7.

Vừa tới bệnh viện, Hyukkyu đã bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ù tới, vui vẻ chào hỏi với anh. Là Ryu Minseok, cấp dưới được Lee Sanghyeok cử tới để lấy lời khai của gia đình nạn nhân, cũng là đàn em thân thiết của anh.

"Mấy nay không gặp là anh Hyukkyu hết thích em rồi sao?" Minseok bĩu môi, vừa dẫn đường vừa nói bằng giọng nũng nịu đùa vui. "Anh không thèm xoa đầu em nữa rồi."

"Haha tại đang ở nơi đông người mà." Hyukkyu chống chế, chẳng dám nói rằng anh vốn cũng định đưa tay lên xoa đầu cậu như mọi khi rồi, nhưng lại bị con mèo vô hình bên cạnh lườm đến rợn người. "Hôm nay Minseok cũng là đi làm việc mà, nên giữ hình tượng của cảnh sát."

"Em biết rồi." Minseok ỉu xìu đáp. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu hỏi bằng giọng vu vơ. "Mà em không biết là anh lại thân với nạn nhân đấy, cả tháng rồi không thấy anh nói gì."

"Cũng... không gọi là thân?" Hyukkyu liếm môi, cố gắng nghĩ cách để dựng lên lời nói dối hợp lý. "Tụi anh không liên lạc nhiều."

"Nhưng thanh tra Lee lại kể em là lúc nghe tin của cậu Jeong anh có vẻ suy sụp lắm mà." Minseok thốt lên, mắt mở to ngạc nhiên. "Đó không phải kiểu phản ứng của người không thân đâu."

"Thì, không liên lạc nhiều nhưng mà..." Hyukkyu nhẹ giọng, ngượng ngùng tránh đi ánh mắt quá đỗi tò mò của Minseok, lại vô tình bắt gặp ánh nhìn dịu dàng, pha chút trêu chọc đắc thắng của Jihoon, khiến Hyukkyu càng ngại hơn. "Jihoonie... đối với anh, là người quan trọng."

Nói xong bước chân anh vô thức tăng tốc vọt lên phía trước như chạy trốn, may mắn là tóc anh hơi dài, che đi vành tai đã đỏ lựng. Ryu Minseok không hiểu chuyện gì lắm, nhưng thấy đàn anh vội vàng cũng đành đi theo, không hỏi thêm gì nữa.

Jeong Jihoon nhìn bộ dáng luống cuống của anh thì cười thoả mãn, thong thả bước theo sau.

Đến trước cửa phòng bệnh đơn, cả Jihoon và Hyukkyu đều đột nhiên có chút hồi hộp. Sau vài tiếng gõ của Minseok, cánh cửa khẽ khàng mở ra. đối mặt với bọn họ là một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài nho nhã và hiền lành, nhưng đáy mắt lại mang theo sự mỏi mệt và u sầu. Cũng phải thôi, con trai mình gặp nạn, làm gì có bà mẹ nào mà an lòng cho được.

Jihoon nhìn người phụ nữ vốn chẳng tổn tại trong ký ức, vậy mà cõi lòng lại nhói lên một cái, từ lúc nào đã vô thức đi đến trước mặt bà. Trong ánh mắt em là tầng tầng lớp lớp cảm xúc không tên, đủ để Hyukkyu nhận ra, người phụ nữ ấy chính là mẹ của Jeong Jihoon.

"Cô Jeong, cô nhớ cháu không ạ?" Minseok nhẹ nhàng chào hỏi.

"Cậu cảnh sát, Ryu Minseok đúng không?" Bà gật đầu, giọng khách sáo, mang theo sự cảnh giác. "Là người lấy lời khai hồi tháng trước. Có chuyện gì mới sao?"

"Vâng, đúng là gần đây có phát sinh một số tình tiết mới. Có vài vụ án mạng xảy ra gần đây, các nạn nhân đều trùng độ tuổi và từng theo học cùng trường trung học với em Jihoon. Do đó, phía cảnh sát đang xem xét khả năng những vụ việc này có liên hệ với nhau." Minseok gật đầu, lịch sự trình bày. "Cháu xin phép được vào trong để trao đổi kỹ hơn, nếu không phiền ạ. Sẽ rất hữu ích nếu cô có thể nhớ lại những sự việc đặc biệt từng xảy ra trong trường, đặc biệt là với khóa học của em ấy.”

"Được rồi, hai cậu vào đi." Bà Jeong đáp, đứng sang một bên để nhường đường vào. Chẳng hiểu sao, Hyukkyu cảm thấy ánh mắt bà nhìn mình có hơi kỳ lạ.

Căn phòng bệnh đơn rộng rãi và sáng sủa, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng, mang theo nét nhẹ nhàng yên bình phủ lên gương mặt nhợt nhạt của cậu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh. Hyukkyu khẽ cúi đầu, ánh mắt anh trùng xuống, chất chứa một nỗi xót xa không nói thành lời.

"Đứng nhìn bản thân thế này, cảm giác lạ thật nhỉ? Không phải lúc nào cũng có trải nghiệm đặc biệt vậy đâu ạ."

Jihoon híp mắt quay sang anh, nói bằng giọng cười cười vui vẻ. Thế nhưng sự run rẩy không giấu được, cùng ánh mắt có phần sợ hãi của em, chẳng thể nào qua mắt được Hyukkyu. Anh khẽ đưa tay mình với về phía bàn tay đang nắm chặt của Jihoon, dù chẳng thể chạm vào, nhưng anh vẫn muốn trấn an, truyền cho em chút bình tĩnh, chút an lòng.

Jeong Jihoon nằm trên giường bệnh lúc này, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Khuôn mặt xanh xao, thiếu sức sống, bị che khuất gần nửa bởi chiếc mặt nạ thở. Bàn tay vốn trắng trẻo lại lấm tấm vết kim, vẫn đang nối với ống truyền dịch, và dưới lớp áo bệnh nhân là những dải băng gạc thấp thoáng hiện ra.

"Tình hình của Jihoon sao rồi ạ?" Minseok cất tiếng hỏi, sau khi cả hai đã cùng mẹ Jihoon ngồi xuống bên giường.

Một tia buồn bã thoáng qua trong đáy mắt u sầu, tiếng thở dài của bà khiến bầu không khí càng trĩu nặng thêm vài phần.

"Vết thương hồi phục hơi chậm, bác sĩ bảo nếu tỉnh lại thì sẽ nhanh hơn. Nhưng nhìn chung thì vẫn ổn. Đó là cho tới hôm qua..." Bà cất lời, tay khẽ vén lại mép chăn. Một hành động vô thưởng vô phạt, nhưng có lẽ đó là điều duy nhất mà bà có thể làm cho con trai lúc này. "Đêm qua, thằng bé đột ngột rơi vào tình trạng ngưng tim, họ đã phải khẩn cấp tiến hành hồi sức cấp cứu. May mắn là không để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng điều đáng lo là nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Bác sĩ nói, nếu không sớm tỉnh lại, tình huống tương tự hoàn toàn có thể tái diễn. Và khi chưa rõ nguyên nhân, mọi thứ đều tiềm ẩn rủi ro cao.”

"Ôi trời..." Minseok khẽ thốt lên, có chút thương cảm.

Còn Hyukkyu, sắc mặt anh lúc này đã tái nhợt, như thể có một tảng đá vô hình đang đè nặng lên lồng ngực, khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc.

Là tại anh. Jihoon gặp nguy hiểm, thậm chí chút nữa mất mạng, là tại anh.

Cảm giác sợ hãi và tội lỗi chồng lên nhau, khiến đầu óc anh choáng váng, từng nhịp tim trở nên hỗn loạn, như thể bị xiết chặt bởi một sợi dây vô hình, không cách nào gỡ bỏ.

"Hyukkyu! Anh Hyukkyu!"

Tiếng Minseok gào lên bên tai khiến Hyukkyu sực tỉnh, anh giật mình quay sang, cảm nhận mồ hôi lạnh đã rịn đầy tấm lưng.

"Ừ...ừ anh đây. Xin lỗi, anh hơi phân tâm chút, có chuyện gì thế?"

"Cô Jeong hỏi anh kìa." Minseok đánh mắt ra hiệu. "Anh còn quen cả phụ huynh à?"

"Hả?" Hyukkyu nghệt mặt ra, chẳng hiểu gì. Ánh sáng lấp ló trong đáy mắt của mẹ Jihoon khi nhìn anh, lại càng khiến Hyukkyu khó hiểu.

"Con là Kim Hyukkyu đó sao? Ôi trời trông con khác quá, cô không nhận ra." Bà thốt lên, vẻ mặt có chút bừng sáng. "Không ngờ hai đứa vẫn giữ liên lạc từng ấy năm đấy. Jihoon kể về con suốt, vậy mà không nói gì với cô cả."

"Ơ? Dạ?" Hyukkyu nhướng mày, nhìn sang cả Jeong Jihoon vẫn đang hoang mang. Anh lắp bắp, cố gắng bịa ra một câu chuyện hợp lý. "H-hình như có hiểu lầm gì ạ? Con và em Jihoon mới quen nhau gần đây thôi, chỉ nhắn tin qua game chứ chưa gặp ạ. Do dạo này con bận quá không lên game, nên mới không biết tin sớm được."

Minseok nghiêng đầu, không dám xen vào câu chuyện, nhưng lại đang thắc mắc xem Hyukkyu chơi game từ bao giờ mà cậu không biết. Với cả, nếu chỉ nhắn tin qua game, tại sao Hyukkyu lại biết mặt Jeong Jihoon, mới nhìn đã ngay lập tức nhận ra.

"Vậy là Hyukkyu không nhớ sao?" Bà Jeong tròn mắt, rồi à lên một tiếng. "Mà cũng phải, lúc đó con giúp nhiều người như vậy, không nhớ nhà cô cũng hiểu mà. Nhưng Jihoon thích con lắm đấy, chắc nó ngại nên không kể chuyện cũ. Chứ mấy bài báo nhắc tới Hyukkyu mấy năm qua, nó còn cắt ra dán trong phòng cơ."

"M-mẹ!" Jihoon dù vẫn chưa nhớ ra chuyện gì, nhưng lại vô thức theo phản xạ mà ngại đến đỏ mặt, khẽ lên tiếng như muốn cản mẹ mình lại. Nhưng vì bà Jeong không nghe được, nên vẫn tiếp tục kể chuyện cũ.

"Thực ra, chuyện này liên quan đến việc mà các cháu hỏi đấy." Bà Jeong nói. "Vụ bạo lực học đường mà Jihoon bị bắt nạt hồi năm nhất ấy, hầu hết mấy đứa nhỏ cùng khoá với thằng bé đều là nạn nhân mà. Ít nhất thì mấy đứa đứng ra làm chứng mà cô nhớ được đều cùng tuổi Jihoon."

Hyukkyu dựa trên lời kể của mẹ Jihoon, một cánh cửa ký ức như hé mở, dẫn anh về sự kiện đã diễn ra từ ba năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro