17.

Mùa đông kéo tới cùng những cơn mưa tuyết liên miên, bầu trời thì suốt ngày phủ một màu xám ảm đạm. Joo Minkyu ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay lả tả, khẽ thở dài chán nản. Trời thì lạnh, cảnh thì buồn, đúng là kiểu thời tiết khiến một đứa ưa sáng sủa, năng động như nó chẳng còn tí sức sống nào.

Giá mà người đang đứng cạnh có thể san sẻ chút rực rỡ của mình cho bầu không khí u ám này thì tốt biết mấy. Nhìn cái gương mặt sáng bừng như nắng ấy thôi cũng đủ khiến Minkyu phải nheo mắt lại vì chói.

"Hôm nay anh Hyukkyu lại qua đón à?"

"Ừ." Jihoon gật đầu, vẫn mải mê nhắn tin. "Ảnh tới cổng trường rồi, đi trước nhé!"

Nói rồi, bóng người cao cao lao vụt qua sân trường, tà áo đồng phục khẽ tung lên trong gió, nụ cười trên môi rạng rỡ đến mức khiến cả không gian dường như sáng bừng theo. Minkyu khẽ chớp mắt, nhìn theo cái dáng đang xa dần giữa dòng người tấp nập, khẽ thở dài, lại cũng có chút nhẹ nhõm. Anh bạn cùng bàn từ sau khi gặp nạn bỗng trở nên khá trầm lặng, thậm chí thường xuyên tỏ ra lo âu, bồn chồn dễ giật mình, Minkyu còn lo lắng không biết liệu Jeong Jihoon có bị cái gì mà... sang chấn tâm lý hậu chấn thương hay không.

Nhưng giờ, nhìn cái cách Jihoon mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh khi chạy về phía cổng trường, nơi ai đó đang chờ, Minkyu bỗng thấy lòng mình dịu lại. Nó hơi trầm ngâm, đưa tay gãi gãi má, rồi cười khẽ. Ánh mắt vô thức dõi theo cái dáng cao cao ấy, giữa dòng người qua lại, vẫn nổi bật đến lạ.

Ừm... có lẽ bây giờ, mọi thứ đã ổn rồi.

Mưa tuyết vẫn rơi lất phất, từng hạt nhỏ xíu đáp xuống mái tóc đen hơi rối, tan ra thành những giọt nước li ti ươn ướt. Hyukkyu đứng chờ dưới tán ô, ánh mắt khẽ cong lên khi thấy bóng người quen thuộc đang hối hả chạy về phía mình, có chút buồn cười mà tim lại mềm nhũn. Anh khẽ nâng tay, nghiêng ô đón lấy bạn trai nhỏ.

"Thực ra anh có thế vào trường đón em mà."

Vừa nói, Hyukkyu vừa nhẹ nhàng gạt đi mấy vệt tuyết còn vương trên tóc người thương. Jihoon ngoan ngoãn cúi đầu cho anh chạm vào, đôi tai đỏ ửng vì gió lạnh, gương mặt lộ rõ vẻ nũng nịu khiến Hyukkyu không nhịn được mà xoa đầu vài cái, động tác vừa cưng chiều vừa quen thuộc.

"Tuyết dính hết lên người thế này, lỡ cảm thì sao?"

"Chỉ dính một chút thôi, không sao đâu ạ." Jihoon đáp, giọng hồ hởi mà môi lại bĩu nhẹ, ra vẻ hờn dỗi. "Nhưng anh mà vào trường thì không được đâu nhé. Trong trường nhiều đứa thích anh lắm. Rõ ràng ai cũng biết Hyukkyu là bạn trai em, vậy mà lần nào anh đến cũng bu lại cả đám."

Hyukkyu bật cười bất lực, cũng không giấu nổi sự vui vẻ trong lòng. Ai mà hiểu được cảm giác của Hyukkyu lúc này chứ, em người yêu cuối cùng cũng chịu mở lòng, chịu ghen, chịu nũng nịu với anh rồi. Cái cảm giác đó vừa ngọt, vừa ấm, khiến cả thế giới như mềm đi trong mắt Hyukkyu.

"Đi thôi, anh đưa em về."

Hyukkyu nhẹ giọng đáp, quay người vào trong xe. Máy sưởi đã được bật sẵn, xua đi cái lạnh rét buốt ngoài trời, khiến Jihoon vừa ngồi vào ghế phụ cũng phải thở ra một hơi khoan khoái, rục rịch người như mèo nằm vào ổ.

"Hôm nay anh không phải quay về sở cảnh sát à?" Jihoon híp mắt hỏi, giọng tò mò pha chút quan tâm.

"Không, hôm nay cũng không còn việc gì quan trọng." Hyukkyu khẽ lắc đầu, hơi nghiêng sang đáp lại ánh nhìn của người kế bên. "Với cả ba mẹ đi du lịch rồi, anh không yên tâm để Jihoonie ở nhà một mình."

"Xì, làm như em là con nít ý." Jihoon bĩu môi phụng phịu, lại càng làm Hyukkyu phải bật cười.

Gần đây Hyukkyu bận rộn suốt, dù vẫn tranh thủ đón Jihoon mỗi chiều nhưng thường lại phải quay về sở sau đó, có khi còn dẫn Jihoon theo cùng. Lâu dần, Jihoon cũng quen với việc bản thân ngồi trong văn phòng rộng, làm bài tập trong khi Hyukkyu bận rộn xử lý hồ sơ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lại bắt gặp anh liếc nhìn mình qua gọng kính mỏng, ánh mắt ấm áp đến mức tim em cũng đập loạn.

Có những hôm Hyukkyu phải rời đi đến phòng khám nghiệm hoặc phòng mẫu vật, khiến khi quay lại người anh toàn mùi thuốc sát trùng. Dù cho Hyukkyu luôn cố giấu nó bằng một lớp xịt khử mùi, nhưng Jihoon vẫn nhận ra ngay.

Kể từ sau khi xuất viện, chỉ cần nghe thấy mùi ấy, bụng em sẽ lập tức cuộn lên cảm giác hoang mang và buồn nôn đến mức khó chịu. Thế nhưng không hiểu sao, khi mùi đó phảng phất từ người Hyukkyu, Jihoon lại chẳng thấy thế nữa. Trái lại, có cái gì đó trong lòng trở nên bình yên đến lạ, như thể trên người Hyukkyu còn mang theo một mùi hương khác mà Jihoon tận hưởng nó đến nghiện. Hoặc đơn giản vì đó là Hyukkyu, nên không sao cả.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, khiến những bóng ma quá khứ dần phai mờ, dường như chỉ còn là một cơn ác mộng không thực mà thôi.

Jihoon thầm nghĩ, len lén liếc mắt qua Hyukkyu đang tập trung lái xe bên cạnh.

Thật ra lúc đầu, Jihoon khá là lo lắng. em sợ chuyện hẹn hò của hai người sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Hyukkyu, sợ anh bị đồng nghiệp trêu chọc hay hiểu lầm. Việc Jihoon lo sợ không hề sai, không thiếu những nghi vấn xoay quanh mối quan hệ của họ, và cả những lời ra tiếng vào không mấy thiện cảm. Nhưng rồi, Hyukkyu chẳng mảy may để tâm. Anh luôn tự nhiên, thoải mái đến mức khiến Jihoon vừa ngượng vừa thấy yên lòng, nỗi lo ban đầu cũng dần tan đi đâu mất.

Thậm chí có lần Jihoon còn nghe thấy anh vui vẻ khoe với thanh tra Lee về mình, dù cho người kia cười khẩy và nửa đùa nửa thật bảo rằng Hyukkyu chẳng khác gì đang chăm thêm một cậu con trai. Người kia không có ác ý, và dường như Hyukkyu cũng nghe ra, nên anh chỉ bật cười.

Thì sao, em người yêu nhỏ tuổi vừa đẹp vừa giỏi, biết làm nũng lại còn dễ thương, anh tự hào còn không hết ấy chứ.

Lúc đó Hyukkyu đã nói như vậy. Câu trả lời của anh rơi xuống, như thể hiển nhiên lắm, nhẹ nhàng tới mức thản nhiên, lại khiến cõi lòng Jihoon dần trở nên ấm nóng.

"Hình như Jihoonie chỉ học hết hôm nay thôi đúng không?"

Hyukkyu khẽ hỏi.

"Vâng." Jihoon vui vẻ gật đầu đáp lời, lại bắt đầu líu lo. "Giờ tụi em tự ôn ở nhà thôi, tuần sau thi rồi. Hehe thực ra em chả lo tí nào đâu, em đã học kỹ lắm đó, nguyện vọng một dễ như trở bàn tay thôi."

Jihoon vừa nói vừa xoa xoa ngón tay cái lên lòng bàn tay như minh họa, miệng nở nụ cười đắc ý. Nhìn cái dáng tự tin đến mức hơi kiêu ngạo ấy, Hyukkyu chỉ biết bật cười.

Sự tự tin của Jihoon không phải là không có cơ sở, dù sao thì em cũng học lùi một năm, mà một năm đó cũng không đơn thuần chỉ là nằm nhà lười biếng.

"Thực ra nếu không thi tốt cũng không sao cả, em có nghỉ học ở nhà thì anh vẫn nuôi được." Hyukkyu cười cười, giọng nửa đùa nửa giỡn. Rồi anh hạ giọng, dịu dàng với vẻ chân thành hơn. "Nhưng mà anh biết Jihoonie sẽ làm tốt thôi."

Jihoon nghe anh nói, cười híp cả mắt. Rồi em khẽ gãi mũi, ôm chặt cái cặp trong lòng, giọng hơi ngượng.

"Mà anh này... hôm em thi xong, anh đón em được không?"

"Hửm?" Hyukkyu chớp chớp mắt nhìn đèn đường vừa chuyển xanh, thản nhiên gật đầu mà không thấy được vành tai đỏ lựng của người bên cạnh. "Thực ra hôm đó anh cũng tính xin nghỉ, anh đưa em đi rồi chờ ở ngoài luôn nhé?"

"Vâng~"

Jihoon đáp, giọng lộ rõ sự hào hứng mà Hyukkyu không hiểu vì sao lắm.

"Em lại lên kế hoạch cái gì đấy?"

"Lúc đó rồi anh biết."

Jihoon nháy mắt một cái, vẻ tinh quái khiến Hyukkyu không khỏi tò mò. Anh bật cười khẽ, chỉ biết lắc đầu, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác ấm áp khó tả. Thôi kệ, em bạn trai muốn giở trò gì thì giở, miễn là em vui, anh đều chiều được hết.

.

.

.

Ngày Jihoon thi xong là một ngày nắng hiếm hoi giữa mùa đông. Bầu trời trong xanh đến lạ, ánh nắng yếu ớt nhưng đủ để xua đi cái lạnh tê tái thường ngày. Jihoon khẽ ngước nhìn nền trời sáng trong, hít một hơi thật sâu để cố trấn tĩnh nhịp đập quá mức hỗn loạn trong lòng.

Buồn cười thật, lúc bước vào phòng thi em còn chẳng căng thẳng thế, vậy mà giờ xong xuôi hết rồi, lại thấy bồn chồn không yên.

Ánh mắt thấp thỏm lướt một vòng, gần như ngay lập tức đã khóa vào bóng dáng quen thuộc trong đám đông.

Hyukkyu đang dựa vào xe, một tay đút túi áo, tay còn lại cầm điện thoại, giọng nói trầm thấp và vẻ mặt nghiêm nghị trông như đang bàn chuyện gì quan trọng. Jihoon chậm rãi bước lại gần, không dám gây tiếng động, chỉ khẽ siết quai cặp trong tay để kiềm chế sự háo hức muốn gọi tên anh.

Đến khi Hyukkyu ngoảnh sang, ánh mắt anh vừa kịp sáng lên một chút thì lập tức bị che mất bởi bóng người cao lớn phủ xuống. Một nụ hôn thật nhẹ đáp lên trán anh, mềm như gió chạm.

"Ji-Jihoonie? Gì vậy em?" Hyukkyu khựng lại, rồi bật cười vì sự đột ngột ấy. "Thi ổn chứ?"

"Tốt lắm ạ, em tự tin mà." Jihoon gật đầu chắc nịch, ánh mắt dịu nhẹ nhìn anh. "Em nhớ anh thôi."

"Gì chứ, sao lại nhớ anh, em phải nhớ kiến thức để thi mới đúng chứ?" Hyukkyu đùa, nhón chân hôn lại lên má người yêu. "Anh cũng nhớ em."

"E hèm..." Tiếng hắng giọng vang lên bên kia điện thoại, người kia có chút bối rối. "Dù sao thì, em cũng gửi tài liệu qua cho anh rồi, xác nhận càng sớm càng tốt giúp em nhé."

"À ừ..." Hyukkyu vội đưa điện thoại lên bên tai, ngại ngùng đáp, nhưng chưa kịp gì thì tiếng tút tút đã vang lên. Đầu dây bên kia tắt máy nhanh như chạy trốn. "Ơ...?"

"Phụt... Ha ha ha." Jihoon đứng bên cạnh nhìn vẻ ngơ ngác của Hyukkyu, cười phá lên. "Em làm phiền anh làm việc rồi ạ?"

"Không sao, cũng không quan trọng lắm." Hyukkyu cười khổ, cất điện thoại vào túi áo. "Đi thôi, mẹ nấu sẵn tiệc ở nhà rồi đấy."

Jihoon vui vẻ vâng dạ một tiếng, rồi lại cúi xuống hôn anh cái nữa, trước khi lon ton vòng sang ghế phụ. Hyukkyu nhìn theo đến là ngơ ngác, chẳng hiểu nổi sự chủ động táo bạo hơn hẳn thường ngày này từ đâu mà ra.

Quãng đường quen thuộc ấy chẳng quá xa mà cũng chẳng đủ gần. Jihoon vẫn ríu rít kể chuyện suốt cả đoạn, nhưng giữa những tiếng cười, tim em vẫn đập thình thịch không chịu yên. Cứ hồi hộp thế này thì sao mà giấu được. Hyukkyu liếc sang, thấy dáng vẻ tươi tắn mà lại phảng phất chút bồn chồn của Jihoon thì chỉ càng thêm bối rối, muốn hỏi nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào.

Khi xe dừng trước cổng nhà, Hyukkyu không tắt máy ngay. Anh xoay người về phía Jihoon, giọng mềm mại.

"Jihoonie, em... đang muốn nói gì với anh đúng không?"

"Dạ? À... em..."

Jihoon giật mình khi nghe gọi tên, vai khẽ run, miệng cố nở một nụ cười lúng túng. Trong đầu em trống rỗng đến đáng thương, ngập tràn sự phân vân. Không phải Jihoon đắn đo về quyết định của mình, em chỉ sợ Hyukkyu cười nhạo mình trẻ con.

"Em có cái này... muốn đưa anh..."

Em ta ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng đặt xuống trước mặt Hyukkyu một cái hộp nhung màu đỏ rượu. Hyukkyu thoáng ngây người, một tia sáng xẹt ngang qua đầu, rồi anh vội cầm lấy, mở hộp ra mà tay run run.

Bên trong là một cặp nhẫn bạc trơn. Kiểu dáng giản đơn, không một hạt đá nào, nhưng mặt kim loại lại ánh lên thứ cảm xúc trong suốt và chân thành đến mức khiến Hyukkyu phải nín thở. Khi nghiêng chiếc nhẫn đi một chút, anh phát hiện ra dòng chữ khắc tên ở mặt trong, tỉ mỉ và cẩn thận, chắc chắn là một món quà được chuẩn bị từ rất lâu, chứ không phải vội mua trong giây phút bốc đồng.

Jihoon thấy anh ngẩn ra, lòng lo lắng không thôi, đủ thứ câu hỏi xoay loạn trong đầu. Có phải em hấp tấp quá không? Anh có thấy kỳ không? Có cười em trẻ con không? Em mới tốt nghiệp cấp ba thôi, lỡ Hyukkyyu nghĩ em không nghiêm túc thì sao? Dù đã tự bảo mình chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng lòng Jihoon vẫn cứ nơm nớp, mồ hôi lạnh rịn ra ở lòng bàn tay.

Thế rồi, khác với nỗi âu lo trong lòng Jihoon, anh bật cười.

"Jihoonie, em có biết là bản thân chưa đủ tuổi không?"

Hyukkyu cười đến là ngặt nghẽo, thành công khiến Jihoon ngượng đến chín cả mặt, ú ớ chẳng biết phải thanh minh thế nào.

"Em... em chỉ..." Jihoon ấp úng, sắc đỏ trên mặt lan xuống tận cổ. "Ý em là... tặng trước... rồi sau này..."

Càng nói, em càng chẳng biết bản thân đang giải thích cái gì nữa, cuối cùng chỉ đành im lặng mà cúi gằm mặt xuống. Bỗng, Hyukkyu vươn người sang, nắm lấy tay em mà đặt chiếc nhẫn nhỏ hơn vào lòng bàn tay.

"Jihoonie." Anh gọi, chìa tay trái ra trước mặt em, vẻ mặt háo hức. "Đeo nhẫn cho anh đi."

Jihoon ngẩn ra, hết nhìn anh, rồi lại nhìn cái nhẫn đang nằm trong tay mình. Được nửa phút, em mới giật mình sức tỉnh, vội nắm lấy tay Hyukkyu như sợ anh đổi ý. Chiếc nhẫn bạc luồn vào, vừa vặn ôm lấy ngón tay thon dài. Hyukkyu vui vẻ ngắm nhìn bàn tay mình, phấn khích như một đứa trẻ.

Anh nhào người qua, câu lấy cổ Jihoon, hôn một cái thật sâu.

"Yêu em quá đi mất thôi." Hyukkyu khẽ reo, nụ cười trên môi rạng rỡ. "Anh nhận nhẫn rồi, Jihoonie không được thất hứa đâu, sau này lớn phải lấy anh đấy nhé."

"Em cũng không còn nhỏ tới vậy đâu mà..." Jihoon bĩu môi, phụng phịu một câu, rồi cúi người đáp lại anh bằng một nụ hôn khác, chậm rãi và dịu dàng hơn. "Hyukkyu nhận nhẫn rồi, sau này phải lấy em đấy, không được thất hứa đâu."

"Ừa~"

Tình cảm Jihoon dành cho anh, là tình yêu âm thầm mà dai dẳng, như một ngọn lửa ấm cứ kiên định cháy mãi. Nó bắt đầu từ sự ngưỡng mộ trong trẻo, nhưng vì người đó là Hyukkyu nên em yêu không màng lý lẽ, chẳng màng thế gian nghĩ gì.

Còn tình yêu Hyukkyu gửi lại cho em, là cảm giác rung động hòa nhịp, một sự đồng điệu mà chỉ cần là Jihoon bên cạnh, một lần hay nhiều lần hơn nữa, anh đều sẽ yêu em, vì chính em. Bởi vì đơn giản, đó là em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro