6.

Câu hỏi của Jihoon rơi vào khoảng không, có lẽ Hyukkyu chỉ coi đó là một lời bông đùa, hoặc một cách giỡn cợt để Jihoon cũng thừa nhận tình cảm của họ dành cho nhau. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu, giữa họ sẽ chẳng thế có câu trả lời rõ ràng được.

Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Jihoon lén lút nhìn sang người đang trầm ngâm suy nghĩ kia, vẻ mặt nghiêm túc điềm đạm vẫn không giấu nổi khoé mắt đỏ hoe chưa hết sưng vì trận khóc ban sáng. Em không muốn anh hy vọng vào một điều không chắc chắn, nếu phải thất vọng, thì để một mình em thất vọng là được.

Trong lời kể lại của Jihoon về những chuyện đã xảy ra, hiển nhiên, em ta không nhắc đến chuyện bản thân cũng có thể liên quan. Việc nói dối Hyukkyu một điều gì đó khiến Jihoon không khỏi bồn chồn.

"Vậy là hung thủ có quen biết với nạn nhân Hwang Imseong, và khả năng cao là cũng quen biết Kim Daeun."

Hyukkyu gõ gõ móng tay lên vô lăng, giọng điệu khẳng định sau khi nghe Jihoon tóm tắt lại sự việc. Giả thiết của anh đặt ra đã đúng, không thể nào các nạn nhân lại bị sát hại một cách ngẫu nhiên được, tuy nhiên để khẳng định thì chỉ dựa vào lời nói mơ hồ của người chết là không đủ.

"Sanghyeok, có thông tin về mối liên hệ giữa các nạn nhân chưa?"

Hyukkyu đẩy cửa văn phòng thanh tra, bắt gặp Lee Sanghyeok đang dựa người vào bàn làm việc, ánh mắt nghiền ngẫm không rời khỏi bảng trắng đang được dán chi chít những thông tin, hình ảnh liên quan đến vụ án. Hyukkyu vẫn chưa kịp nhìn kỹ những thông tin trên đó, Sanghyeok đã trầm giọng lên tiếng.

"Tôi không biết phải nói là linh cảm của cậu đúng hay sai nữa. Hai nạn nhân về cơ bản là không quen biết, môi trường sinh sống cũng khác nhau, bạn bè chung cũng không có..." Đôi mắt sắc lạnh ánh lên chút mệt mỏi nhìn về phía Hyukkyu, trong đáy mắt phảng phất nét mông lung. Rồi gã thở ra một hơi. "Nhưng đúng là... có điểm chung. Vì họ đã tốt nghiệp rồi nên ban đầu không để ý, nhưng cả hai đều học chung một trường cấp ba, đồng khoá. Thực ra cũng sẽ chẳng đáng nói lắm, vì kể cả khi ở cấp ba họ cũng không hoàn toàn quen biết nhau. Nhưng trùng hợp thế nào, ngôi trường đó vừa xảy ra vụ án vào khoảng hơn một tháng trước."

Hơn một tháng trước, là thời gian Hyukkyu đang nghỉ phép, anh không biết chuyện này.

"Ừ vụ án không được làm lớn lắm nên cậu không biết cũng phải, vì đó là tự sát." Sanghyeok gật đầu, xác nhận sự khó hiểu của Hyukkyu. "Nạn nhân nhảy từ sân thượng xuống. Gia đình nạn nhân đã phủ nhận, họ nói rằng trạng thái tinh thần của con họ vẫn tốt, không thể nào lại tự tử được. Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ tới chuyện điều tra xem liệu có bị ai gài bẫy, hay cố tình sát hại không. Nhưng hiện trường không có dấu hiệu xô xát, cũng chẳng tìm được nhân chứng, không có cách nào để xác nhận xem trên sân thượng lúc đó ngoài nạn nhân thì còn ai khác hay không. Sau đó, chúng tôi phát hiện thư tuyệt mệnh ở trong cặp nạn nhân, được kẹp trong một quyển sổ cũ. Chuyên gia phân tích đã xác nhận đó là nét chữ và chữ ký của nạn nhân, không có dấu hiệu làm giả. Trên đó cũng chỉ có dấu vân tay của cậu học sinh đó thôi, vì vậy vụ án đã nhanh chóng khép lại."

"Tuy nhiên thì, chúng tôi đang nghĩ tới việc lật lại vụ án đó. Không thể nào trùng hợp mà hai nạn nhân gần đây đều liên quan tới ngôi trường đó được." Sanghyeok đứng thẳng dậy, bước đến chỗ bảng trắng để chỉ cho Hyukkyu những thông tin vừa được nhắc tới. "Cấp dưới của tôi đã tới đó để tìm thêm thông tin về học sinh khoá đó rồi. À vì cậu học sinh kia học lại một năm, nên thực ra là cả ba cùng tuổi đó."

Hyukkyu nhìn theo cánh tay Sanghyeok, khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh cùng thông tin nạn nhân, Hyukkyu cảm thấy máu trong người mình như đông lại, cơ thể vô lực như rơi vào khoảng đen.

Jeong Jihoon, 19 tuổi.

Bức ảnh thẻ có vẻ đã được chụp từ lâu, nhưng không khó để Hyukkyu nhận ra gương mặt quen thuộc. Bên cạnh ghi chú thông tin cá nhân cơ bản, dán kèm một tấm hình chụp của bức thư tuyệt mệnh. Mà Jihoon lúc này cũng đang đứng ngay trước bảng trắng, câm lặng chẳng nói gì, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh của chính mình.

Phải rồi, khoảng thời gian mà Jihoon xuất hiện ở cạnh anh, cũng là hơn một tháng trước. Hyukkyu đột nhiên thở gấp, một cơn giận không rõ nguyên do nổi lên, anh tóm chặt lấy vai Sanghyeok mà gằn giọng.

"Sao cậu không nói cho tôi!" Giọng anh gấp gáp, mang theo sự đau xót và giận dữ. "Kể cả có nghỉ phép thì đáng lẽ ra tôi phải được thông báo về những vụ án đã xảy ra chứ? Ngay cả báo cáo khám nghiệm tử thi cũng không được gửi cho tôi, bộ đội trưởng đội pháp y là trò đùa của mấy người hả?"

Sự mất bình tĩnh của Hyukkyu làm Sanghyeok nhất thời bối rối, chưa bao giờ gã thấy người bạn thân luôn điềm đạm của mình lại lớn tiếng tới mức này. Nhìn đôi mắt đỏ hoe hằn cả tia máu của người đối diện, Sanghyeok dường như đã hiểu ra điều gì đó.

"X-xin lỗi, tôi không nghĩ cậu quen biết cậu học sinh kia." Sanghyeok chạm vào bàn tay Hyukkyu đang ghim vào vai mình, giọng cầu hoà cố gắng trấn tĩnh. "Nhưng cậu phải bình tĩnh đã, Kim Hyukkyu. Người còn sống thì không thể có báo cáo khám nghiệm tử thi được."

Còn sống? Chỉ hai tiếng khẳng định đó của Lee Sanghyeok, thành công khiến cả Hyukkyu và Jihoon tròn mắt. Dù Jihoon đã được Imseong cho biết từ trước, nhưng đến khi thực sự được xác nhận lại, vẫn không tránh khỏi một cơn xúc động mạnh, cảm xúc hỗn loạn với đủ thứ chẳng thể gọi tên.

"S-sao cơ?" Hyukkyu lắp bắp, bàn tay dần buông lỏng, ánh mắt rưng rưng muốn xác thực rằng điều vừa nghe là sự thật. "Cậu nói thật sao? Em ấy còn sống? Jeong Jihoon vẫn còn sống?"

"Ừ, vậy nên bình tĩnh đi." Sanghyeok gật đầu, đẩy bạn mình ngồi xuống ghế khi thấy nó nhìn như sắp ngã quỵ.

Một cơn sóng cảm xúc dâng lên trong lồng ngực Hyukkyu, mừng đến nghẹn ngào, lại cũng sợ đến run. Tim anh đập loạn như không biết nên vỡ òa hay lặng đi vì quá bất ngờ. Vừa nhẹ bẫng, vừa ứ đọng, cảm xúc hỗn loạn đan xen khiến anh chao đảo, cảm giác không thật đến mức Hyukkyu tưởng mình đang mơ.

"May mắn là hôm sau trường có lễ hội, nên dưới sân có mấy cái lều bạt được dựng sẵn. Jeong Jihoon ngã vào đống đó, nên vẫn chưa mất mạng. Tuy nhiên thì bị thương khá nặng, đến bây giờ vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Tôi đang định nhờ thiếu úy Ryu đến đó lấy thêm lời khai của gia đình cậu ta."

"Tôi đi theo nữa." Hyukkyu ngẩng mặt lên, gấp gáp nói, hơi thở vẫn rối ren chưa ổn định. "Tôi biết là lấy lời khai không thuộc phần công việc của tôi, nhưng xem như là quá giang thôi."

"Được rồi được rồi, cũng không cần xin phép tôi. Nếu cậu có quen biết thì cứ coi như bạn bè tới thăm là được mà." Sanghyeok thở dài, vẫn chẳng hiểu được sự kỳ lạ quá mức của cậu bạn. Gã nheo mắt, có hơi chọc đểu. "Mà quen biết kiểu gì, người ta gặp nạn cả tháng rồi cậu còn không biết, bày đặt đau lòng là sao? Còn nổi giận với tôi nữa, chưa tính sổ cậu đâu đấy."

"Cái đó...!" Hyukkyu cứng họng, không biết phải giải thích làm sao về mối quan hệ giữa mình và Jihoon. Anh lảng tránh ánh mắt soi xét của Lee Sanghyeok, vành tai đột nhiên đỏ lên. "T-tôi với em ấy, không phải kiểu tiện để liên lạc..."

Sanghyeok nhướng mày, sự biến đổi thất thường trong cảm xúc của Hyukkyu dù cố giấu cũng chẳng qua nổi mắt gã. Một suy nghĩ chợt thoáng qua, gã che miệng, giả bộ thốt lên kinh hãi.

"Lẽ nào... Kim Hyukkyu, đồ cầm thú. Cậu ta là học sinh cấp ba đấy!"

"Cút!"

Một cái gối bay thẳng vào mặt Sanghyeok, vậy mà cũng không ngăn cản được tiếng cười ha hả của gã. Hyukkyu mặt nóng phừng phừng, sau khi lấy được đủ thông tin cần thiết thì nhanh chóng chạy đi.

Jeong Jihoon nãy giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhưng vì Hyukkyu rời khỏi nên cũng bị kéo theo. Em nghiêng đầu nhìn vẻ lúng túng của Hyukkyu, lo lắng hỏi han.

"Xin lỗi anh, nãy giờ em không nghe được gì hết. Hai người đã nói gì vậy?"

"K-không có gì đâu." Hyukkyu xua tay, rồi anh quay sang nhìn Jihoon một hồi lâu, đến mức khiến em ta có chút ngượng ngùng. Anh híp mắt, khẽ bật cười. "Đi thôi Jihoonie, anh đến thăm em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro