỡ kéo lên, kèm thêm cả cảm giác nắng hạ bừng sáng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro